Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimin đã ngủ ở đâu vào tối hôm qua?

Lịch trình của BTS sau màn trở lại hoành tráng kia đã kín.

Công ty muốn sắp xếp cho họ có thêm thời gian nghỉ ngơi nhưng không thể, vô số lời mời từ các chương trình giải trí, quảng cáo và còn cả tour diễn vòng quanh thế giới trong 10 tháng sắp tới. Cuối cùng ưu tiên sức khỏe cho nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu vậy nên ngay sau đó họ đã có concert mở đầu cho chuỗi era tại Gocheok Sky Dome, thời gian nghỉ ngơi giữa các concert sẽ dài hơn, thoải mái hơn.

Thành chố Santiago, Chile.

BTS đang trên đường di chuyển từ sân bay về khách sạn. Ngồi trên máy bay hàng giờ đã thành thói quen nhưng họ vẫn cảm thấy tinh thần của mình có chút mệt mỏi. Yoongi không biết đã ngủ bao lâu khi anh cứ trùm kín mình và ngồi trong góc thế kia, bên cạnh là Taehyung đang cầm điện thoại đeo tai nghe cũng muốn gục, Namjoon ngồi trên ghế phó lái cũng mơ màng, anh quản lí cong khóe miệng, chỉnh lại nhiệt độ trong xe, phát một bài hát nào đó trong suốt quãng đường trở về khách sạn.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến về hầm xe. Quản lí đánh thức mọi người dậy, Namjoon, Taehyung và Yoongi mãi mới ra khỏi xe trong khi đó Hoseok, Jungkook, Jimin và Seokjin đã đứng chờ ở bên ngoài. Có hơi ngạc nhiên khi tinh thần của bên kia hăng hái như vậy nhưng quản lí liền nhận được cái vỗ vai của Seokjin: "Không có đâu anh, em với Hoseok mệt sắp chết vì ở trên máy bay không ngủ được mà hai thằng quỷ con kia cứ ngồi trên xe gào rú om xòm". Quản lí bật cười, cầm bớt túi đồ đạc lỉnh khỉnh rồi dẫn mọi người đi vào, Jungkook và Jimin rì rầm qua lại cười mãi không thôi, Yoongi cảm thấy may mắn khi không leo lên xe bên đó ngồi, Taehyung và Namjoon gật gù đồng tình.

Bảy người trải qua một buổi sáng không hề tệ. Đến trưa đội ngũ staff đã đến đủ họ bắt đầu tổng duyệt cho ngày concert thứ nhất tại Santiago ngay sau đó.

Jimin ngồi khoanh chân trên sân khấu, chăm chú nhìn về phía khán đài, chỉ chốc lát nữa thôi ở đó sẽ đầy ắp người, những fan hâm mộ luôn dõi theo bảy người, thật tuyệt.

"Anh đang hồi hộp hả?" Jungkook không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Jimin.

"Anh đang chờ đợi." Jimin chậm rãi trả lời.

Jungkook mang đôi Timberland xám, mặc chiếc quần jean thụng, áo sơ mi form rộng màu xám, kính tròn yên vị trên cánh mũi, mũ beanie ôm lấy mái tóc đen đã được tạo kiểu, nhìn từ dưới lên quả thực giống một người khổng lồ.

"Chúng ta đã kết thúc một tour diễn vào cuối năm ngoái, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ở Hàn anh rất mong đợi một lần nữa cảm nhận được khoảnh khắc được đứng trên sân khấu ở khắp mọi nơi và cuối cùng đã đến lúc, chỉ một chút nữa thôi." Ánh mắt Jimin như bị hút vào mái vòm cao hàng ghế phía xa đến cả linh hồn của nơi này.

"Sao concert ở Gocheok Sky Dome không nghe anh nói như thế nhỉ, quê nhà mà biết chắc tổn thương lắm." Giọng mũi của Jungkook mang theo ý cười, cậu không ngồi xuống bên cạnh anh mà vẫn đứng ở phía sau, giống như một bức tường bảo vệ.

"Yah Jungkookie đừng có trêu anh, có biết là người ta đang xúc động lắm không."

