Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Câu lạc bộ chật kín người, và Jimin phải chen lấn qua đám đông để đến quầy bar, mặc dù anh nghĩ rằng mình đã hoàn thành vũ đạo cho đêm nay nhưng đôi giày dưới chân vẫn luôn tình cờ đập xuống sàn theo nhịp điệu của bài hát pop phát ra từ trong loa. Jimin nhẹ nhàng đi xuyên qua đám đông, tránh ánh nhìn của mình khỏi các Alpha và mùi xạ hương của họ, đỏ mặt khi các Omega nghĩ rằng thật thú vị khi cọ xát vào anh.

Để đến được quầy bar đòi hỏi phải xô đẩy rất mạnh, nhưng anh hiện chỉ uống được chưa đầy nửa ly vodka trong người và Jimin cần nhiều hơn thế để có thể vượt qua cả đêm mà không bật khóc. Đó là điều lẽ ra anh nên làm ngay khi bước qua cánh cửa đằng kia, nhưng chàng trai họ Park nghĩ nhảy múa sẽ đủ để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự trống rỗng ngày càng tăng trong lồng ngực.

Jimin chế giễu. Anh có thực sự nghĩ rằng bản thân sẽ ổn không? Rằng anh sẽ quay trở lại với con người cũ của mình như thế, rằng cảm giác tự do mà anh có được trong tiếng nhạc ầm ĩ và mớ mùi hương trộn lẫn sẽ ùa về và khiến anh quên đi những năm tháng đã qua như thể chúng chưa từng xảy ra?

Anh cảm thấy mọi thứ đều thật ngu ngốc. Jimin muốn mọi thứ sẽ diễn ra hệt như một cảnh nào đó trong phim điện ảnh, anh muốn có một cảnh tượng thật rực rỡ mà ở đó bản thân sẽ được "tái sinh" và trở nên thật hoành tráng để người yêu cũ thấy rằng Jimin không bao giờ cần gã. Nhưng thay vào đó, anh cảm thấy trống rỗng và kiệt sức. Sự đè nén của cơ thể đã khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trông thật lạnh nhạt và không hợp mắt tí nào. Giờ đây, thật khó để tìm thấy niềm vui khi nhảy múa cùng với người lạ khi Jimin đã từng có thể thấy thế nào là nhảy múa với người mà bản thân sẵn sàng chết vì họ, mặc dù cảm giác đó đã không còn tồn tại bên trong tâm trí anh một thời gian.

Jimin ngồi phịch xuống một chiếc ghế đẩu trong quán bar, đợi bartender kết thúc với một khách hàng và cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình để không bị choáng ngợp bởi mùi hương của Omega và Alpha, thứ đang hoà lẫn vào nhau để dụ dỗ chủ nhân của đối phương. Mùi hương của Omega đặc biệt mạnh đối với Jimin, chúng đậm đặc và ngọt ngào với hương vị đầy kích thích khi chúng lấp đầy phổi anh, lan tỏa khắp cả cơ thể như những bông hoa phát triển thành trái chín. Jimin thở ra thật sâu, cảm thấy cơ thể mình run lên khi đôi mở mắt ra lần nữa.

Đó là khi một người đàn ông ngồi xa hơn phía dưới quầy bar bắt gặp ánh mắt của anh. Những lọn tóc sẫm màu rủ xuống mặt cậu, chiếc quần da mỏng bó sát quanh cặp đùi săn chắc. Chiếc áo phông của cậu ấy cũng trông có vẻ hơi chật chội nữa — chúng bị kéo căng đến mức ánh mắt của Jimin ngay lập tức bị thu hút vào khuôn ngực của người kia, nơi được lấp đầy bởi lớp cơ bắp đầy đặn mà có lẽ sẽ tràn ra từ lòng bàn tay anh nếu anh ôm lấy chúng —

Jimin ngước nhìn lên, hy vọng hơi nóng đang len lỏi lên cổ không quá rõ ràng khi mắt họ chạm nhau. Anh có thể biết người kia là Alpha—và cậu ấy chỉ có một mình, mặc dù Jimin không thể ngửi thấy mùi của cậu từ khoảng cách xa như thế này trong đám đông. Chàng Alpha điển trai nở một nụ cười thích thú trên môi, ánh mắt khao khát và có lẽ hơi tò mò khi lướt qua cơ thể của Jimin. Nó gần giống như cậu đang tìm kiếm điều gì đó ở nơi anh, hoặc là, một loại dấu hiệu nào đó.

