Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. The heart wants what it wants (Part 1).

Tuyết phủ kín cả mặt đường bên ngoài, không khí lạnh đang bao trùm. May mà Jin mới sắm một chiếc máy điều hoà nên phòng ngủ cũng khá ấm áp. Tối nay hội anh lớn thừa dịp thời tiết giá rét nên lại rủ nhau ra ngoài làm một chầu rượu, bỏ ba đứa út nằm buồn hiu ở nhà dù đã cố nài nỉ xin đi chung.

"Kệ mấy ổng!! Qua đây chơi vài ván với anh rồi đi ngủ Jungkook."

Taehyung và Jungkook dạo gần đây đang cày thêm game mới trên điện thoại, nên cứ rảnh là thường xuyên chụm đầu ngồi cả mấy tiếng đồng hồ với nhau chơi.

"Jimin à, cậu qua giường Jungkook tạm xíu nha, lát chơi xong đổi lại."

Taehyung nhìn sang người đang nằm chèo queo nghe nhạc trên chiếc giường sát bên mình.

Từ hôm Jungkook được Taehyung tiết lộ bí mật về Jimin tới nay, Jungkook lại tỏ ra khó xử và xa lánh Jimin hơn hẳn, cả cậu cũng không biết lý giải cảm xúc này, hay chỉ đơn thuần là chưa dám đối mặt với thực tế. Còn Jimin thì nghĩ do Jungkook có bạn gái rồi, nên mới tránh tuyệt đối tiếp xúc đụng chạm hay nghe mấy lời nói thân thiết từ anh đến như vậy.

Jimin cuộn người trong chăn trên giường của Jungkook, còn cậu thì nằm trên giường anh để tiện chơi game cùng Taehyung. Jungkook thỉnh thoảng cũng liếc sang nhìn cục chăn tròn nhỏ xíu đang phủ lấy Jimin co ro bên dưới, nên cứ mất tập trung làm Taehyung cằn nhằn suốt.

Jimin luôn thích nằm trên giường của Jungkook. Vì là giường đơn nên rộng hơn ba chiếc giường tầng kia một chút, chất liệu bông thì mềm mại, cộng thêm mùi hương của chủ nhân lưu lại trên những lớp vải êm ấm. Sẽ rất không hay nếu Jimin nhận rằng mình nghiện mùi hương này, nhưng được nó bao phủ xung quanh thật sự khiến Jimin cảm thấy dễ chịu và an toàn. Thế là anh thoải mái ngủ thiếp đi tự lúc nào.

"Jimin hyung ngủ mất rồi...?"

"Kêu nó dậy đi."

"Suỵt... Nhỏ tiếng thôi Taehyung hyung!"

"Thì ra là không nỡ đánh thức người thương à. Haha, tuỳ chú, anh ngủ trước đây."

Taehyung cười trêu ghẹo Jungkook rồi kéo chăn lên phủ kín cả mặt. Nhưng đúng là Jungkook không nỡ đánh thức Jimin thật. Nhìn anh nhắm mắt ngủ rất ngon lành, nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn, trông quá đỗi bình yên. Vậy nên Jungkook đành tắt đèn phòng và ngủ tạm trên giường Jimin một đêm.

Tầm gần hai giờ sáng, khi cả căn phòng dù nay có chút trống trãi nhưng vẫn chìm trong giấc nồng. Âm báo tin nhắn từ điện thoại Jungkook kêu hai tiếng bíp bíp, khiến cậu khẽ trở mình. Tin nhắn đến từ "JinPig hyung":

"Nay tụi anh đi xuyên đêm, chắc trưa mai mới về nổi. Anh nhắn để phòng mấy đứa ngủ dậy lại lo lắng. Mà mai chủ nhật nghỉ ở nhà nhớ chia nhau dọn dẹp nhà cửa nhé! Đứa nào lười biếng anh mày bẻ cổ hết."

"OK."

"Mày trả lời anh giọng điệu vô tâm vậy à?"

5 phút sau.

"Này nhắn tin trả lời anh đi! Sao dám lơ người lớn hơn mày tận 5 tuổi chứ!!"
(Đã xem).

Jungkook mệt mỏi quẳn cái điện thoại phiền phức ra xa. Chắc mấy ổng lại say mèm cả rồi, thế mà ông Jin vẫn còn sức nhiều lời như vậy. Tuy Jungkook tỉnh ngủ nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu lò mò trong bóng tối ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Sau đó đầu óc mơ màng, mắt nhắm mắt mở uể oải lê chân vào phòng, rồi ngã lưng xuống giường của mình.

"Ấm quá..."

Jungkook khẽ thì thầm khi kéo chăn lên người, một làn khí ấm toả ra bao phủ. Jungkook ngọ nguậy muốn lấy hết chăn về phía cậu, nhưng trong bóng tối cậu thoảng thấy một góc chăn bị chiếc gối ôm đè lên. Thế là Jungkook kéo mạnh luôn chiếc gối ấy vào người mình, kẹp cứng nó bằng cả hai tay và hai chân. Cái đầu nửa tỉnh nửa mê của cậu lên tiếng rằng giường cậu đó giờ đâu có gối ôm, mà cái vật thể này cũng quá ấm và thơm so với gối ôm bình thường. Nhưng cơ thể của Jungkook đang trong tình trạng quá dễ chịu nên mặc kệ tất cả mà nằm giữ nguyên tư thế, tay vuốt vuốt chiếc gối ôm mịn màng rồi vỗ lại giấc ngủ.

