8. The heart wants what it wants (Part 2).
Tới lúc mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc cơn bão tuyết khốc liệt kéo nhau ra khỏi thành phố Seoul, để lại một màu trắng bao phủ cùng không khí lạnh giá. Jungkook vội vàng rời cửa hàng, chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn dự định rằng sẽ rất căng thẳng vào sáng nay.
"Jimin hyung? Anh dậy..."
Vừa vô cửa Jungkook đã lớn giọng gọi tên Jimin, nhưng cậu chợt giật thót người khi nhìn thấy những viên thuốc nằm lăn lóc và rơi vãi khắp phòng khách. Cậu tức tốc bay thẳng vào phòng ngủ nhưng trống trơn, cậu kiểm tra nhà vệ sinh, nhà bếp, rồi vội cắm sạc điện thoại mình. Tim Jungkook loạn nhịp khi không gọi được cho Jimin, cậu thầm cầu nguyện cho các anh mình được bình an vô sự, sau đó bấm số Taehyung.
"Jungkook à?"
"Yoongi hyung?? Sao anh lại nghe điện thoại của Taehyung hyung thế?"
"Taehyung có chuyện nên anh đã đưa em ấy vào bệnh viện."
"Bệnh viện?? Taehyung hyung bị gì vậy ạ?"
"Taehyung vừa tỉnh nên tạm thời cũng không nghiêm trọng. Gặp rồi anh kể chi tiết sau."
"Mà anh có biết Jimin hyung đang ở đâu không? Em về nhà mà không thấy ảnh, gọi thì khoá máy."
"Taehyung cũng vừa kể anh. Khuya hôm qua Jimin bỏ đi rồi..."
"BỎ ĐI????"
~~~~~~~
"Em nhớ lại xem mọi người đã dặn em bao nhiêu lần về việc điều tiết cảm xúc rồi Taehyung?"
"Yoongi hyung... Em xin lỗi! Làm phiền anh quá."
"Ừm. Phiền thật."
Taehyung nằm im nhìn người đang ngồi ngay mép giường cậu, anh mặc từ trên xuống dưới toàn màu đen, khiến nước da trắng sứ của anh còn sáng chói và lạnh lùng hơn, Yoongi vẫn đang chăm chú đọc rõ những lưu ý và đơn thuốc bác sĩ kê cho Taehyung.
"Em nhờ anh một chuyện nữa được không?... Anh bảo Jin hyung đừng gọi về cho gia đình em nhé. Em sợ bố mẹ lo lắng lắm..."
"Ừm."
"Còn một chuyện... Hôm qua anh và Hoseok hyung... ở chung phòng khách sạn..."
"Không có gì xảy ra cả."
Yoongi thờ ơ đáp. Anh vừa dứt câu Taehyung chợt thở phào nhẹ nhõm. Phát hiện mình bị Yoongi trông thấy, nên cậu có hơi bối rối. Taehyung liền quay mặt nhìn về phía cửa sổ, nơi chút nắng ấm nhẹ nhàng ghé thăm, vài tia đọng lại trên khuôn mặt sắc xảo như tranh vẽ của cậu, càng khiến cho vẻ đẹp của Taehyung thoáng trở nên rực rỡ và vô thực.
"Có chói mắt quá không?"
Yoongi dùng một tay chắn ngang, ngăn cản những tia nắng đang làm phiền đến Taehyung. Cậu lắc đầu. Ít nắng ấm xuất hiện ngay lúc này càng tốt, xua bớt sự giá rét của thời tiết, xua bớt đi cả sự băng giá toát ra từ Yoongi. Nhưng lúc này Yoongi đã đứng lên chỉnh lại rèm cửa sổ.
"Còn một chuyện nữa..."
"Em có lắm chuyện thật. Nói một lần luôn đi."
"Tại sao anh lại bí mật mua thức ăn sáng cho em suốt mấy tháng qua vậy Yoongi hyung?"
"Có những việc xảy ra không cần có lý do đâu."
"Nhưng em chắc chắn việc này có. Anh còn lâu mới qua mặt được em."
Yoongi nhếch miệng cười. Cái nụ cười ngông cuồng khó hiểu xuất hiện như thói quen của anh. Taehyung cực kỳ ghét nó, ghét đến độ nếu cậu thấy nụ cười ấy trên miệng Jimin hoặc Jungkook thì cậu sẽ ngay lập tức đấm cho bọn nó vỡ mồm. Nhưng một phần trái ngược trong cậu cũng rất tò mò về nó. Đối với anh mọi thứ trên thế gian này ngoài nhàm chán ra, còn lại chỉ toàn là nực cười sao?
"Taehyung, chẳng phải anh không những qua mặt em, mà còn biến em thành tên ngốc cả tin trong mấy tháng qua à?"
"Anh nghĩ thái độ này sẽ khiến em tức giận mà bỏ qua phải không?"
"Anh chưa bao giờ chủ đích nhắm vào em cả. Bản thân em luôn chạy theo anh rồi nghĩ mình quan trọng thôi. Trái đất này không xoay quanh em đâu Kim Taehyung."
