7. Nhiễu sóng.
"Này cái tên hung tợn!!! Cậu vác tôi đi đâu thế??"
Jungkook nhấc bổng Jimin lên vai, cậu ta bước những nhịp chân vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát đến cuối hành lang tầng -4. Jimin lúc này chỉ còn mỗi sức lực ở dây thanh quản mà ra sức kêu gào, còn lại toàn bộ giác quan ở thân thể dường như đang dần mờ nhạt khiến cậu càng hoảng loạn hơn. Thứ "Trường sinh song thể" gì đấy có khi nào hết hoạt động rồi không? Nếu thế Jimin lại phải quay lại cõi chết? Không! Jimin không chấp nhận cái kết ấy. Cậu còn ước mơ, còn khát vọng sống, còn gia đình, còn tình yêu. Jimin phải tiếp tục sống!
"Ahhhh!!!! Đau!!! Cái tên khốn. Nếu bây giờ tôi ở trạng thái bình thường thì cậu sẽ là người chết dưới tay tôi!"
Jimin gào lên thất thanh khi bị Jungkook ném mạnh bạo lên ghế sofa trong một căn phòng trông như phòng ngủ của ai đó mà cậu chẳng biết là ai, thậm chí làm sao đến được căn phòng này Jimin cũng không ý thức được.
Chưa kịp có thêm bất kỳ ý thức nào thì Jungkook là đã dùng bàn tay to và thô ráp của cậu ta bao trọn quai hàm yếu ớt của Jimin mà siết.
"Anh có ngậm cái mồm lại được không Park Jimin? Hôm nay rốt cuộc anh đã chạm dây thần kinh nào mà dám cả gan ăn nói với tôi như thế?"
"Tôi luôn lịch sự với tất cả mọi người, chỉ là cậu xem lại từ đầu đến giờ mắc cớ gì cậu liên tục tấn công tôi? Lúc còn sống Park Jimin đã làm gì sai với cậu?"
"Giờ tôi không quan tâm anh bày ra trò giả sống giả chết nào cả. Nhưng nghe cho rõ đây Park Jimin. Dù cho anh còn sống, hay chết trôi, hay sống lại. Thì tôi luôn cảm thấy chướng mắt và ghê tởm thể loại như anh."
Lại một lần nữa cơ thể của Jimin phản ứng với cậu ta. Vừa nảy là vật bên dưới sung sướng khi được cậu ta chạm nhẹ vào da. Lần này thì quả tim thắt lại vì lời nói như dao đâm của cậu ta. Jimin cũng đoán sơ được rằng cơ thể này từng có cảm xúc đặc biệt với tên hung tợn trước mặt, nhưng với hành động và lời nói của Jungkook thì rõ ràng cậu ta không có một chút hứng thú nào ngược lại.
"Còn ngớ người ra làm gì? Mau làm nhiệm vụ của anh đi."
"Hở?... Làm gì cơ?"
Jungkook nhếch mép, chậm rãi đặt tay lên mặt dây thắt lưng.
"Hay là anh muốn tôi phải nói ra? Như thế mới tạo cảm hứng cho đồ dơ bẩn như anh?"
"Đương nhiên tôi cần cậu nói ra. Vì hiện tại tôi chẳng biết mình có nhiệm vụ gì với cậu cả."
"Ha... Tôi bắt đầu thấy hứng thú với kiểu lắm lời này của anh rồi đấy."
Vẫn dáng vẻ chậm rãi ấy, Jungkook khẽ nhíu mắt và gõ vài nhịp thách thức lên mặt kim loại của chiếc thắt lưng, nếu quan sát kỹ sẽ thấy đây là loại thắt lưng không tầm thường, mà chính là một trong các vật phẩm trợ chiến luôn có trên người các Xạ Thủ.
"Hmm, để xem. Nhiệm vụ của anh chính là tháo chiếc thắt lưng này ra, đưa tay vào trong và sờ nắn thứ khổng lồ yêu thích của anh. Sau đó kê sát môi vào, hôn nó, liếm láp nó, cho nó vào miệng và..."
"Aishhh câm mồm đi cái đồ biến thái!!! Cậu có ý thức được mình đang nói gì không vậy??"
Jungkook bỗng cười ngất lên vì thái độ hoảng hốt và hành động che lỗ tai của Jimin. Cái điệu cười đắc thắng và khinh miệt.