Jimin đông cứng khi phát hiện ra mình đang nằm áp sát trong người Jungkook, hai chân Jungkook ôm chặt thân dưới của anh, một tay cho anh kê đầu và ôm gọn vai anh, tay còn lại nhẹ nhàng mân mê vuốt lưng Jimin phía trong lớp áo. Da thịt tiếp xúc nhau khiến anh nóng cả người. Jimin ngước lên nhìn Jungkook thì thấy cậu nhắm tịt mắt, môi hé nhỏ lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Chắc Jungkook đang mớ ngủ nên không biết rõ hành động của mình.

Suốt thời gian dài qua Jimin khó khăn lắm mới đè nén được mọi cảm xúc lắng xuống. Anh luôn nói với lòng rằng tình cảm anh dành cho Jungkook chỉ là sự mến thương một cậu em nhỏ tuổi dễ thương, không hơn không kém, dù anh biết ý nghĩ này hoàn toàn giả dối, nhưng đây là tất cả những gì anh nên và phải làm. Anh không biết mình có cảm giác với Jungkook từ lúc nào, nhưng có một sức hút gì đó ở cậu khiến anh luôn muốn đến gần, muốn chăm sóc cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn dành cho cậu những điều dịu dàng và ngọt ngào nhất. Tuy anh che giấu tâm tình nhưng vẫn giải phóng hành động của mình, dưới danh nghĩa là anh trai dành cho em út, vậy mà Jungkook vẫn cảm thấy khó chịu, từ chối anh thẳng thừng, nói nhiều câu rất vô tình khiến anh nhiều lần tuổi thân và tự cảm thấy mình thật phiền phức. Jungkook nhỏ tuổi hơn anh, lại là con trai, ghét anh ra mặt, thêm nữa gần đây em ấy đã có bạn gái. Nhiêu đây lý do đã quá đủ để Jimin bắt buộc bản thân phải hoàn toàn từ bỏ. Chẳng có hy vọng hợp tình hợp lý nào dành cho anh trong chuyện này.

Thế mà giờ đây những cảm xúc mãnh liệt ấy lại quay về khi anh nằm trọn trong vòng tay Jungkook. Nước mắt Jimin tuôn nhoè khắp mặt, chắc đã thấm ướt sang áo Jungkook rồi cũng nên. Anh dùng tay che miệng mình lại để những đau buồn không tuôn ra thành tiếng, sự uất ức nghẹn ngào gò bó trong ngực anh khiến nhịp thở cũng trở nên ngắt quãng. Anh chất vấn liệu bản thân mình có bệnh hoạn quá không khi lại tương tư cậu nhóc ngây thơ hồn nhiên này. Jungkook chỉ là một chàng trai mới lớn bình thường, nên chắc chắn cậu sẽ kinh tởm và né tránh anh mãi mãi khi biết anh ôm trong lòng tâm tình đậm sâu về cậu. Nhưng Jimin phải làm sao đây, khi đạo lý và lẽ phải đã rõ ràng như vậy, nhưng trái tim này chỉ muốn những gì mà nó muốn.

"Jimin hyung...?"

Jungkook chợt tỉnh giấc vì gối ôm ấm áp bên người cậu phát ra tiếng thút thít nghẹn ngào nhỏ. Cậu tá hoả tam tinh khi nhận thức mình đang nằm trên chiếc giường đơn, lại còn có Park Jimin nằm gọn trong vòng tay cậu. Nhưng khi thấy người anh run lên từng hồi, anh khóc, khóc rất nhiều. Jungkook bỗng cảm giác đau xót, trước giờ cậu luôn ghét phải trông thấy Jimin buồn và cố làm mọi thứ chỉ để anh được vui vẻ. Vậy mà giờ đây cậu phải chứng kiến một Jimin gục ngã khóc sướt mướt trong vòng tay mình.

"Sao anh khóc vậy?"

Jungkook thì thầm. Jimin ngước đôi mắt đỏ nhoè lên nhìn cậu, rồi lại dúi đầu vào ngực cậu.

"Em làm sai gì à?"

Jimin lắc đầu.

"Vậy ai làm anh buồn?"

Jimin lắc đầu.

"Hay nằm như vầy khiến anh khó chịu?"

Jimin do dự một chút, rồi lại lắc đầu. Jungkook không nghĩ ngợi gì mà kéo anh sát khít vào người, siết chặt anh trong vòng tay cậu. Jungkook không biết mình làm vậy có nên không, nhưng bây giờ cậu chả muốn phân tích thêm. Vì nhìn anh trong tình cảnh này mà cậu lại không giúp được gì thì thà chết đi còn hơn.

"Anh nín đi. Có em đây rồi. Sẽ ổn cả thôi..."

Tiếng nấc của Jimin dường như mạnh hơn lúc nảy, Jungkook kéo tay anh ra khỏi miệng để những âm thanh ấy đừng kìm nén nữa mà có thể thoát ra thành tiếng. Jimin vùi sát mặt mình vào ngực Jungkook và tiếp tục khóc ngon lành.

Jungkook muốn làm một điều gì đó ngay lúc này để Jimin có thể đỡ buồn hơn. Nhưng làm gì bây giờ? Jimin cũng không nói vì sao anh lại như vậy. Liệu việc Jimin thích cậu, có phải là nguyên nhân không? Nếu được người mình thích đáp trả thì anh sẽ vui hơn chứ?

Đáp trả?