"Nhưng anh rõ ràng đang có vấn đề với em mà??? Hôm qua... chính anh đã rất lo lắng vì em..."
Yoongi chợt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, anh lại đứng lên rót lưng chừng một ly nước lọc rồi đặt lên bàn kế bên Taehyung.
"Đơn thuốc ghi uống viên này trước khi ăn sáng."
"Không uống! Anh trả lời em đi!"
"Uống. Nhanh."
Yoongi nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Thế mà Taehyung vẫn không tỏ ra nhấn nhường, cậu trừng mắt và nghênh mặt với anh đầy ngang bướng. Cái biểu cảm này của Taehyung xứng đáng được Yoongi tìm đến bạo lực, anh liền dùng tay bóp vào quai hàm và gò má cậu, tay kia nhét viên thuốc màu trắng to tướng vào miệng Taehyung.
"Bỏ thái độ lì lợm này đi may ra anh sẽ có cảm tình với em hơn đấy."
"Đừng hòng nói dối. Em biết dù em có làm gì anh cũng không ghét em nổi đâu Min Yoongi."
Dứt câu Taehyung liền phun viên thuốc đó xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của Yoongi.
"Yaaaahhh! Cái thằng nhãi ranh này! Khi nào mới hết gây rối đây. Mày làm bọn anh lo lắng chưa đủ hảaa???"
Giọng nói quen thuộc vang lên thất thanh từ phía cửa. Jin hùng hồn bước vào như sắp cho Taehyung no đòn tới nơi, theo sau đó là Namjoon vội níu tay Jin lại và lên tiếng.
"Taehyung vừa tỉnh lại thôi, có gì mình nói chuyện sau với em ấy nha Jin hyung."
"Yoongi vì lo cho nó mà bất chấp chạy xe một mình giữa bão tuyết về nhà. Mà em nhìn xem Namjoon, giờ nó còn phun thuốc vào mặt Yoongi kia kìa."
"Em phun xuống đất mà!!!" Taehyung oan ức la toáng lên.
"Lớn giọng như vậy là khoẻ rồi đúng không? Anh xem mày có gan dám ngang bướng nữa."
Jin tóm lấy lổ tai Taehyung khiến cậu rên rỉ ăn vạ. Yoongi liền chợp lấy tay Jin.
"Em ấy vẫn còn chưa bình phục hẳn đâu Jin hyung... Bắt uống thuốc là được rồi."
"Nếu Yoongi hyung không trả lời em đàng hoàng thì em sẽ mặc kệ không uống viên nào hết!"
Taehyung kiên quyết trong lúc Jin vừa tá hoả vì tính lì lợm của cậu, vừa há hốc vì không biết lại xảy ra thêm chuyện gì giữa hai người này, thì Namjoon vỗ vỗ vai Jin ra hiệu ra ngoài để Yoongi và Taehyung nói chuyện.
"Jin hyung, Namjoon. Hai người cứ đứng đó đi. Chuyện này chẳng riêng tư gì đâu. Em cũng có việc gấp nên sẽ đi ngay."
Yoongi lạnh lùng lên tiếng. Anh trùm áo khoác lên người, chậm rãi nhìn vào mắt Taehyung và giữ nguyên biểu cảm thản nhiên trên mặt mình như mọi khi.
"Chắc em cũng nghe rõ lời Hoseok nói qua điện thoại rồi đúng không? Phải. Mấy tháng qua là anh ngày nào cũng mua thức ăn sáng cho Hoseok và em. Tại sao anh lại quan tâm Hoseok à? Chuyện này không liên quan đến em. Còn việc anh mua cho cả em? Chẳng phải rõ ràng vì muốn Hoseok nhận mà không cảm thấy khó xử sao? Anh chỉ chọn đại thêm một người để nhận phần ăn sáng cùng Hoseok thôi. Thậm chí anh còn không để em biết là anh mua, do muốn tránh phiền phức mà. Giờ em hiểu chưa Kim Taehyung? Anh nói rồi, anh chưa bao giờ nhắm vào em đâu."
Yoongi dứt câu chưa kịp đợi Taehyung phản ứng gì thì đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bầu không khí tĩnh lặng bủa vây.
Taehyung nhận được câu trả lời rồi, một câu trả lời không thể rõ ràng hơn, cậu cũng hết thắc mắc rồi, nhưng có gì đó trong lòng cậu gây cảm giác thất vọng và bất mãn vô cùng, trái tim Taehyung thắt lại, cậu phải nghiến chặt răng để không phải rơi giọt nước mắt ngu ngốc nào. Từ ngày đầu gặp nhau cậu đã vô thức bám theo anh dù thời gian rảnh rỗi của anh khá ít ỏi. Vì tính cách và góc nhìn của cả hai khác biệt hoàn toàn nên khiến cậu luôn tò mò và muốn tham quan dạo quanh thế giới của anh. Taehyung còn thoải mái tâm sự mọi thứ trên đời cho Yoongi nghe dù anh chưa bao giờ làm điều ngược lại, nên cậu hầu như không hề biết gì về anh. Trước giờ Taehyung cũng chưa bao giờ hy vọng điều gì vượt mức tình bạn xuất hiện giữa cậu và Yoongi, nhưng cảm giác lúc này lại khác, cậu khó chịu đến nghẹn ngào khi liên tục nghe anh đề cập đến Hoseok như một người đặc biệt của anh, và cậu muốn nhiều hơn ở câu trả lời kia hoặc trông mong Yoongi bảo rằng người anh quan tâm chính là cậu. Quan tâm ư? Dường như bây giờ Taehyung có thể đồng cảm chút ít về hai chữ "quan tâm" ngớ ngẩn mà Jungkook dành cho Jimin rồi.