Jimin đấm vào chân Jungkook nhưng chưa chạm tới Jungkook đã lùi ra sau, nắm đấm bị rơi vào khoảng không tiếp đó là tiếng cười của cả hai vang khắp cả sân vận động.

Sau này chúng ta sẽ còn đến những nơi lớn hơn, tuyệt vời hơn nữa.

Hình như trong lúc ôm vai bá cổ tính vật Jungkook xuống để trả thù cú hụt lúc nãy Jimin đã nghe cậu nói như thế, nhẹ lắm, không rõ là ảo giác hay hiện thực.

Phía xa Yoongi và Namjoon đang xem phần tổng duyệt solo của SeokJin không khỏi tặc lưỡi.

"Hai đứa nó đang tán tỉnh nhau đấy à?"

"Nếu anh nói thế là tán tỉnh thì hai đứa nó đã làm những trò còn kinh khủng hơn tán tỉnh nhiều rồi." Namjoon nói rõ ràng cả câu không có chút ngại ngần.

...

Buổi concert kết thúc trong tốt đẹp.

Staff làm việc cực kì hiệu quả, lo xong việc tẩy trang và trang phục nhất quyết đuổi đám nhóc con của mình về khách sạn, cả Jungkook đang đi gom vài dụng cụ dưới sân khấu cũng bị một noona gọi về.

BTS trở lại khách sạn, phòng được xếp từ lúc sáng, Yoongi và Hoseok, Namjoon và Taehyung, Jimin và Seokjin, Jungkook một lần nữa bốc trúng thẻ đặc biệt một mình một phòng.

"Nhóc con, đêm mà la cô đơn mò sang phòng bọn anh là coi chừng đấy." Seokjin trợn mắt nhìn theo bóng lưng của người đã tặng mình nụ cười khiêu khích lúc sáng.

Seokjin không biết rằng Jungkook còn mò sang phòng ai được khi cậu đã có người tình nguyện sang ngủ cùng rồi. Mà biết chắc sẽ bất ngờ lắm khi Jungkook vốn không thích chia sẻ cái gì của mình với ai, mọi ngày cũng là cậu tự sang phòng của mọi người chứ đã có ai được sang đó ngủ một đêm.

Bảy người có tụ tập gọi đồ ăn khuya lên vừa ăn vừa nói chuyện, đến hơn nửa đêm mới ai về phòng nấy.

Jimin nằm trên giường áo thun quần đùi chăm chú nhìn vào điện thoại, ánh đèn vàng trong phòng khiến cơn buồn ngủ của Jimin ập tới nhưng anh chưa thể ngủ được.

Có tin nhắn tới.

[Anh mà còn lề mề nữa là em khóa cửa ngủ thật đấy.]

Jimin gõ phím đáp lại.

[Em là người mời anh qua đó mà giờ lại lật mặt thế đó hả?]

Jimin vừa gửi đi, Seokjin đã tắt đèn ở giưỡng bên cạnh. Jimin bỗng nhiên thấy mình sao giống yêu đượng vụng trộn sợ phụ huynh biết thế này.

Kéo chăn che lên chiếc gối dài, nhẹ nhàng bước qua giường của Seokjin khi chắc chắn rằng sau chục phút đã ngủ say, mở cửa đi qua hai căn phòng khác để đến căn phòng của Jungkook.

Jimin không bấm chuông nhắn tin cho Jungkook ra mở cửa cho mình.

"Em tưởng anh đổi ý không qua nữa chứ." Jungkook chỉ mặc có chiếc áo choàng tắm bông, tóc đã khô chứng tỏ cậu đã tắm từ trước đó rồi.

"Thằng nhóc xấu xa mặc thế này để quyến rũ anh đó hả?" Jimin đẩy Jungkook vào trong.

Jungkook đóng cửa xong thì mới quay lại nhìn Jimin, khoảng cách gần thế này không phải là giới hạn ngắn nhất của hai người.

Có một số chuyện thật khó hiểu. Hai cá thể riêng biệt nhưng đi chung một con đường hai chiều hướng về nhau, giống như vừa nhìn đã lựa chọn đi vào, càng đi sâu càng lún sâu. Hiện tay chỉ là bước dạo đầu, còn có thể tiến xa hơn nữa nhưng lại lựa chọn cái chậm mà chắc, Jimin trưởng thành hơn Jungkook anh có thể hiểu còn Jungkook đơn giản là bản năng. Không có gì phải vội cả họ còn rất nhiều thời gian.