Jungkook liền nâng cằm Jimin lên, đôi mắt ướt nhoà của anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy kiên quyết của cậu. Jungkook nhắm mắt lại và đặt môi mình lên môi anh. Đúng rồi! Cái cảm giác này, bờ môi căng mọng luôn khiến Jungkook tò mò, nhưng chạm vào nó bằng chính môi cậu thì thường chỉ có trong mơ thôi. Vậy mà hiện tại nó đang diễn ra. Vì đây cũng là nụ hôn đầu của Jungkook nên cậu có chút bối rối và không biết chuyển động sao mới đúng. Bỗng môi cậu bị bờ môi nóng bỏng kia tách ra, Jimin tiến lưỡi mình vào trong khuôn miệng Jungkook, cậu liền hiểu ý và dùng lưỡi mình quấn lấy anh. Do vẫn lưu luyến đôi môi dày kia nên Jungkook không quên ngậm nó, mút nó và mân mê liếm láp nó...

Jimin biết rằng ngày mai mọi chuyện sẽ rất khó xử, có thể anh sẽ trách cứ và tức giận bản thân mình trong thời gian dài, có thể mối quan hệ bạn bè của anh và Jungkook sẽ tan vỡ. Nhưng trái tim muốn những gì mà nó muốn.

Jungkook vẫn chưa xác định rõ cảm xúc của mình dành cho anh là gì, cậu cũng không chắc mình hôn anh như vậy liệu có quá sai trái không, liệu bản thân có ngộ nhận điều gì không. Nhưng trái tim muốn những gì mà nó muốn.

Cả hai như phát cuồng mà cuốn vào nhau, mùi vị của nụ hôn này tựa như vị thần Dionysus hoá phép chuyển thể bảy sắc cầu vòng trên trời thành một chất lỏng, rồi ông ta hứng đầy vào chiếc ly thuỷ tinh chứa rượu mời Jungkook và Jimin cùng nhau nếm thử. Cơ thể cậu nằm phía trên người anh lúc nào không hay, nhưng nụ hôn vẫn mãi chưa dứt, hai bên đều quyết liệt giữ lấy môi đối phương cho riêng mình.

Tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên ở phía chân giường nơi khi nảy cậu đã quẳn nó xuống. Jimin và Jungkook giật mình ngại ngùng rời môi nhau, sợi chỉ bạc vẫn còn lưu luyến kéo một đoạn dài giữa miệng của cả hai. Jungkook nhanh chóng đến phía chân giường kia và chộp lấy điện thoại.

"Tớ nghe này Haejeong, khuya rồi có chuyện gì thế?"

"Gì cơ? Vừa có cướp ở cửa hàng sao? Cậu báo cảnh sát và gọi cho anh quản lý chưa?"

"OK Haejeong. Cậu đừng hoảng sợ. Ở yên đấy tớ đến ngay!"

"Jungkook à có chuyện gì thế?"

Jimin lo lắng đến gần Jungkook, người đang hấp tấp lấy từ tủ ra chiếc áo khoác dài và dày.

"Cửa hàng em làm thêm vừa xảy ra vụ cướp. Hình như bạn em bị thương hay gì rồi. Em phải tới đó ngay."

"Vậy anh đi cùng em!"

"Không được đâu giờ ra đường nguy hiểm lắm, anh ở nhà đi!"

"Nguy hiểm nên anh mới phải đi cùng em chứ."

"Anh có biết ngoài trời bây giờ âm bao nhiêu độ không Jimin huyng? Nghe lời em ở nhà, em đi một mình sẽ nhanh hơn."