~~~~~~~
"Taemin?? À... Taemin hyung phải không? Anh nhớ em chứ? Mình từng gặp ở của hàng tiện lợi khi anh đi cùng Jimin hyung đấy."
Jungkook tròn mắt bắt chuyện thật lịch sự với Taemin, người cậu không ưa chút nào nhưng vừa xuất hiện như một vị cứu tinh. Sau khi nghe Yoongi kể sơ về sự việc Jimin bỏ đi cậu đã vô cùng hoảng hốt và lo lắng cho anh. Cậu thậm chí chạy khắp khu gần nhà tìm anh nhưng đều vô vọng. Chỉ còn một nơi duy nhất có thể Jimin sẽ đến đó là công ty giải trí mà anh đang thực tập. Nhưng đến nơi bảo vệ không cho cậu vào dưới bất kỳ lý do gì. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy Taemin cùng một số người khác đang bước vào công ty. Cậu liền chạy lại bắt chuyện và kể anh ta nghe rằng Jimin bỏ nhà đi vào khuya hôm qua, hy vọng cuối cùng là tìm Jimin ở công ty.
"Do nhóm Trainee của Jimin là về nhạc kịch nên không được ưu tiên như Idol, chỉ được phép sử dụng mỗi một phòng tập duy nhất thôi. Mà hôm nay là chủ nhật nên phòng đấy tầm tới tối khuya mới trống. Anh nghĩ Jimin sẽ không ở công ty bây giờ đâu."
"Anh nhớ lại xem bình thường ngoài phòng tập ra thì Jimin hyung còn thường xuyên ở đâu trong công ty không?"
"Ngoài lúc tập à? Chắc chỉ còn phòng ăn thôi. Nhưng giờ anh có việc gấp lắm, không thể tìm Jimin giúp em được, cũng không thể dắt em vào trong. Anh xin lỗi nhé..."
"Anh còn cách nào giúp em không?? Em thật sự... lo cho Jimin hyung lắm. Nếu ảnh có chuyện gì chắc em..."
Taemin có chút bất ngờ khi thấy bộ dạng khẩn thiết của Jungkook. Anh thở dài rồi kéo Jungkook sang phía góc tường gần đó thì thầm.
"Được rồi... Nhưng em tuyệt đối không được kể việc này với ai đâu. Thấy toà nhà phức hợp sát vách công ty không? Đi vào đấy bấm thang máy lên tầng cao nhất, rồi tìm cửa ra sân thượng, em sẽ thấy một chiếc thang vắt ngang giữa hai sân thượng với nhau, không nguy hiểm đâu, vì đây là nơi các Idol hay thậm chí cả Trainee thường xuyên lén lút hẹn hò. Tới sân thượng công ty rồi thì em đi xuống tầng ba là căn tin đó, có thể Jimin đang ở đấy."
"Em cảm ơn, em sẽ kín miệng mà. Cảm ơn anh nhiều!"
"Ừa đi đi. Gặp Jimin nhớ bảo em ấy rảnh thì trả lời tin nhắn của anh nhé. Mấy tháng nay anh có cảm giác Jimin tránh mặt mình..."
Đương nhiên là không ai truyền lời giúp anh đâu! Cứ tán tỉnh Jimin lộ liễu như thế thì ảnh né là đáng đời!!! Tuy nhiên Jungkook vẫn ngoan ngoãn dạ vâng và cúi đầu 90 độ chào tạm biệt Taemin. Cậu đi thật nhanh tìm đến sân thượng của toà nhà phức hợp kế bên. Chiếc thang bắt ngang đúng là không đáng sợ lắm, nhưng khi leo sang phải bám tay và chân thật cẩn thận. Jungkook thầm nghĩ liệu lên đây có bắt gặp cặp Idol nổi tiếng nào đang mèo chuột với nhau không nhỉ.
"Jungkook???"
Giọng nói êm dịu thân quen gọi tên cậu. Jungkook mém rớt nước mắt khi cuối cùng cũng nghe được nó, nếu có một ngày giọng nói này mãi rời xa cậu thì sao? Chắc đó sẽ là ngày đau khổ nhất, cậu cần nó bên cạnh, cậu muốn nó vang lên tên mình mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí mỗi phút.
"Đúng là em rồi. Sao em lên được đây vậy Jungkook??"
"Jimin hyung!!! Tại sao anh lại tắt điện thoại?? Anh bỏ đi lúc trời đang bão lớn như vậy nguy hiểm cực kỳ đó!! Nhà xảy ra đủ thứ chuyện! Anh có sao không?? Có..."