Trong lúc Jimin đang tái mặt và không biết xử lý ra sao trước thằng nhóc cuồng loạn này thì một âm thanh lớn tạo sự rung chuyển nổ ra, đèn trong căn phòng theo đó mà nhấp nháy không ngừng, hàng loạt tiếng la hét bắt đầu vang lên thất thanh.
Jimin dùng hết sức để nhấc cơ thể yếu ớt đứng dậy từ sofa, thì thấy Jungkook từ bao giờ đã đứng tư thế phòng thủ ngay cạnh cửa phòng cùng với khẩu súng trong tay. Jimin bây giờ mới để ý trang phục cậu ta bận có phần khác thường. Bộ trang phục như đặc vụ có màu đen tuyền vừa vặn tôn lên những đường cơ bắp khỏe khoắn trên cơ thể cao lớn của Jungkook, giày boot đen cổ cao được thắt dây đều và chắc, xen lẫn trên trang phục là những dây đai bằng da cùng màu, nổi bật trên chiếc thắt lưng da đặc biệt là bao đựng súng và vật gì đó giống như bộ đàm nhưng nhỏ hơn và nhìn rất tân tiến, cùng vô số thứ khác trên bộ trang phục được trang bị như giúp cậu ta hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm nào đó.
"Đứng yên ở đó."
Jungkook đưa một tay về phía sau ra hiệu cản những bước chân tò mò của Jimin đến gần cửa. Jimin chợt bắt gặp lấp ló trên cánh tay săn chắc ấy là hàng loạt những hình xăm với hình thù kỳ quái. Tổng thể từ đầu đến chân, từ hình thể đến trang phục, từ biểu cảm, hành động đến lời nói, tên này vô cùng nguy hiểm và đáng sợ.
Dưới ánh đèn chớp tắt trong phòng và những tiếng náo loạn bên ngoài, Jungkook với ánh mắt sắt lẹm và hết sức tập trung phòng thủ. Cậu ta kéo cổ áo lên sát miệng và nói vào thiết bị truyền âm liên lạc với trợ thủ.
"Taehyung anh có ở đó không? Nghe rõ không?"
"Jungkook! Anh đang ở tầng -3, nảy giờ cố liên lạc em nhưng không được. Em ổn không?"
"Các thiết bị điện tử đang nhiễu sóng. Em ngửi được mùi chính bọn Pháp Sư làm nên trò này."
"Em nói đúng rồi. Thang máy không hoạt động, tầng -3 kẹt cứng người rồi. Anh nhớ không nhầm tuần trước có một Xạ Thủ khu Vòm Phải bị hạ gục trong không gian nhiễu sóng tạo bởi một Pháp Sư. Đừng nói là anh em mình hên như vậy nhé??"
"Em sẽ biến hôm nay thật sự trở thành vận may của mình. Em sẽ tóm cổ hắn. Anh tin không?"
"Anh mày giờ cái gì cũng tin, chỉ cần mày làm sao mà anh còn sống đó! Giờ mình cần làm gì?"
"Chạy theo hướng thang bộ. Em gặp anh ngay cửa thang bộ ở tầng Mặt đất!"
Jungkook nhanh chóng tắt tất cả đèn trong phòng, bấm chốt các cửa sổ. Quay sang Jimin gằn giọng.
"Tôi bước ra khỏi phòng thì anh phải khóa cửa ngay lập tức và ở yên trong đây. Nghe rõ chưa?"
Jimin bất giác lặng người trước quá nhiều sự việc đang diễn ra. Cậu đứng thất thần trong bóng tối.
"Park Jimin! Tôi hỏi anh nghe rõ chưa?"
"Ngh... Nghe rõ."
"Còn chuyện hôm nay chưa xong đâu. Anh chờ đó."
"H... Hả??... Này tên kia!"
"?"
"Cậu... Cậu cẩn thận nhé."
Jungkook ngoái đầu, có vẻ rất bất ngờ vì câu nói ấy. Cậu ta nhìn Jimin từ trên xuống dưới rồi nhếch nhẹ khóe miệng. Tiếng cửa phòng đóng sầm. Bóng lưng to lớn rời đi, để lại Jimin trong căn phòng tối tĩnh mịch đến lạ thường trong không gian điên đảo và loạn lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com