Jimin vòng tay qua cổ Jungkook, một nụ hôn nhẹ đặt lên môi Jungkook.

"Cả ngày hôm nay anh đã rất vui đấy. Vì Jungkookie đã làm chỗ tựa cho anh ngủ trên máy bay, chơi với anh trong xe, nghe những lời ngớ ngẩn anh nói lúc tổng duyệt và mời anh qua phòng nữa, em có phải là Jeon Jungkook không thích chia sẻ không đó."

Jungkook vỗ mông Jimin một cái, cụng trán mình vào trán anh, ánh mắt đầy ý cười.

"Đến cả đồ ăn, giày, dép, quần áo, phòng ngủ đều cho anh thử cả rồi mà vẫn chưa vừa ý hả?"

"Em thật tốt." Jimin dụi đầu vào hõm cổ Jungkook.

Jungkook kéo Jimin về giường, không chơi game như thường lệ cũng không chọc anh nữa mà ôm nhau ngủ. Jimin là phần thưởng Jungkook chắc chắn mình xứng đáng được nhận lấy, một Park Jimin duy nhất trong đời.

...

Sáng hôm sau, Seokjin lớ mớ gọi Jimin nhưng không thấy ai trả lời, cứ nghĩ là Jimin đang ngủ hoặc đi vệ sinh nên cũng không gọi nữa.

Taehyung muốn tìm Jimin nhưng vừa mới ra khỏi phòng thấy Yoongi đứng bên ngoài. Sao lại không gọi cửa nhỉ?

"Anh Namjoon đi với Hoseok đến khu mua sắm lúc nãy rồi." Taehyung chỉ nghĩ ra được lí do này mới khiến Yoongi tới đây, hôm qua còn thấy hai người ngồi ở khán đài nói chuyện vui vẻ có lẽ là hẹn đi đâu đó.

Yoongi đơ ra vài giây. Sự thật là Yoongi tới đây để rủ Taehyung đi ăn sáng, nếu thấy không làm được thì lấy cớ rủ Namjoon nhưng đứng ngoài cửa mãi mà không tài nào bấm chuông được.

"Cậu đi với anh."

"Đi đâu cơ?" Taehyung ngạc nhiên.

"Ăn sáng."

Yoongi quay người bước đi.

Cả một người mặc đồ đen đi với người mặc đồ có thêu họa tiết màu mè chỉ thấy thật buồn cười, Taehyung cứ ngô nghê đi phía sau Yoongi. Taehyung đang rất vui, thật đấy, Yoongi cũng vậy, nếu Yoongi mà biết lúc mở cửa Taehyung nghĩ gì sẽ lập tức lạnh mặt liền. Người khó hiểu như Yoongi cũng muốn được thấu hiểu.

Khi mặt trời đã lên cao Seokjin lúc đó ngủ dậy mới phát hiện Jimin không có trong phòng, nhà vệ sinh cũng không, gọi cho anh quản lí, gọi cho Taehyung, Yoongi, Namjoon, Hoseok ai cũng bảo không biết mới phát hoảng. Còn một là Jungkook, gọi đến cuộc thứ tư rồi mà không có ai nhấc máy, có lẽ Jungkook chưa dậy và không có khả năng Jimin ngủ ở phòng Jungkook được, cho dù là mộng du đi chăng nữa.

Một buổi sáng, Seokjin và quản lí sốt sắng, Yoongi và Taehyung ngại ngùng mà hưởng thụ, Hoseok và Namjoon an nhàn, cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ.

-------------------------------------------------------

Chào mọi người, lâu rồi mình mới lại viết fic đây, à, thực ra là viết thường xuyên nhưng không có fic nào hoàn chỉnh cả, càng viết càng nhận ra cứ sai sai kiểu gì nên thôi nhưng mà thôi không được cái sự ảo tưởng của mình về KookMin *cười* Vậy nên khi đọc có lỗi chính tả, chỗ nào chưa hợp lí hoặc kì cục quá thì mong có thể nhận được sự góp ý từ mọi người. Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com