Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sẽ thật khó xử khi làm bữa sáng cho tình một đêm. Thường thì là như vậy, thế nên Jimin không chắc điều gì đã thôi thúc anh đứng ở bếp đển rán mấy quả trứng trong khi đang chờ đợi Jungkook từ phòng tắm bước ra. Nhưng vẻ ngoài của người nhỏ hơn sáng nay—đôi mắt lim dim và có mùi thật ngọt ngào— rồi thì điều đó đã khiến Jimin thấy không đành lòng khi phải để cậu rời đi. Anh đã cảm nhận được mùi hương của Omega tử người kia càng trở nên đắng hơn khi anh định thức dậy, ngay lúc ấy Jimin đã trực tiếp biết rằng việc chia tay với Omega nhỏ tuổi hơn khó khăn đến mức nào—đặc biệt là sau những lời hứa sẽ được làm tình và lắp đầy của họ, bất kể chúng có sáo rỗng đến đâu.

Jimin có thể không thích bị thắt nút quá nhiều, nhưng anh đánh giá cao việc không tách ra quá sớm, bởi vì nếu làm thế thì nó sẽ luôn khiến anh cảm thấy như bị xé toạc một nửa. Và Omega có mùi dâu tằm đen không có bằng chứng để chứng minh điều đó, nhưng vì lý do nào đó mà anh cảm thấy còn khó hơn khi hai Omega hình thành mối liên kết với ngay, pheromone của họ hòa quyện như thể họ là một. Jimin đã để Jungkook lăn lộn trong tổ của mình, nhấn chìm cậu ấy trong mùi hương của anh, và đánh dấu khắp người cậu bằng những vết bầm tím— giờ thì việc bắt cậu ấy rời đi có vẻ rất tàn nhẫn quá đỗi rồi.

Cả hai ôm nhau trên giường một lúc khi mặt trời lên cao, rúc vào nhau và đánh mùi cho nhau theo cách mà các Omega vẫn hay làm. Jimin nghĩ rằng anh có thể tiếp tục rừ rừ như một chú mèo đang làm nũng, Omega của anh đã thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Jimin nghĩ rằng phần còn lại của mình muốn anh giữ Jungkook ở bên cạnh càng lâu càng tốt, vì vậy anh đã dũng cảm yêu cầu người kia ở lại ăn sáng cùng mình. Thật tuyệt khi để bản thân làm những việc mà bình thường anh sẽ kìm chế.

Anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, và mùi caramel nồng nặc bay vào, lấn át mùi thơm của những quả trứng. Jungkook trông thật đáng yêu, làn da hồng hào vì hơi nóng của nước, những lọn tóc ẩm ướt và rối bù sau khi cậu lau khô bằng khăn tắm, cơ thể khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng quá khổ mà Jimin đưa cho. Cảnh tượng đó khiến lồng ngực Jimin dâng lên một tiếng đập thật ầm ĩ như thể đang mong muốn chiếm hữu điều gì đó mà anh gần như không kịp kiềm nén lại nó.

"Anh ổn chứ, hyung?" Jungkook nói với một nụ cười tự mãn. Mùi hương của cậu nồng nặc, các tuyến mùi hương nhạy cảm đã được kích thích từ nước nóng, trộn lẫn với mùi hương thoang thoảng trên áo sơ mi của Jimin, hòa quyện như đêm qua.

Jimin tắt bếp trước khi kịp làm cháy căn bếp của mình, để Jungkook giam anh vào quầy bếp trong vòng tay của cậu. "Anh thật quyến rũ vào buổi sáng đó, hyung," Cậu phả hơi thở vào cổ Jimin, khiến làn da anh ngứa ran.

"Anh đã làm bữa sáng rồi," Jimin nói, cố giữ bình tĩnh và rồi rướn cổ lên để cậu tiếp cận dễ hơn.

"Em thấy rồi," Jungkook đáp lại, trước khi nhấc đùi anh lên và đặt anh lên quầy bếp.

Jimin thở hổn hển khi cặp đùi trần của anh chạm vào đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhưng hơi nóng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể anh khi anh thấy Jungkook bắt đầu quỳ xuống, ánh mắt dò hỏi hướng về phía anh. Jimin trả lời bằng cách đặt một chân lên vai cậu, ngay lập tức khiến Jungkook phải cười toe toét và hôn lên đùi anh. Một cách thật chậm rãi, Omega nhỏ hơn tiếp tục hôn lên trên bắp đùi mềm mại của người kia, đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn làn da của Jimin.

Mắt Jimin khẽ nhắm lại khi anh ngả đầu vào tủ, thở dài sung sướng. Dịch nhờn đã bắt đầu tụ lại ở lỗ nhỏ của anh, và rò rỉ ra quầy bếp, và anh biết nó trở nên bẩn như thế nào, nhưng cảm giác bây giờ khiến Jimin không thể kiềm chế được, nhất là khi kiềm chế thì sẽ không có gì là dễ chịu cả đâu.