"Jungkook! Em bình tĩnh đã. Anh ổn mà..."
Jimin vừa thấy Jungkook hoảng loạn rối rít anh liền đi nhanh đến xoa xoa lên tóc trấn an cậu. Do nắng sớm rọi đến hay do anh tưởng tượng, nhưng Jimin thấy mắt Jungkook đang đọng nước, nó lấp lánh nhưng đượm nét buồn da diết.
"Jimin hyung, chuyện Taehyung hyung nói với anh..."
"Tất cả là sự thật phải không Jungkook? Chắc là em thấy anh quá tội nghiệp nên mới thương hại anh, hoặc Taehyung ép em phải như vậy đúng không?"
"Chẳng ai ép em cả. Em thật sự quan tâm anh đó Jimin hyung."
"Anh cảm ơn Jungkook. Nhưng đến đây dừng lại được rồi. Bạn gái em sẽ rất thiệt thòi nếu như bạn trai mình vì quan tâm một người khác mà hôn người ta đó."
"Bạn gái gì cơ?"
Jimin khẽ cười. Jungkook chưa bao giờ thấy thái độ này của anh, cùng với những lời nói móc mỉa nhưng đầy chua xót. Jimin quay người đi về phía cửa sân thượng thì Jungkook liền chụp lấy cánh tay anh. So với lần đầu gặp nhau thì Jimin đã xuống hơn mười cân, nên cánh tay anh bây giờ đã nhỏ đến mức bị bàn tay to lớn của Jungkook bao gọn.
"Anh nói gì vậy em không hiểu?"
"Buông anh ra Jungkook! Anh đã bảo là dừng ở đây rồi. Đừng có tỏ ra thân thiết với anh nữa, vì em biết anh thích em nên mới như vậy đúng không? Anh không cần loại thương cảm này đâu. Sống đúng trách nhiệm với bạn gái mình đi."
"Em có bạn gái á?? Trời em ước gì em có... À MÀ KHÔNG!!! Ý em là lúc trước em ước gì em có. Vì anh biết tính em mà... đó giờ... dạng như... em hơi nhát... kiểu là..."
"Em lảm nhảm gì vậy Jungkook? Có bỏ tay anh ra không??"
"Thôi được rồi! Chết tiệt! Tóm lại là em chưa từng hẹn hò với ai cả, nụ hôn ấy cũng là nụ hôn đầu của em đấy!! Nên anh đừng luôn miệng bạn gái này bạn gái nọ nữa được không?"
Jimin ngừng chống cự. Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào nét mặt chân thành của Jungkook, chân mày cậu khẽ nhíu lại, đôi ngươi nổi bật hiện lên sự quả quyết.
"Jimin hyung, em không phải dạng hôn người khác chỉ vì thương hại đâu. Hôm qua em thật sự muốn làm vậy."
"Lý do tại sao em lại làm thế?"
"Em... không biết..."
Lần này Jimin vùng mạnh cánh tay ra khỏi cái nắm chặt của Jungkook. Anh dường như linh cảm chuyện gì sắp xảy ra, chân anh vô thức lùi về sau vài bước.
"Jungkook. Em trả lời có hay không thôi. Em thích anh hay là không?"
"Jimin hyung... Em xin lỗi. Em vẫn chưa xác định rõ..."
"Chỉ trả lời có hoặc không thôi. Em trả lời đi!"
"Hiện tại là... không... Nhưng em thật sự quan tâm anh, đối với em anh rất quan trọng, em nói anh cũng không hiểu đâu. Nên hãy cho em thời gian suy nghĩ... Sẽ sớm thôi..."
Tầm nhìn của Jimin nhoè đi, sau chữ "không" kia của Jungkook thì anh chẳng còn tâm trí tiếp nhận thêm lời nói nào nữa. Trên đời làm gì có chuyện không nhận thức được mình có tình cảm với ai đó, có thể Jungkook sống cùng nhà với anh nên vì thân thiết mà ngộ nhận chút ít về cảm xúc mình thôi. Cậu còn là trai thẳng, anh đoán trước mọi chuyện rồi, đau buồn cũng rồi, thế mà vẫn chai lì đứng đây quyết tâm tra hỏi Jungkook cho ra lẽ, để cậu quăn thẳng vào mặt anh một chữ "không" rành mạch như vậy. Jimin cũng không biết mình làm rõ vấn đề này vì lợi ích gì, thà cứ buồn thê thảm về chuyện Jungkook thương hại mình, còn hơn chấp nhận việc cậu chẳng có tình cảm gì với anh nhưng vẫn hôn anh, vì hiện tại tim Jimin nhói quá, nó đang gào thét cầu xin một lối thoát trong vô vọng. Lúc ấy bỗng có giọng nói phát ra từ cửa sân thượng.
"Jimin! Em chờ anh lâu không?"
Jungkook nhìn về phía giọng nói ấy. Người kia với vóc dáng tầm tầm Jimin, nước da trắng trẻo, quai hàm thon nhọn, đặc biệt trông rất quen mặt, hình như Jungkook từng thấy anh ta trên tivi rồi. Nhưng việc gì lại hẹn với Jimin ở nơi dành cho những cặp đôi lén lút hẹn hò như vầy? Jungkook cũng quên là mình chưa hỏi Jimin tại sao lại có mặt trên sân thượng. Lúc này người kia đang đi một mạch đến gần Jimin, thoải mái choàng tay ngang vai anh và nhìn Jungkook chằm chằm.