Nói xong Jungkook đóng sầm cửa. Jimin cũng lúc ấy chỉ biết đứng bất động. Anh và Jungkook vừa có một nụ hôn ướt át cùng với nhau. Dù nó thật sự rất tuyệt nhưng... Anh đang làm cái gì đây chứ? Rõ ràng Jungkook đã có bạn gái rồi, anh vẫn còn cố chấp mà hy vọng sao? Ngày mai phải đối mặt sao với Jungkook? Phải nói gì với những người xung quanh? Jungkook rõ ràng không hề có tình cảm với anh nhưng tại sao cậu lại chủ động như thế? Rốt cuộc nụ hôn cuồng nhiệt ấy có ý nghĩa gì đây?

~~~~~~~

Jungkook chạy thật nhanh trên con đường tuyết dày. Dù lo lắng cho bạn mình nhưng trong đầu cậu vẫn không thể vượt qua được cảm giác về nụ hôn ấy. Cậu cảm nhận được Jimin hôn...rất giỏi, chắc chắn đây không phải lần đầu của anh, không biết anh nghĩ gì về cậu, nhưng riêng Jungkook rất thích thú về nụ hôn vừa rồi. Vậy là cậu và Jimin đã hôn rồi, ngày mai sẽ phải nói gì nhỉ? Những người đàng hoàng hôn nhau thường luôn phải hẹn hò thì phải? Jungkook biết mình vẫn chưa hiểu rõ bản thân muốn gì, nên có thể nào vẫn tiếp tục hôn mà không cần lôi thôi về mối quan hệ không? Không, không! Đương nhiên là không rồi! Nếu như vậy thì chẳng khác nào cậu đang lợi dụng anh. Jungkook dặn bản thân ngày mai hãy ngưng núp trong cái mai rùa hèn nhát này lại, mà cùng ngồi xuống nói rõ ràng mọi thứ với Jimin.

"Jungkook à cậu đến rồi! Tớ sợ lắm. Không biết phải nên làm gì..."

Haejeong vừa thấy Jungkook bước vào cửa tiệm liền chạy lại ôm chầm lấy cậu. Jungkook có chút bối rối, nếu gọi là thân thì cậu vẫn chưa thân với cô kiểu này. Chỉ vì học chung lớp, làm thêm cùng chổ, Jungkook cũng mến Haejeong ở tính ngây thơ và hóm hỉnh nên thường xuyên tán gẫu với nhau, vì thế cô cần thì cậu sẵn sàng giúp đỡ thôi...

"Cảnh sát vẫn chưa đến à?"

"Tớ nghe cậu bảo cũng dự định gọi, nhưng khi gọi anh quản lý và ảnh bảo không mất đồ gì thì không nên làm lớn chuyện. Lỡ tin này lên báo thì khách sẽ hạn chế ghé tiệm mình vì cảm thấy không an toàn."

"Gì cơ chứ?? Thế còn an toàn của cậu thì ai đảm bảo? Mà cậu có bị thương ở đâu không?"

Haejeong khẽ mím môi cười, đôi gò má trắng trẻo ửng hồng.

"Tớ không ngờ cậu lo cho tớ đến vậy đấy..."

"Ừm, bạn bè mà, cậu đừng để tâm. Không sao là tốt rồi."

Jungkook nói xong liền phụ Haejeong dọn dẹp cửa hàng. Theo lời Haejeong kể thì cướp lần này không có mục đích trộm cắp hay làm hại ai, chắc chỉ là đám thanh niên quậy phá nào đó muốn thể hiện. Đang lúc dọn dẹp thì sức gió thổi bên ngoài bỗng mạnh dần lên, nếu theo cường độ này thì vài phút nữa thế nào cũng xảy ra bão tuyết.

"Thôi rồi, lát nữa sao về nhà được đây..."

"Tớ nghĩ chắc bọn mình phải ở đây đến sáng quá."

"Người nhà cậu có lo lắng không Haejeong?"

"Tớ báo với gia đình rồi... Còn cậu Jungkook?"

"Chắc có một người đang rất lo cho tớ ở nhà, nên hy vọng gió sẽ dịu bớt..."

Đương nhiên là không bớt rồi, sẽ sớm có bão tuyết thôi. Haejeong đã xem rõ dự báo thời tiết nên mới cố tình sắp xếp mọi thứ để gặp Jungkook mà. Quản lý ở đây là anh họ của cô, nên từ đầu nghe Jungkook hỏi thăm về việc làm thêm thì Haejeong đã biết cơ hội của mình cuối cùng cũng đến. Cô xin phép anh họ nhận cả hai vào làm và nói dối Jungkook rằng mình đã làm ở đây từ trước. Tối nay là đêm đặc biệt nên cô cũng chu đáo sắp xếp vài nguời giả vờ làm côn đồ đến phá tiệm, dặn trước bọn họ và cả anh họ cô phải diễn cho giống để Jungkook có xem Camera lại cũng không nghi ngờ. Mục đích cuối cùng là muốn thấy Jungkook vì cô mà lo lắng chạy đến.

"Jungkook. Thật ra hôm nay... là sinh nhật tớ."

"Oh... Vậy sao? Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Tớ có lỗi quá do không biết nên chưa chuẩn bị quà cho cậu rồi..."

"Sự xuất hiện của cậu bây giờ là món quà tuyệt nhất của tớ đấy Jungkook."

Jungkook nghe xong liền cười cả khuôn miệng, nụ cười hiền lành, vô tư và chân thật này đã cướp trái tim Haejeong ngay lần đầu tiên gặp. Khác xa với tụi con gái trong trường cứ tới tấp tấn công Jungkook làm cậu hoảng sợ mà né xa. Haejeong hành động cẩn trọng hơn, dường như bây giờ cũng có chút kết quả. Haejeong hiện là đứa con gái duy nhất trong trường có khả năng gọi Jungkook đến ngay bên cạnh vào lúc nửa đêm rồi còn gì. Cô đắc ý khẽ cười, không đợi được đến lúc nhắn tin khoe mẽ để tin đồn này lan ra khắp trường.

"Cậu làm gì mà hí hửng vậy Haejeong? Có ai ngay ngày sinh nhật mà bị cướp tấn công không hả? Đúng là đồ sao Chổi mà. Sau này ai làm bạn trai cậu chắc sẽ cực khổ lắm đây. Haizzz."