Người lớn hơn cảm thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng rời khỏi môi mình khi Jungkook kéo áo sơ mi của anh lên và đưa lưỡi tới dương vật, mùi đường tan chảy của Jungkook ngày càng dày đặc.

Tiếng mở cửa khiến Jimin giật nảy mình, quay đầu về hướng phòng khách.

Jungkook nhíu mày bối rối, và đôi mắt của Jimin mở to khi anh ngửi thấy mùi xạ hương không thể nhầm lẫn của Alpha.

"Oh, Chúa ơi," Jimin nói, nhảy ra khỏi quầy. "Em ở yên đây nhé," Anh nói với Jungkook trước khi lao ra phòng khách.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Jimin hỏi khi nhìn thấy người yêu cũ.

Jihoon nhìn anh như thể Jimin là người đang gây phiền phức cho gã vậy— cái nhìn mà gã thường xuyên trao cho anh trong vài tháng qua.

Jimin tự hỏi liệu anh có thể nói rằng bản thân vừa trải qua một cuộc làm tình vô cùng nóng bỏng và mãnh liệt không, liệu gã có nhận thấy mùi hương của anh ngọt ngào hơn và đôi mắt sáng hơn, hay liệu gã thậm chí còn không nhớ mùi hương của anh là như thế nào.

"Tôi đã bảo là hôm nay tôi sẽ đến lấy ít đồ mà."

Jimin hoàn toàn quên mất, nhưng dù thế nào đi nữa thì anh cũng không mong đợi Jihoon sẽ... Tiến vào sâu hơn. Mặc dù gã đã từng sinh sống cùng Jimin tại nơi này trong khoảng thời gian khá lâu. "Những chiếc túi. Chúng đang ở trong hành lang"

Jihoon quay lại để lấy chúng, và Jimin không biết tại sao anh lại thấy khó chịu và ghét khung cảnh trước mắt mình đến thế. Anh thậm chí còn không nhớ ai đã trả tiền cho những thứ chết tiệt đó, và anh nghĩ Jihoon cũng vậy, nhưng dù sao thì anh cũng không muốn nhìn thấy chúng. Jimin có thể mua lại gấp mười lần đống đồ đó nếu anh thật sự cảm thấy bản thân mình cần chúng, chả việc gì phải giành lấy từ tên Alpha khốn kiếp kia.

Cánh mũi của Jihoon phập phồng, có lẽ gã đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào lạ lẫm. "Em có một người bạn nào đến chơi hay gì đó à?"

Có lẽ điều đó không hoàn toàn công bằng, nhưng nó khiến Omega của Jimin tức giận. Mình đã cho em ấy hạt giống của mình, đánh dấu em ấy, Jungkook không phải là bạn. Không ngạc nhiên khi Omega của anh không khóc vì Jihoon theo cách đó. Nó dường như cắt đứt mối liên kết của họ trước cả khi chính Jimin làm vậy.  "Không phải việc của anh," Jimin đáp trả.

Jihoon khịt mũi, trông như định nói gì đó, nhưng rồi Jungkook bước ra nhìn gã với vẻ chán ghét. "Vậy ra anh là tên người yêu bỉ ổi của Jimin sao?" Cậu nói, cánh tay vòng qua người Jimin từ phía sau, tựa cằm lên vai anh.

Jihoon dường như dừng lại để đánh giá Jungkook—không, Jimin biết ánh mắt gã tối sầm lại như thế nào khi nhận ra mùi hương đang lan tỏa khắp căn hộ. Anh ta đang kiểm tra Jungkook.

Jimin cảm thấy một tiếng gầm gừ đang dâng lên cổ họng. Anh ghét việc Jihoon thậm chí còn ở gần để ngửi thấy mùi dịch nhờn của Omega trong căn hộ. Không đời nào gã làm điều này trước mặt anh. Không thể nào, gã thật sự nhìn Omega của—sao cơ? Jungkook chẳng là gì đối với Jimin, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể nổi giận.

"Em không có chuyện gì khác để nói với bạn bè à, Jimin?"

"Oh, chúng tôi không dành nhiều thời gian để nói chuyện đâu, đừng lo lắng," Jungkook nói, và giờ Jimin có thể nghe thấy sự tức giận ẩn giấu trong giọng nói của cậu. Cậu tìm thấy vòng eo của Jimin, vuốt ve anh một cách dịu dàng.

Jihoon có vẻ bối rối trong giây lát, sau đó gã hít một hơi thật sâu, đôi mắt mở to khi cuối cùng gã cũng nhận ra mùi hương hỗn hợp của họ thực sự có ý nghĩa gì. "Không đời nào. Em—Em có cần phải tuyệt vọng đến thế không?" Gã nói, nhìn Jimin và Jungkook với vẻ ghê tởm.