"Jimin em đang làm gì thế? Cậu nhóc này là ai vậy? Trông lạ quá không giống Trainee công ty mình nhỉ?"
"Sungwoon hyung, em ấy là..."
"Đúng như suy đoán. Anh có nhiều mối quan hệ như vậy... Tại sao cứ phải chọn em để dây dưa trêu đùa thế Jimin hyung? Vừa nảy em còn nghĩ mình làm tổn thương anh cơ. Đúng là ngu ngốc!"
Ánh mắt Jungkook giờ đây thật đáng sợ. Cậu biết mình đang giận dữ đến mức có thể vô lý mà liều mạng tẩn cho người kế bên Jimin một trận tơi bời, để Jimin biết Jungkook đang căm tức anh đến mức nào. Gì đây chứ? Haejeong đoán trước mọi chuyện đúng như thế mà cậu lại không nghe lời bạn mình. Jimin nếu thích cậu thật lòng thì đã nói ra từ lâu rồi, sở dĩ chỉ rảnh rỗi nên đem tình cảm cậu ra bỡn cợt như cách anh làm với những người khác thôi. Còn tưởng anh vì thích cậu mà đau buồn suốt mấy tháng qua, lo lắng cho Jimin đến mức bị anh hiểu lầm vẫn cố chấp chăm sóc anh. Đến lúc những thứ trong hiện thực xảy ra ngay trước mắt thì Jungkook mới tỉnh táo nhìn thấy sự mù quáng của mình.
"Jungkook, anh chẳng hiểu em đang nói gì cả. Nhưng hiện tại anh không muốn đón nhận thêm bất kỳ thứ gì từ em nữa. Em đi đi."
"Anh không có quyền lên tiếng đâu Jimin hyung. Bản thân em cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa."
Jungkook vừa dứt câu đã đi một mạch đến cửa sân thượng, cậu bước ra và sầm cánh cửa một tiếng thật lớn. Jimin cũng vừa lúc ấy khuỵ cả hai gối xuống đất, trái tim anh loạn nhịp, đầu óc thì quay cuồng. Sungwoon hốt hoảng đỡ lấy Jimin.
"Này, đừng bảo anh người vừa nảy là cậu Jungkook mà em tương tư nha??"
Jimin khẽ gật đầu.
"Thôi chết rồi!! Hình như cậu ấy đang hiểu lầm về anh và em đấy. Cần anh đuổi theo giải thích không?"
Jimin nắm tay áo Sungwoon lại, người đang chuẩn bị chạy theo Jungkook. Giọng Jimin nghẹn ngào run lên từng hồi.
"Không cần đâu Sungwoon hyung, những việc hôm qua em tâm sự với anh, tất cả đều đúng sự thật. Jungkook chẳng có tình cảm gì với em cả. Em không muốn kéo dài sự trông mong ngu xuẩn này thêm một phút giây nào nữa đâu. Chấm dứt thật rồi..."
~~~~~~~
" NO SMOKING " (Cấm hút thuốc).
Biển cấm được treo to tướng rõ ràng trên tường của một hành lang trống trong bệnh viện. Thế mà người đàn ông ngồi đối diện đó đã châm đến điếu thứ tư. Trong lòng anh ta giờ đây sầu muộn đến muôn trùng, nhưng vẻ bình thản vẫn ở yên đấy trên khuôn mặt. Anh ta đã quen với việc giấu nhẹm tất cả những cảm xúc vào bên trong, trưng ra ngoài thế giới một lớp vỏ bọc vô cảm đầy thách thức.
"Yoongi hyung? Em tìm anh từ nảy giờ. Anh làm gì ngồi đây một mình thế?"
Yoongi thở vội vàng một ngụm khói rồi quay sang nhìn về hướng âm thanh ồn ào cằn nhằn chạy về phía anh.
"Tìm anh có việc gì vậy Hoseok?"
"Ừ thì... Em muốn nói xin lỗi... Mà em tưởng anh bỏ thuốc lá lâu rồi chứ?"
"Anh mới hút lại hôm nay thôi. Còn nếu em xin lỗi về chuyện hôm qua thì bỏ đi. Ai cũng say mà."
"Nhưng Yoongi hyung... Em biết Taehyung nghe thấy những câu nói mê sản của em nên mới ra nông nổi này... Hức... vì một cô gái vớ vẩn mà em lại khiến Taehyung gặp rắc rối... Em có lỗi với anh nhiều lắm..."
Nhìn khuôn mặt đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng của Hoseok khiến Yoongi phì cười.
"Nếu vớ vẩn đã không khiến em say xĩn vô là liên tục gọi tên rồi. Nói chuyện với cô gái ấy chưa?"