"Đừng có mà chọc ghẹo tớ. Ai làm bạn gái cậu mới cực khổ vì độ nhát gái của cậu đấy, nắm tay con gái còn chưa từng mà."

"Ơ? Đó là Jungkook ngày xưa rồi nhé. Cậu mà nghe thành tích mới đây của tớ là sẽ gập đầu mà xin thỉnh giáo ngay. Haha."

"Thành...thành tích gì cơ?"

"Không cần phải hoảng hốt. Tóm lại là Jeon Jungkook vượt xa giai đoạn nắm tay tầm thường kia rồi nhé!"

Haejeong giận đến tía tai. Là ai cơ chứ? Tay cô vô thức bóp nát thanh kẹo chocolate đang chuẩn bị xếp lên kệ. Jungkook cũng bắt gặp, cậu khẽ vỗ vỗ tay mình lên vai cô.

"Này... Cậu có sao không? Nhớ lại cảnh cướp lúc nảy rồi sợ hay gì?"

"Tớ..."

"Đừng lo có tớ ở đây mà. Nếu đám côn đồ kia quay lại thì cũng có người bỏ chạy cùng cậu."

Nói dứt câu Jungkook chợt nhớ đến Jimin, không biết anh hiện đã ổn chưa, yên tâm ngủ chưa, hay tâm tình vẫn chưa khá lên mà còn bị Jungkook làm cho mệt mỏi hơn... Haejeong thì phì cuời trước câu đùa của cậu.

"Hì, chạy cùng cậu thì thích rồi. Mà này... người cậu nói đến kia có chung trường mình không?"

"À không."

"Vậy là chung lớp học nhiếp ảnh với cậu?"

"Cũng không."

"Chung tiệm với bọn mình??"

"Không luôn nhé. Khó đoán lắm. Dù tớ có cho cậu gợi ý cũng không đoán được đâu."

"Sao?? Nói xem nào Jungkook."

"Người này cậu từng gặp ở tiệm mình rồi đấy."

Từng gặp à? Là ai cơ chứ. Người Jungkook phải lòng chắc chắn phải xinh đẹp xuất chúng lắm. Haejeong cũng nhiều lần để ý cách Jungkook nhìn những cô gái đẹp ra vào tiệm. Nhưng cậu đơn giản chỉ bắt mắt thì nhìn ngoài ra không có biểu cảm hay hành động gì hơn thế. Cùng lúc đó cơn bão tuyết bên ngoài đã tràn về. Haejeong bắt gặp Jungkook thất vọng thở dài.

"Tớ gọi điện về nhà xíu nhé Haejeong."

Nói xong Jungkook ra phía cửa kính đứng nhìn ra con bão dữ dội bên ngoài, lòng cậu có chút bồn chồn và bấm số Jimin.

"Jungkook à? Em ổn chứ?"

"Biết ngay là anh chưa ngủ mà... Em ổn, em hiện đang ở trong cửa hàng."

"Còn bạn em có sao không?..."

"Không sao. Anh lo cho mình xíu đi. Anh đỡ hơn rồi chứ?"

"Ừm... Bão bên ngoài lớn quá, anh cũng vừa tính gọi cho em."

"Chắc đến khi trời sáng em mới về nhà được rồi."

"An toàn là trên hết mà. Có cần gì thì gọi anh nhé."

"Anh cũng vậy nha, cần gì thì gọi em... Mà sáng mai anh muốn ăn gì?"

"Sáng Hoseok hyung có mua đồ ăn cho anh rồi, em quên à Jungkook?..."

Ôi trời, cậu quên mất Jimin đâu biết chuyện cậu luôn bí mật mua đồ ăn sáng cho anh, mém nữa là giấu đầu lòi đuôi rồi. Mà chợt Jungkook nhớ đến tin nhắn của Jin.

"À Jin hyung có nhắn tin em bảo rằng ngày mai tận trưa mấy ổng mới về nhà. Chắc say bí tỉ hết rồi."

"Oh, vậy à..."

"Hay là... Sáng mai mình cùng nhau đi đâu đó dùng bữa nhé. Em mời."

Jungkook vẫn chưa tin được mức độ can đảm mà cậu đặt vào câu nói ấy. Nếu Jimin mà từ chối, chắc cậu sẽ...

"Ừm... Cũng được... em chọn chổ nha."

"V...vâng. Cứ vậy nhé. Điện thoại em sắp hết pin rồi. Anh ngủ ngon..."

"Em cũng nghỉ ngơi xíu đi. Nhớ là cẩn thận đó..."

"Em biết rồi Jimin hyung."

"Ừm."

Vài giây yên tĩnh xuất hiện. Cả hai đều kề sát chiếc di động bên tai lưu luyến nghe thêm động tĩnh từ phía đối phương mà chưa ai nỡ lòng tắt máy.

"Anh tắt máy trước đi Jimin hyung."

"Thôi em tắt trước đi Jungkook."

"Hay là mình cùng tắt nhé..."

"1...2...3...!"

Cả hai bên vẫn giữ máy, chẳng ai tắt cả. Jungkook bỗng nghe giọng cười khúc khích của Jimin ở đầu dây bên kia. Chốc thoáng cậu cảm thấy một chiếc cầu vòng sáng chói rực rỡ xuất hiện ngay trước mặt, cậu ước mình được bên cạnh anh lúc này để có thể nhìn rõ anh cười, nụ cười xinh đẹp ấm áp, làm tan chảy cả một vùng trời đầy tuyết trong tâm hồn cậu.

"Jungkook à, em đúng là đồ ngốc, tắt máy đi nghe không?"

"Anh cũng tham gia mà, sao chỉ mỗi em là đồ ngốc vậy?"

"Chắc tới sáng luôn quá, tắt máy đê!!"

"Lần này nghe lời anh nhé Jimin hyung."

"Ừm..."

"Tắt máy thật đây. Anh phải ngủ ngay đi nhé..."

"Ừm... Anh biết rồi mà... Bye đồ ngốc."

Jungkook cuối cùng cũng tắt máy thật. Cậu với tay bám vào chiếc bàn gần nhất để đứng vững, cơ thể cậu lúc này lại run lên đến độ mất thăng bằng, cảm tưởng như sẽ ngã quỵ xuống sàn bất cứ lúc nào vì sự đáng yêu của Jimin. Jungkook cũng chợt nhận ra dù đã lưu số nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cả hai cùng nói chuyện qua điện thoại. Giọng của Jimin nghe cũng thật êm tai và gây nhung nhớ. Rõ ràng là ngay bây giờ, thoáng bên tai Jungkook vẫn nghe thấy giọng anh đang gọi tên mình.