Jimin nao núng, và Jungkook vòng tay ôm lấy anh chặt hơn.

"Em biết đấy, họ đã nói với tôi rồi," Jihoon cười lớn, ngửa đầu ra sau như thể không thể tin được. "Chết tiệt, họ nói với tôi là em chịch với một tên ất ơ nào đó, và đây sao? Em muốn chơi đùa với Alpha đến à? Cậu ta chiều theo những hành vi kỳ quặc của em ư?"

Jimin cảm thấy như không khí bị bóp ra khỏi buồng phổi, trống rỗng đến mức không thể thốt nên lời.

Là Jungkook lên tiếng, với tông giọng trầm thấp. "Chết tiệt, dù tôi chỉ mới quen biết Jimin chưa đầy một ngày nhưng tôi có thể nói rằng anh không xứng đáng với anh ấy dù chỉ là một giây."

Jimin ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.

"Tôi không muốn dính dáng đến chuyện này," Jihoon chế nhạo. "Chúa ơi, lẽ ra tôi nên biết về những ham muốn kì lạ đó của em mới phải chứ,"

"Anh ra ngoài đi," Jimin nói, không che giấu sự tức giận sôi sục trong giọng nói của mình. Nó làm gã ngạc nhiên, và Jimin có chút hài lòng với điều đó. "Đây không còn là nhà của anh nữa, và tôi cũng không còn là Omega của anh." Không có một kết thúc nào như thế - trong cuộc chia tay của họ. Khi cả hai chia tay, với lốt vỏ "dành khoảng trống cho nhau", "bận rộn với công việc của mình". Sau đó, từ nhiều ngày chuyển sang nhiều tuần và hầu như cả hai không nói chuyện với nhau nữa, và rồi Jimin phát hiện ra Jihoon đã đi cùng người khác, và cả hai chỉ đơn giản là... Thụ động chia tay vì không còn ham muốn để quan tâm người yêu của mình. Rõ ràng là không còn "họ" nữa, nhưng có lẽ Jimin cần một kết thúc thực sự, bởi vì nói ra điều này giống như đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài, một tiếng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng.  "Và vì anh rất muốn chen chân vào công việc kinh doanh của tôi, nên tôi kể cho anh nghe nhé. Hãy biết rằng đêm qua cậu ấy đã làm tình với tôi còn tuyệt hơn những gì anh đã làm trong nhiều năm qua nữa đấy."

Mùi hương của Jihoon đậm đặc hơn—Alpha của gã đang tức giận và rối rắm. Bị một Omega giáo huấn là điều không tốt chút nào. Omega của Jimin không thích bị chất vấn. Họ chưa bao giờ đi đến mức này cả. "Và hãy nhớ để lại chìa khóa," Jimin cảnh báo. "Dẫu sao thì anh không cần chúng nữa đâu."

Jihoon nới lỏng nắm tay ra và sau đó thả chìa xuống quầy bếp, Omega có hương dâu tằm đen thở dài. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng khoá cửa ồn ào như gõ mạnh vào lồng ngực của Jimin. Một điều gì đó, hoặc một cảm giác gì đó giống hệt như sự giải thoát.

Jimin nghe thấy một tiếng rên rỉ khe khẽ, giật mình khi cảm nhận Jungkook rúc vào cổ anh. Thái độ của người lớn hơn nhanh chóng trở nên ấm áp, và anh đáp lại hàng động an ủi của Omega nhỏ hơn, khẽ dụi mũi vào tóc Jungkook. "Không sao đâu," Anh nhẹ nhàng nói, giải phóng pheromone xoa dịu và cảm thấy Jungkook hít một hơi thật sâu kèm theo cơn rùng mình.

"Em biết, em biết," Cậu nói, mùi hương của cậu bắt đầu bớt đắng hơn khi mùi hương giận dữ của Jihoon đang nhạt dần. "Chỉ là, anh biết đấy..."

Jimin mỉm cười trìu mến. "Ừm hửm."

"Anh có ổn không? Những điều anh ta nói thật là..."

"Anh biết đó là chuyện nhảm nhí." Jimin chế giễu. "Em cũng vậy."

"Hmm." Tay Jungkook trượt xuống eo anh, và Jimin không bỏ lỡ sự thay đổi trong bầu không khí. "Vậy, hyung... Chúng ta sẽ tiếp tục từ nơi chúng ta đã dừng lại chứ?"

Jimin rùng mình, cảm thấy bụng mình nóng ran. "Được. Và khi chúng ta kết thúc... Anh có thể xin số của em được không? Nếu em từng, ừm, cần một partner cho kỳ phát tình, anh rất sẵn lòng trải qua nó cùng em."

Jungkook cười toe toét với anh, và Jimin cảm thấy có lẽ mình đã trưởng thành hơn một chút so với nhiều năm qua.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com