"Sáng nay bọn em vừa gặp nhau, nên em mới đến bệnh viện muộn. Bọn em cũng nói rõ hiểu lầm rồi quyết định tiếp tục hẹn hò. Cũng nhờ hôm qua anh khuyên nhủ em. Như vậy càng khiến em cảm thấy có lỗi với anh và Taehyung hơn..."
"Đừng có nhận hết lỗi về mình. Người có lỗi nhất phải là anh, anh bắt đầu chuyện đấy mà, lại còn kéo em liên luỵ vào."
"Anh cũng đâu bắt em giúp anh không công đâu Yoongi hyung. Ngày nào anh cũng mua kèm thêm cho em một phần ăn sáng mà. Vậy mà em lại làm bể hết chuyện của anh, còn hại Taehyung phải nhập viện nữa. Chắc em xuống địa ngục sớm quá huhu."
Người xuống địa ngục sớm nhất chắc là Min Yoongi. Vì anh là một kẻ nói dối trắng trợn. Hoseok thì như một tri kỷ của anh, giúp anh từ những quyết định lớn lao trong cuộc sống, cho đến những kế hoạch nhỏ nhất. Như giúp che giấu tình cảm với Kim Taehyung - điểm yếu duy nhất của Yoongi. Anh luôn miệng nói với Taehyung "Anh chưa bao giờ nhắm vào em", những lời ấy toàn là giả dối, dối trá, nguỵ biện. Từ lần đầu gặp Taehyung thì Yoongi đã biết cả quảng đời còn lại của anh chỉ nhắm vào duy nhất một người rồi.
"Taehyung đã kể với anh lý do vì sao em ấy lại hoảng loạn như vậy. Không hề liên quan đến em đâu Hoseok."
"Thật sao??? Nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Thế anh đã giải thích với Taehyung về chuyện đó chưa? Em ấy biết về tình cảm của anh rồi chứ?"
Làm sao Yoongi nỡ lòng lôi kéo một con người hồn nhiên ngây ngô như Taehyung vào cuộc sống u ám lãnh đạm của mình được.
Cách đây hơn một năm về trước. Ngay cái ngày mà mối tình đầu của Yoongi lạnh lùng rời bỏ anh, không những để lại cho anh vết thương rỉ máu, người ấy còn buông những câu chê bai và miệt thị về thứ âm nhạc mà anh đang theo đuổi. Hôm ấy bố anh cũng phát hiện ra đứa con trai út của mình là đồng tính, ông đã rất tức giận đánh đập chửi mắng và thẳng thừng ném cho một ít tiền rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Yoongi căm phẫn từ bỏ mái ấm, từ bỏ chiếc đàn piano anh trân quý, từ bỏ những hoài bão còn dang dở, từ bỏ làng quê thân thương một mình đến Seoul, từ bỏ cả bản thân. Trong đầu anh luôn vang lên giọng nói của chính mình "Min Yoongi đã chết rồi, chính tao là người giết nó". Phải. Min Yoongi đã chết. Nó chết rồi!
Từ lúc đặt chân đến Seoul anh như biến thành một loài dã thú, đàm đú cùng lũ giang hồ, đánh nhau, trộm cắp, nhậu nhẹt, miệng thì vung tục chửi rủa mọi thứ trên cõi đời này, không loại loạn lạc nào mà anh chưa từng nếm qua. Cứ nhàm chán anh lại tìm đến thân xác vài cậu trai mà trút hết dục vọng vào, xem tình dục như một trò tiêu khiển, những ai níu kéo vài câu yêu thương hoặc cố hôn lên môi anh lúc làm tình sẽ bị anh đánh đến đổ máu mà van xin tha thứ. Cuộc sống của anh bao trùm bởi một màu đen u tối, dơ bẩn, lãnh cảm và không lối thoát. Cho đến một ngày cậu trai tóc đỏ chói như tiên tử vô tình lướt ngang anh.
Yoongi rõ ràng nghe thấy tiếng đàn, không biết nó vang lên từ đâu nhưng âm thanh nhẹ dịu, thanh khiết, tươi sáng và đầy mê hoặc như nụ cười hồn nhiên của cậu trai với nét đẹp vô thực kia. Cậu ta đang vui vẻ khi đứng trước nơi mà Yoongi thường xuyên lui tới, đây là một Gay Club với vỏ bọc nguỵ trang kinh doanh tiệm Game yên ắng phía trước, chỉ cần đi ngang qua dàn máy và mở cánh cửa màu bảy sắc cầu vồng thì sẽ xuất hiện khung cảnh những người đàn ông đang nhảy múa cùng nhau, ôm hôn nhau, hoặc kéo tay nhau vào những phòng kín ở tầng trên. Mới đầu anh cũng nghĩ cậu đến để thoát lạc, vì chốn này chả phải nơi giao lưu thân thiện, mọi người đến đây chỉ để được làm tình thôi. Nhưng cậu ta đã ngây ngô nhanh chóng ngồi vào máy tính và thật sự chơi game, Yoongi tò mò nên cũng thuê một máy kế bên. Cậu ta chăm chú vào game đến nổi chẳng thèm để ý đến anh, dán mắt lên màn hình suốt mấy tiếng đồng hồ, kỳ quặc hơn là cậu ta còn vẽ lại những nhân vật trong game vào quyển sổ cậu mang theo.