Jimin nghiêng đầu, tự hỏi tại sao cậu ấy không đến đây.

Sau đó, Alpha dường như thở ra một hơi ngắn và dời mắt ra chỗ khác, lướt qua điện thoại như thể không có chuyện gì xảy ra.

Jimin bối rối, dường như phần Omega bên trong của Jimin đã hi vọng hơi nhiều vào tối nay và phần hi vọng đó gần như đã sắp nổ tung lên rồi. Alpha đã nhìn chằm chằm vào anh trước, phải không? Jimin có thể đã lâu không đến club để quẩy một trận thật đã cùng bạn bè, nhưng anh nghĩ bản thân có thể nhận biết khi ai đó ham muốn mình. Anh có thể thề rằng Alpha chỉ còn một lúc nữa là tiếp cận anh, nhưng có lẽ Jimin đã nhầm. Có thể, tế bào não bộ gần đây của anh có phần hơi trì trệ, dẫu sao thì, anh cũng vừa đánh mất tia lửa của mình. Jimin, ừm, vừa đánh mất tia sáng của bản thân.

Fuck no.

"Tôi có thể lấy gì cho anh?" Chàng bartender hỏi, nhưng Jimin đã rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước tới ngồi vào chiếc ghế cạnh Alpha. Anh không biết điều gì đã xảy ra với chính mình - bản thân anh thường không táo bạo như vậy - nhưng có lẽ đã đến lúc anh nên bắt đầu chủ động. Rốt cuộc thì có lẽ nửa phát súng đó đã phát huy tác dụng của nó.

"Tôi có thể mời cậu một ly rượu nhẹ không?"

Alpha quay sang anh, nhướng mày ngạc nhiên khi lỗ mũi cậu phập phồng. Jimin không thể tưởng tượng được rằng chàng trai này chưa bao giờ được một Omega nào đó chủ động tiếp cận trước. Người yêu cũ của anh ghét việc anh "chơi đùa với Alpha", và có lẽ đó là một phần lý do khiến Jimin đột nhiên phải làm điều này.

Jimin tự hỏi làm thế nào mà Alpha có thể ngửi thấy mùi của anh một cách thật rõ ràng trong câu lạc bộ này. Cậu ấy thích mùi hương của mình hay cậu ấy sẽ nghĩ rằng có có mùi quá chua hơn cả một quả chanh? Sự căng thẳng của Jimin chắc chắn không giúp được gì ngay bây giờ cả. Anh phớt lờ cảm giác bồn chồn trong dây thần kinh, phớt lờ cả cảm giác lo sợ bị từ chối, nhưng rồi Jimin nhận ra anh không thể ngó lơ nó được khi làn da liên tục râm ran vào lúc tiếp xúc với cánh tay trần của Alpha điển trai kia. Nó có hình xăm— trải dọc xuống phía dưới—và rất cơ bắp, cánh tay ấy khiến Jimin rùng mình khi tưởng tượng nó ở xung quanh mình.

Bây giờ anh có thể ngửi thấy mùi của cậu ấy rõ hơn - một mùi hương đậm đặc, hơi đắng chát. Có lẽ là cà phê chăng? Có hơi chút ngọt ngào cho một Alpha, nhưng vô cùng đậm và quyến rũ. Sức nóng tắt dần trên sàn nhảy đột nhiên bừng sáng trở lại trong đáy lòng của Jimin.

Cuối cùng, môi của Alpha nhếch lên thành một nụ cười. "Chắc chắn rồi." Giọng nói của cậu ấy rất hay - nhẹ nhàng và êm dịu - và nó khiến Omega của Jimin phải nhảy cẩng lên vì thích thú.

"Tôi là Jungkook."

"Jimin."

"Anh thường hay đến đây sao, Jimin-ssi?" Cậu kéo dài cái tên trên đầu lưỡi như thể đang nếm nó trên môi  - trên đôi môi đã xỏ khuyên của cậu, nó có màu bạc lấp lánh trong ánh đèn.

Jimin tưởng tượng mình đang mút chiếc khuyên đó và rùng mình. "Tôi đã từng. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không tới đây."

"Tại sao không?"

Jimin nhún vai. "Không có lý do để làm vậy."

"Oh," Alpha nói, "rất vui vì được gặp anh ở đây vào tối nay."