~~~~~~~

Jungkook! Jungkook! Trời ơi Jeon Jungkook!!! Cậu làm Jimin điên mất thôi. Anh kéo chăn lên trùm bít đầu che đi khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng dù biết là trong bóng tối om này sẽ chẳng ai phát hiện. Ai cho phép Jungkook dịu dàng và dễ thương với anh đến như vậy chứ? Em ấy thậm chí còn chủ động hẹn anh dùng bữa sáng, có tính là hẹn hò không đây... Jimin giờ cũng không quan tâm trên đời cần lẽ phải gì nữa, anh chỉ biết rằng bản thân đang bị nhấn chìm trong mật ngọt của Jungkook và đừng ai đến cứu Jimin cả. Anh không có ý định thoát ra đâu!

"Khùng hay gì vậy Jimin? Nửa đêm cậu đạp đùng đùng vào tường thế?"

Jimin bung chăn nhìn vào cặp chân phấn khích của mình đang vô thức giãy giụa. Anh có chút xấu hổ mà đi lại gần Taehyung vỗ vỗ vào bụng cậu ấy.

"Tớ ồn làm cậu thức giấc à? Xin lỗi nhé..."

"Đúng rồi, nói chuyện điện thoại tình tứ ồn ào quá!"

"Hả?? Cậu nghe hết rồi sao?"

"Nghe mà cũng chưa nắm rõ lắm, cuối cùng ai tắt máy trước vậy? Haha."

Jimin ngượng chín cả mặt, anh thuận tay lấy chiếc gối đập vào người Taehyung. Cậu ta vẫn cười khoái chí trong lúc dùng tay đỡ mấy cú đánh.

"Chẳng phải đây là lúc cảm ơn tớ chứ không phải hành hung tớ sao Jimin?"

"Cảm ơn cậu?"

"Phải đó, nếu không là tớ nói cho Jungkook biết cậu thích..."

Cái đầu đang mê ngủ của Taehyung chính thức tỉnh táo hẳn, nó gửi cảnh báo nguy hiểm đến cái miệng lép xép kia. Đúng là không nên lén lút làm gì sau lưng ai, cuối cùng cũng bị lộ cả thôi. Giờ cậu ta loay hoay không biết làm sao cứu nguy cho câu nói quá lộ liễu vừa rồi.

"Cậu nói cho Jungkook biết là tớ thích em ấy?"

"Nhưng tớ chỉ muốn giúp cả hai người thôi. Jungkook cũng nói bí mật của nó về cậu cho tớ nghe đấy Jimin..."

"Em ấy bảo sao?"

"Nó bảo... nó cũng quan tâm cậu..."

"Quan tâm??"

Taehyung ước mình có thể quay ngược thời gian về mấy phút trước để khâu chặt miệng mình lại cho xong. Thằng nhóc Jeon Jungkook kia thật sự bảo "Em cũng quan tâm Jimin hyung" sau khi biết rằng Jimin tương tư nó. Ngay cả Taehyung cũng không hài lòng khi nghe hai chữ "quan tâm" này từ nó huống chi là Jimin. Thích là thích, không thích là không thích. "Quan tâm" là cái shit gì???

"Phải rồi... Nếu Jungkook biết tình cảm của tớ dành cho em ấy, thì đã làm rõ cho những chuyện vừa xảy ra..."

Nhìn biểu cảm đầy thất vọng của Jimin khiến Taehyung thấy có lỗi vô cùng.

"Ý cậu là sao Jimin?... Nhưng tớ đảm bảo là nó cũng thích cậu đấy..."

"Jungkook không bao giờ thích tớ đâu, tớ biết chắc mà. Là quan tâm đó! Quan tâm tớ buồn nên đã hôn an ủi tớ, vì em ấy biết tớ sẽ vui khi được người mình thích đáp trả. Quan tâm tớ nên mới đột nhiên thay đổi hoàn toàn thái độ, từ rất ghét tớ, bắt nạt tớ, chuyển sang nhẹ nhàng với tớ. Giờ tớ hiểu cả rồi."

"Trời Jimin, tớ chắc chắn không phải vậy đâu..."

"Tớ chỉ cố chấp hy vọng hão huyền thôi Taehyung. Mọi thứ sờ sờ ra trước mắt mà tớ vẫn yếu đuối không dám nhìn nhận. Cậu không thấy là Jungkook chỉ đang thương hại tớ thôi sao Taehyung..."

"..."

"Hiện tại em ấy đang bên cạnh bạn gái mình kia kìa, vậy mà tớ cũng mù quáng đặt niềm tin vào vài câu nói của Jungkook. Trông tớ chắc là đáng thương lắm nên em ấy mới buộc mình làm vậy..."

"Tớ thề với cậu là Jungkook nó còn hơn cả thích cậu luôn đấy. Làm ơn nghe tớ lần này đi."

"Taehyung à tớ không trách cậu đâu... Từ đầu người sai là tớ mà. Tớ dám cả gan thích trai thẳng đó Taehyung, đã vậy người đó còn là thằng nhóc em chơi chung nhóm. Vừa rồi tớ còn bệnh hoạn đến nổi nghĩ rằng em ấy và tớ sẽ hẹn hò, hy vọng có một mối quan hệ với em ấy. Cậu thấy tớ còn chổ nào để tha thứ nữa không?"

"Yêu thì sao lại gọi là bệnh hoạn chứ?? Jimin à cậu bình tĩnh đi mà."

"Jungkook chỉ đang thương hại tớ thôi Taehyung à... Còn tớ thì trông mong vào bản thân sẽ nhận được tình cảm từ người con trai đã có bạn gái rồi. Chưa đủ để tỉnh ngộ sao?"

Jimin dứt câu liền đi về phía tủ lấy đại một chiếc áo khoác trùm lên người rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

"Cậu đi đâu giờ này Jimin?? Đứng lại nghe tớ này!"

"Nếu cậu còn xem tớ là bạn thì hãy tôn trọng tớ và để tớ được một mình. Kim Taehyung. Mình có phải là bạn thân của nhau không?"