Riêng Yoongi thì dành mấy tiếng đồng hồ ấy chỉ để chống cằm ngồi ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Đôi mắt huyền ảo nhưng một bên hai mí, bên còn lại thì một mí. Sống mũi cao thẳng vút vừa vặn với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Đôi môi đỏ ươn ướt xinh đẹp nhưng khi cười lại trở nên tinh ranh và nghịch ngợm. Yoongi có thể dành cả ngày chỉ để nghiền ngẫm vẻ đẹp độc đáo cuốn hút này. Những giai điệu từ tiếng đàn bí ẩn ấy một lần nữa vang lên, lần này nó lãng mạn, lả lơi, đầy khiêu gợi hơn hẳn giai điệu trước. Ở cậu trai này có gì đó khiến Yoongi ham muốn, không chỉ riêng về thể xác, anh muốn nhiều hơn vậy, anh muốn cả tâm hồn cậu, muốn trí óc cậu, anh muốn tất cả mọi thứ của cậu đều thuộc về anh.
Hôm ấy Yoongi theo dõi cậu ta đến tận nhà, như định mệnh mà trước cửa căn chung cư cậu vừa bước vào có dán mẫu giấy cho thuê phòng. Ngay vài tiếng sau đấy anh đã chính thức dọn đến, Yoongi mặc kệ sẽ khó chịu như thế nào nếu ngủ chung phòng với quá nhiều người, vì tất cả những gì cần là được ở gần bên cậu trai đó. Nhưng vô tình thay cũng chính tại căn chung cư nhỏ này anh gặp được những con người lôi anh ra khỏi vòng xoáy sai lầm, dẫn bước anh từng ngày quay về với thực tại và lối sống lành mạnh chân chính. Những con người duy nhất trên hành tinh này mà anh có thể tự tin thoải mái gọi họ là "bạn". Đặc biệt nhất là Hoseok, cũng chính cậu đã lén lút dùng ID anh đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc, ép buộc anh tham gia, vì Hoseok biết nơi ấy sẽ giúp anh bắt đầu lại giấc mơ tuổi trẻ đang dang dở của mình.
Còn về Taehyung. Càng gần cậu thì tình cảm trong anh càng mặn nồng. Anh thích cách cậu che đi sự ngây ngô đáng yêu bằng thái độ ranh mãnh lì lợm, anh thích cách cậu vụng về chọn lựa từ ngữ trong lời nói nhưng lại cố tỏ ra trêu chọc mọi người, anh thích cách cậu luôn nổi bật và khác biệt bởi tư duy kỳ quặc của mình, anh thích cách cậu mang đến cho tâm hồn anh những giai điệu và cảm hứng trong âm nhạc mà anh tưởng mình sẽ mãi đánh mất... Anh thích rất nhiều thứ về cậu, nhưng điều hiện tại anh thích nhất chính là cách cậu luôn tìm đến anh, gọi tên anh, kể anh nghe vô số những chuyện trên thế gian, rải rắc tất cả màu sắc tươi tắn nhộn nhịp lên cuộc sống tối tăm buồn tẻ của anh, những lúc như thế Yoongi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để anh có thể mãi mãi đắm chìm trong không gian bình yên chỉ dành cho mỗi hai người.
Đương nhiên vì có tình cảm với Taehyung nên Yoongi luôn âm thầm giúp đỡ cậu từ những việc nhỏ. Như dọn dẹp nhà những khi tới lượt Taehyung, để cậu không cần phải làm nhiều. Cũng dọn dẹp sạch sẽ luôn đám nhóc từng gây sự với Taehyung và Jungkook lúc tiệm game mới mở gần nhà. Thường xuyên nhờ mọi người xung quanh nhắc nhở Taehyung về việc điều tiết và cân bằng cảm xúc khi biết cậu có tiền sử chứng Autonomic Nervous System Disorders (Rối loạn thần kinh thực vật)... Gần nhất là khi anh thấy Taehyung cứ nhịn ăn sáng để có thêm tiền chơi game, anh liền không suy nghĩ mà luôn mua sẵn đồ ăn sáng cho cậu và nhờ Hoseok giúp để lên bàn mỗi ngày.
Bản thân anh biết tình cảm của mình đối với Taehyung đang lớn dần, nhất là hôm qua khi nhận được cuộc gọi của cậu lúc khuya, Yoongi thề dù bão tuyết có khủng khiếp hơn nữa anh vẫn phải đến bên cạnh cậu. Khi bước vào nhà hình ảnh Taehyung ngất xĩu với những viên thuốc rơi vãi khắp sàn khiến trái tim Yoongi ngã gục, từng tế bào trong cơ thể anh như chết mòn đi trước cảnh tượng ấy. Cấp tốc chở Taehyung đến bệnh viện mà lòng anh chợt nhận ra, động lực khiến anh có thể tồn tại ở phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân không chỉ là âm nhạc, mà chính là Kim Taehyung. Anh yêu Kim Taehyung mất rồi. Không chỉ là yêu, mà yêu rất đậm sâu. Nếu đêm qua Taehyung có chuyện gì anh cũng không muốn bản thân hít thở không khí trên thế gian này nữa.