Điều đó khiến nụ cười nở trên môi Jimin, mùi hương anh có vẻ trở nên ngọt ngào khi được chú ý. Khi họ lấy đồ uống, tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Alpha sở hữu đôi mắt nai to tròn rất đáng yêu. Chúng lấp lánh dưới ánh đèn của câu lạc bộ, và tối sầm khi chúng lả lướt trên cơ thể của Jimin. Omega không hề cảm thấy ngại ngùng khi nhận được ánh nhìn đầy sự thích thú từ người kia. Vì anh cũng đánh giá cao cơ bắp cuồn cuộn của bắp tay đó, hướng ánh mắt xuống nơi bàn tay của Alpha đang bao quanh một chiếc ly mát lạnh, đầu ngón tay hồng hào và ướt đẫm bởi hơi nước ngưng tụ. Chúng thon dài và mảnh mai, và tâm trí của Jimin ngay lập tức nảy ra ý nghĩ về những ngón tay bóng mượt ấy ở bên trong anh.

"Vậy, Jimin-ssi." Jungkook phải rướn người lại gần hơn để nói chuyện nhằm lấn át tiếng nhạc, hơi thở nóng hổi phả vào má Jimin.

Đôi mắt của Jimin chớp chớp, thấy nụ cười nhếch mép của cậu.

"Điều gì khiến anh đến đây vào tối nay thế?"

Sự cô đơn. Một căn hộ trống vắng. Sự khao khát đụng chạm vào ai đó một lần nữa. "Chỉ đơn thuần là... thư giãn thôi." Jimin nhấp một ngụm, hy vọng cách anh liếm rượu trên môi ít nhất cũng gây được điều gì đó tương tự với Jungkook đã làm ban nãy với anh. "Tôi nhớ việc nhảy múa."

"Yeah, tôi đã thấy anh ngồi thư giãn ở bên đó," Jungkook nói, giọng điệu có chút trêu chọc, nhưng Jimin muốn tin rằng đó không phải là tưởng tượng của anh khi ánh mắt cậu tối sầm lại trước ký ức đó.

"Cậu đã không đến chỗ tôi," Jimin nói, gần như hối hận ngay lập tức. Chậc, giọng điệu đó của anh là như thế nào kia chứ?

Biểu cảm của Jungkook trở nên rụt rè, cậu đưa tay lên gãi sau gáy. "Tôi đã muốn làm thế, nhưng có vẻ như anh không..." Cậu nuốt nước bọt, nhìn xuống cơ thể của Jimin. "Ừ thì, tôi thấy anh đã nhảy múa cùng với Alpha."

"Cậu bị tôi đe dọa à?" Jimin bật cười ngạc nhiên. "Thật luôn?" Jimin không chắc tại sao điều đó lại khiến anh cảm thấy dễ chịu, ngoài việc xoa dịu nỗi lo lắng rằng đơn giản là anh không đủ quyến rũ. Chà, thật tuyệt khi được coi là hấp dẫn đến mức không thể tiếp cận được.

Nụ cười của Jungkook gần như ngượng ngùng— Jimin cũng thích điều đó. Thật dễ thương, cách cậu rất tự tin trong một phút nhưng cũng không giấu giếm khi cậu bẽn lẽn chỉ trong nháy mắt. Thật tốt khi Jimin là người khiến Alpha cảm thấy như vậy. Làm cho cậu cảm thấy mạnh mẽ, gần như thế.

"Tôi đã định mời anh nhảy cùng, nhưng..." Jungkook nói. "Hừm, trông anh có vẻ đã xong việc rồi nhỉ."

Jimin cố gắng để trông không nao núng trước lời nhắc nhở về việc anh đã đột ngột đứng dậy và đi đến chỗ Jungkook, nhưng điều đó rõ ràng là một hành động vô cùng đáng để chú ý rồi còn gì? "Tôi làm sao cơ?"

"Tôi không có ý xúc phạm anh đâu," Jungkook nhanh chóng nói.  "Chỉ là anh trông—"

Jimin khịt mũi, nhấp thêm một ngụm rượu nữa và để nó làm cháy cổ họng mình.  "Giống như bị ai đó bỏ rơi?"