Taehyung ngậm ngùi gật đầu. Nhìn theo bóng Jimin rời đi. Taehyung hoảng loạn đến nỗi chạy vào phòng lấy điện thoại cũng bị vấp ngã. Cầm điện thoại mở danh bạ mà run đến độ rớt lên rớt xuống mấy lần. Những lúc như thế này cậu chỉ muốn tìm đến một người duy nhất.

"Taehyung? Em chưa ngủ à? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Yoongi hyung! Giúp em với, giờ em không biết phải làm sao hết, em chết mất..."

"Taehyung. Bình tĩnh nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

Taehyung bỗng nghẹn ngào khi nghe đầu dây bên kia có giọng của Hoseok, cách nói chuyện dường như đang say lắm rồi, nhưng điểm khiến Taehyung để ý là không gian yên ắng xung quanh.

"Yoongi hyung. Ai gọi anh đấy? Hức. Anh vẫn chưa trả lời em màààààà???"

"Nằm yên đi Hoseok!... Buông anh ra nào, anh có tí việc... Taehyung?? Em còn đó không? Em vẫn ổn chứ?"

"Em... Anh và Hoseok hyung đang ở đâu vậy?..."

"Khách sạn. Em làm anh lo đó Taehyung. Phải có chuyện gì em mới gọi giờ này đúng không?"

Taehyung không biết vì sao đầu óc lại trở nên trống rỗng đến thế. Chẳng còn nghĩ được gì ngoài hai từ "khách sạn". Yoongi và Hoseok đang làm gì ở khách sạn cùng nhau chứ? Bỗng giọng của Hoseok lại vang lên ở đầu dây bên kia.

"Anh nói xem tại sao ngày nào anh cũng mua hai phần ăn sáng cho cả em và Taehyung vậyyy??? Hức. Rốt cuộc. Hức. Min Yoongi!! Là anh thíchhh em hay Taehyung??? Hức."

"Buông anh ra Hoseok!!!... Taehyung?? Kim Taehyung?? Chết tiệt! Làm ơn nói với anh là em ổn đi! Tae..."

Taehyung cúp máy. Chính Yoongi là người mua đồ ăn sáng cho cậu? Tại sao lại nhờ Hoseok đưa mà không tận tay làm? Mà như Hoseok vừa nói thì Yoongi luôn mua hai phần cho cả Hoseok và cậu, còn đề cập đến việc thích ai nữa? Gì thế này? Đầu óc Taehyung nổ tung mất. Cậu biết điểm yếu của mình là những lúc hoảng loạn, cậu sẽ không làm chủ được bản thân mà có thể bùng cháy đến mất trí. Chuyện Jimin và Jungkook đã quá sức cậu rồi, lại thêm Yoongi và Hoseok đang ở cùng phòng khách sạn với nhau, còn nói những điều liên quan đến cậu nữa. Taehyung mặc kệ chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, cậu lê chân đến tủ đựng thuốc bên ngoài phòng khách để tìm lọ thuốc an thần mà lâu lắm rồi cậu chưa dùng đến. Dù chỉ bước đi đoạn ngắn mà Taehyung đã vấp té mấy lần mới đến được nơi.

~~~~~~~

Yoongi liên tục gọi lại cho Taehyung nhưng cậu vẫn không bắt máy, anh gọi cho cả Jimin và Jungkook thì không số nào gọi được, chắc do khoá máy hoặc hết pin. Yoongi cũng lo rằng Taehyung nghe hết những lời mà Hoseok vừa nói, mà càng lo hơn không biết chuyện gì đang xảy ra với Taehyung. Anh biết tinh thần cậu không thể bị hoảng loạn được, lỡ có gì không hay xảy ra chắc chắn Taehyung sẽ không chịu nổi.

"Hoseok! Mở mắt nhìn anh."

"Saooooo???? Yoongi có thích em không???"

"Tsk! Sao có thể say đến mức này chứ. Bây giờ em nằm yên ở đây nhé. Anh có chuyện phải đi, ngày mai em về nhà cùng Jin hyung và Namjoon biết không?"

"Khôngggggg! Hức. Ở đây với Hoseok đi! Anh thích Taehyung hơn em chứ gì???"

"Nằm yên dùm đi!"

Yoongi trùm kín chăn lên người Hoseok rồi sang gõ của phòng của Jin và Namjoon. Giọng trầm trầm của Namjoon vọng ra.

"Yoongi hyung?? Anh đợi em mặc..."

Vài giây sau cửa phòng nhanh chóng mở ra. Namjoon trong bộ dạng chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông ngang hông. Yoongi cũng hết nói nổi, bây giờ xỉn đến mức xơi luôn cả nhau, anh dặn lòng sẽ không dắt mấy con người lầy lội này đi nhậu chung thêm một lần nào nữa.

"Ở nhà có chuyện gì rồi. Taehyung vừa gọi cho anh tỏ ra sợ hãi lắm. Anh gọi lại thì không liên lạc được với đứa nào hết. Chắc anh phải về nhà xem sao."

"Ngoài trời đang bão tuyết đấy hyung. Nguy hiểm lắm đó."

"Hết cách rồi. Giờ đón taxi cũng không có, nên chắc anh lấy xe em chạy về trước, ngày mai ba người đi taxi về sau được không?"

"Vâng hyung, nhưng anh phải cận thận đó. Trên báo mạng có thông báo cấm di chuyển giao thông nữa."

"Anh tưởng chú bận rộn trong kia lắm, vậy mà vẫn có thời gian đọc báo à?"

Namjoon khẽ tằng hắng một cái đầy ngượng ngùng, liền vào phòng lấy chìa khoá xe đưa Yoongi, cũng không quên dặn dò anh thêm vài câu rồi mới để anh rời đi.

"Nhớ để mắt đến Hoseok giúp anh nhé Namjoon."