Sau cuộc đối thoại sáng nay anh cũng biết Taehyung ít nhiều đang có tình cảm với mình. Là chuyện đáng mừng, thế nhưng lại khiến anh lo lắng vô bờ. Anh nói dối cậu, anh trưng nét thờ ơ trước cậu, làm bẽ mặt cậu trước Jin và Namjoon. Yoongi đau lòng lắm nhưng anh cố tình cư xử như thế. Làm sao anh có thể kéo con người trong sáng ấy vào cuộc đời đầy vết nhơ của anh được. Anh từ lâu biết Taehyung là trai thẳng, ham muốn chiếm đoạt sở hữu cậu không lớn bằng ước nguyện Taehyung được mãi sống cuộc đời bình thường như bao người. Anh vì là gay mà bị gia đình từ bỏ lâm vào cuộc sống tệ nạn trước kia, nên có chết Yoongi cũng sẽ không khiến người mình yêu thương vì anh mà lệch lạc giới tính, mà bước vào thế giới phức tạp đang bị một phần xã hội tấn công này. Yoongi sẽ bảo vệ cậu, anh sẽ đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc, dù anh biết sẽ đau đớn tột cùng.
"Hoseok. Em là người bạn tốt nhất mà anh có được. Nên hãy giúp anh một điều thôi. Giữ bí mật chuyện này mãi mãi, hãy giúp anh bảo vệ Taehyung. Anh muốn em ấy có cuộc sống vui vẻ bình thường như em vậy."
"Yoongi hyung, anh ổn chứ? Đương nhiên em sẽ giúp anh rồi, mình là bạn thân mà. Nhưng... đâu phải cứ như em là vui vẻ, vì em tìm được cô gái mình thật lòng yêu nên mới hạnh phúc đấy. Em tin là bất cứ ai cũng vậy, Taehyung cũng sẽ thế nếu tìm được đúng người, dù đó là đàn ông..."
"Đủ rồi Hoseok. Anh biết rõ nhất về đồng tính, không đơn giản như em nghĩ đâu, nếu hạnh phúc dễ dàng đến với những người như anh thì thế giới này mất trí cả rồi. Cái anh muốn là Taehyung đừng vì anh hay thằng nào khác mà lệch lạc bản thân. Hứa đi Hoseok, khiến Taehyung ghét anh cũng được, nhưng tuyệt đối giữ kín mọi chuyện với em ấy, cả về giới tính anh."
"Vâng, em hứa... Yoongi hyung, em hiểu anh từng trải qua cuộc sống khó khăn, nhưng anh có đang quá tiêu cực không?..."
"Anh suy nghĩ kỹ rồi. Chẳng còn gì tệ hơn việc lôi Taehyung đến gần anh đâu."
"Chẳng phải hôm qua anh đã khuyên em rằng, cứ để trái tim muốn những gì mà nó muốn đi, đừng cưỡng chế nó thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao?"
"Em thì có thể Hoseok. Nhưng anh hiện nghiêm cấm việc trái tim anh được muốn điều mà nó muốn rồi..."
— — — — — — —
/This is a modern fairy tale
No happy endings
No wind in our sails
But I can't imagine a life without you
Breathless moments
Breaking me down.../
Đây đúng nghĩa là câu chuyện cổ tích thời hiện đại
Sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cái kết viên mãn
Cũng chẳng có ngọn gió nào thuận chiều với tình yêu chông gai của chúng ta
Nhưng ta vẫn cố chấp không hình dung nổi một cuộc sống thiếu vắng bóng hình nhau
Những kỉ niệm buồn vui đến ngẹt thở
Nghĩ đến thôi cũng làm cả hai thống khổ suy sụp...
/But the heart wants what it wants.../
Nhưng cầu xin hãy để trái tim đáng thương này muốn những gì mà nó muốn...
— — — — — — —
Gửi đến những bạn đã kiên trì đọc chiếc fanfic vụng về đầu tay của mình 🖤
Mình muốn nhắc lại đôi chút về truyện để các bạn đỡ rối bù vì những drama chồng chéo đan xen nhau giữa hiện tại và quá khứ.
Hãy nói với mình là các bạn không bị sự ngẫu hứng trong lối viết của mình mà nhầm lẫn mốc thời gian nhé ㅠㅠ
Khi xuất hiện bạn này "———————" nghĩa là ranh giới chuyển từ quá khứ sang hiện tại hoặc ngược lại.
Còn bạn này "~~~~~~~" là mốc giao giữa những phân cảnh cùng thời điểm thôi.
Sẽ có Chap mình bắt đầu random vào hiện tại hoặc quá khứ, nhưng cũng có Chap chỉ chuyên sâu vào một mốc thời gian. Tuỳ thuộc vào chủ đề mình đưa ra chung cho Chap ấy.
Các bạn có thắc mắc khó hiểu chổ nào cứ comment mắng vốn mình nha ㅠㅠ sẽ dành thời gian trả lời tận tình ạ 🥺.
Một lần nữa cảm ơn mọi người 🙆🏻♀️💜.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com