Jungkook co rúm người lại, mùi hương của cậu ngày càng đắng. "Tôi không có ý đó,"

"Không sao đâu, cậu không phải là người đầu tiên nghĩ thế." Bạn bè của Jimin đã nói với anh điều tương tự trong nhiều tuần nay, nhưng Jimin không biết phải làm gì hơn nữa. Anh đã và đang cố gắng, như vậy chưa đủ sao? "Chỉ là không nghĩ rằng một người lạ lại muốn khơi mào nó lên thôi."

Jungkook nhún vai. "Đôi khi điều đó lại có ích, nói chuyện với một người mà anh không quen biết. Nó cũng ít gây áp lực hơn."

"Cậu có sẵn sàng trở thành nạn nhân cho buổi kể lể dài dòng của tôi không, Jungkook-ssi? Bởi vì cậu không biết mình đang dấn thân vào điều gì đâu. Chúng ta có thể sẽ ở đây hàng giờ đồng hồ đấy."

"Đêm nay vẫn còn chưa kết thúc mà, thoải mái đi," Jungkook nói, nuốt một ngụm lớn từ ly rượu của mình, và Jimin bật cười, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Tôi đã đánh giá cao tình cảm đó, Jungkook-ssi," Anh nói, nụ cười vẫn nở trên môi. "Nhưng thậm chí không phải là anh ấy đá tôi, mà là—tôi thậm chí còn không biết nó là gì.  Tôi đoán là chúng tôi đã mất đi ngọn lửa trong tình yêu mà thôi. Chúa ơi, kể lại nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật là ngu ngốc mà."

"Thật ngu ngốc khi một tên khốn nào đó lại khiến một Omega như anh cảm thấy như vậy."

Jimin úp mặt vào khuỷu tay, rõ ràng là rượu đã ngấm vào người khi anh cúi xuống gần hơn và chớp chớp hàng mi.  "Omega như tôi?"

Jungkook cười, cũng nghiêng người về phía trước. "Oh anh biết đấy. Gợi cảm, quyến rũ và tự tin."

Jimin không chắc lắm về điều cuối cùng, nhưng anh gật đầu.  "Tiếp tục đi."

"Khiêm tốn, rõ ràng là vậy rồi, anh còn không biết rõ về bản thân mà."

Jimin cười toe toét, cảm thấy bản thân như một con người hoàn toàn khác khi đặt ly xuống để lướt đầu ngón tay lên những hình xăm trên cánh tay cơ bắp của Jungkook.  "Bản thân cậu cũng không tệ đâu, Jungkook-ssi."

Jungkook nghiêng đầu, mùi hương trở nên ngọt ngào.  "Anh có ý gì."

"Tôi có thể," Jimin nói, lướt những ngón tay xuống bàn tay của Jungkook và lần theo vết mực trên các khớp ngón tay của cậu. Anh thèm muốn cậu lắm rồi. "Hoặc tôi có thể đưa cậu về nhà và cho cậu thấy những gì bản thân nghĩ về cậu."

Anh ngửi thấy sự thay đổi trong mùi hương của Jungkook—ngọt ngào và nồng nàn hơn cùng một lúc. Ngọt lịm đến mức gần như không thể tin được, giống như đang có hàng ngàn những viên kẹo đường cùng nhau tan chảy vậy.

Bản thân Jimin cũng không chắc điều gì đã cho anh dũng khí để nói ra điều đó. Anh chưa bao giờ hành động liều lĩnh như vậy trước đây, nhưng anh thấy mình không muốn cảm giác mạnh mẽ nóng bỏng này dừng lại.

Jungkook gật đầu thật nhanh, háo hức đến mức suýt nữa khiến Jimin bật cười.  "Yeah, tôi cũng muốn điều đó đấy."

Cậu ấy hoàn toàn không giống những Alpha trong những bộ phim lãng mạn nổi tiếng mà Jimin yêu thích, không lạnh lùng và quyết đoán, nhưng anh lại thích điều đó. Dù sao thì những tên Alpha trong phim không bao giờ trở thành những gì họ đã cố giả vờ thể hiện.

"Tốt," Jimin nói, chạm vào bàn tay cậu để dẫn cậu đi xuyên qua đám đông. "Bởi vì tôi thực sự cần nút thắt của cậu ngay bây giờ."

"Ồ, nhưng—Đợi đã, Jimin—"

Cách cậu ấy bối rối thật dễ thương, nhưng Jimin đã tăng tốc độ, muốn hít thở chút không khí trước khi cơ thể anh bắt đầu chảy ra chất nhờn—hoặc, nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com