~~~~~~~

"Jungkook à, rốt cuộc người đó là ai thế? Có thể cho tớ thêm gợi ý không?"

Sau cả tiếng đồng hồ nài nỉ Jungkook mà Haejeong vẫn không lấy thêm được manh mối gì. Cô từ chán nản chuyển sang tức giận. Cách Jungkook tỏ ra người kia rất quan trọng với cậu càng khiến cô buộc mình phải hành động gì đấy.

"Hôm nay là sinh nhật tớ mà, chiều tớ một xíu được không? Đừng nói danh tính cũng được, nhưng ít ra cũng chia sẻ gì đó chứ, cậu làm tớ tò mò chết mất."

"Haizzz. Đúng là con gái mà. Thôi được rồi! Nói xem cậu muốn biết gì? Hợp lý thì tớ kể."

"Ví dụ như ai là người tỏ tình? Tỏ tình ra sao? Vào lúc nào?"

"Thật ra... chưa ai tỏ tình hết..."

"Hả??? Vậy sao cậu bảo vượt qua giai đoạn nắm tay???"

"Về thể chất thì là vậy đấy."

"Như vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì mà?"

"Vậy sao Haejeong? Tớ không rành lắm... Nhưng tớ có nghe bạn thân của người ấy bảo rằng người ta thích tớ đấy."

"Chưa chắc đâu nhé Jungkook. Làm gì có chuyện chân thành thích ai lại không nói ra trước, mà đi đáp ứng thể chất trước? Cũng đâu tin hoàn toàn vào lời kể của người bạn thân kia, biết đâu người đó đoán mò?"

Jungkook trợn to mắt. Ai chứ Taehyung thì có khả năng như vậy lắm. Chả hiểu vì sao cậu lại tin sái cổ lời Taehyung nói mà không nghi ngờ gì nhỉ.

"Mà người ấy tỏ thái độ là có cảm giác với tớ. Thật ra lúc hôn nhau... nói ra hơi ngượng nhưng... người ấy không hề có vẻ cự tuyệt, dù tớ là người chủ động."

"Tớ nói rồi mà, đáp ứng thể chất thì không có ý nghĩa gì hết. Những người không có tình cảm vẫn đáp ứng nhu cầu thể xác của nhau suốt đấy thôi. Tớ nghĩ người kia nếu thích cậu thật thì đã thổ lộ rồi. Hoặc là cũng có thích, nhưng không đủ để tiến xa."

"Người ấy cũng vì thích tớ mà buồn suốt mấy tháng luôn đó..."

"Suốt mấy tháng xác định bản thân có tình cảm, còn khổ cực như vậy, nếu là cậu thì cậu có nói ra không?"

"Ừa. Có..."

"Đó! Biết đâu không phải buồn vì cậu... Thế còn cậu, sao cậu chưa tỏ tình?"

"Vì... Tớ chưa chắc chắn..."

"Cái gì????? Cậu luôn miệng bảo người này quan trọng mà??"

"Đúng là rất quan trọng, cảm xúc của người ấy có thể quyết định luôn cảm xúc của tớ. Tớ rất rất quan tâm mọi thứ thuộc về người ấy. Bên cạnh người ấy tớ cũng cảm thấy rất toại nguyện. Nhưng nói về có thích dạng tình yêu hay không thì tớ vẫn chưa rõ lắm... Không xong rồi... Cậu giúp tớ với Haejeong!"

"Giúp gì nữa đây. Rõ ràng cậu chỉ xem người ta là bạn thôi. Nếu nói đúng là bạn đặc biệt, dạng tri kỷ, chứ chả phải yêu đương gì đâu."

"Giả sử như cậu suy đoán là đúng đi. Thì chẳng phải chuyện này quá kỳ quặc sao? Người kia chỉ hơi hơi thích tớ, tớ thì xem người ấy như tri kỷ. Vậy mà lại đi hôn nhau?? Còn nói mấy lời tán tỉnh với nhau??"

"Cậu hỏi bản thân mình xem Jungkook? Yêu với không yêu cực kỳ dễ xác định. Vậy mà sau khi hôn nhau cậu vẫn chưa thông suốt được, người đó thì vẫn không thổ lộ gì. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

Nếu tự hỏi bản thân mình thì... Cậu không tìm được từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình dành cho Jimin. Jungkook vẫn đang để tâm vào việc giới tính của cả hai, liệu có vì lý do này mà gây ra nhiều mâu thuẫn trong lòng cậu không? Mà yêu một người sẽ như thế nào? Chính cậu cũng lan man mãi không lối thoát. Vì mấy phút phấn khích trong cảm xúc mà Jungkook đã quên mất việc quan trọng. Cậu phải đối diện sao với Jimin vào ngày mai đây. Không thể gặp anh rồi tỏ ra như chưa từng xảy ra việc gì. Cũng không thể chịu trách nhiệm cho nụ hôn ấy mà vẫn thắc mắc về tình cảm của mình dành cho anh được.

—  —  —  —  —  —  —

/There's a million reasons why I should give you up/.

Có cả nghìn lý do trả lời cho câu hỏi vì sao ta nên từ bỏ nhau.

/But the heart wants what it wants/.

Nhưng tim anh vô vàn, nó chỉ muốn điều nó muốn.

/But the heart wants what it wants/.

Nhưng trái tim em cũng có lý lẽ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com