Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Cứu thoát?

Tại một nơi nào đó, có một chàng trai bị ngược đãi đến ngất xỉu đang nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh lẽo. Yugyeom cố gắng mở mắt, sộc vào mũi nhóc là mùi ẩm mốc đến khó chịu, một mảng bóng đêm bao trùm làm nhóc rùng mình. Đã không có gì lót bụng từ hôm qua đến giờ, thức uống cũng chỉ là nước lã, thêm mùi mốc khó chịu càng làm Yugyeom nhức đầu hơn. Đang sống dở chết dở ở sàn nhà, một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt Yugyeom làm nhóc nhíu mày mày lần mới thích nghi được. Chưa nhìn rõ ai đứng trước mặt thì Yugyeom đã bị dội một xô nước vào người.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Yugyeom la thất thanh, đó không phải là nước thường, mà là mùi hôi của nước cống và vị mặn của muối cộng lại thấm vào da thịt khiến làm nhóc muốn sống không bằng chết.

Im Nayeon nhìn thấy Yugyeom rên rỉ dưới sàn vì sót mà không khỏi vui sướng, nhiêu đây vẫn chưa là gì so với hôm Yugyeom dám làm cô ta nhục nhã trước mặt Jungkook, tất cả mọi chuyện Yugyeom làm với ả thì những gì ả làm lại với Yugyeom còn nhiều gấp đôi.

-Mày cứ rên đi, Jungkook sẽ không tới đây cứu mày mày được đâu. Mày đừng tưởng gần gũi được với Jungkook thì anh ấy sẽ bên mày mãi, mày nên nhớ một điều, Jungkook chỉ là của mình tao. Xử lý mày xong thì thằng Taehyung sẽ thế chỗ của mày.- Nayeon bước tới, giật mạnh tóc của Yugyeom ra sau, tự tin nói với nhóc.

-Cô đừng tưởng bở, Im Nayeon. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì người chiếm được trái tim của Jungkook chỉ là anh Jimin mà thôi, anh Jimin đã về nước rồi.- Yugyeom cười khuẩy, đáp trả lại sự tự tin của cô ả.

-Mày đừng ra vẻ rằng mày hiểu Jungkook nhất, chỉ có tao mới hiểu Jungkook nhất. Thằng Jimin có ve vãn trước mặt anh ấy thì cũng sẽ bị giống mày như bây giờ thôi, Jungkook không phải thứ bò nhai lại cỏ.- Nayeon hơi chột dạ trước tên 'Jimin', nhưng nhanh chóng để phần tự tin của mình thống lĩnh.

-Biết thì hẵng thưa thốt.- Yugyeom phun một bãi nước bọt xuống bên cạnh chân của Nayeon, khinh thường cô ả.

-Thằng khốn. Tụi bây đánh nó cho tao!- Nayeon bị Yugyeom làm khinh, tức giận thả mạnh tóc nhóc ra, ra lệnh cho tụi đàn em đánh nhóc.

Ba tên đàn em được lệnh, xông lên đánh Yugyeom tới tấp. Nhưng Yugyeom lại không hề tỏ ra sợ hãi hay kêu la, mà còn cắn răng chịu những cú đánh tới tấp của những tên kia, vì nhóc không cho phép bản thân mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, dù có chết cũng vậy, vì nhóc đang đợi một người đến để cứu mình.

"Min Yoongi"

____________

-Hai người đưa tôi tới đây làm gì? Muốn tôi đuổi việc à?- Nayeon tức điên khi bị hai tên vệ sĩ đưa đến nơi lạ, cô ả cảm giác như có người phản bội mình.

-Ai đây?-tức điên chưa hết, thì ánh mắt của ả quét phải một người mặc đồ trắng quay lưng trước mặt, không biết đó là Jimin.

-Yugyeom đang ở đâu?- Jimin cất giọng băng lãnh, nhưng lại như muốn giết người.

-Anh là ai? Yugyeom là ai? Tôi làm gì biết.- Nayeon chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngoại.

-Cô đừng tưởng những gì cô làm tôi không biết. Mau nói! Yugyeom đang ở đâu.-Jimin có phần tức giận, tông giọng lạnh đi một phần.

-Anh...Anh..- Nayeon sợ hãi, theo bản năng lùi về sau ba bước.

JImin nhếch môi, kéo phần trước của chiếc mũ snapback sâu xuống, từ từ quay người về phía sau. Lúc đối mặt với cô ả, Jimin hơi ngẩng đầu lên, nụ cười nửa miệng trên môi càng lộ rõ. Nayeon xanh mặt, tay chân run lẫy bẫy, cơ miệng như đông cứng, cố gắng thốt ra hai chữ: "Anh Park"

-Xem ra trí nhớ của cô tốt lắm, tiểu thư Im?- Jimin chậm rãi bước tới, lời nói có hơi khing bỉ.

-Anh...sao anh...-cứ một bước tiến của Jimin thì Nayeon lại hai bước lùi. Chân của Nayeon lúc này bước loạn xạ, chân này vấp chân kia mà ngã xuống đất. Jimin vẫn giữ nguyên động tác, không lâu đã ngồi quỳ trước mặt cô ta.

-Giờ thì nói đi, Yugyeom đang ở đâu? Tôi không phải kiểu người nhai lại câu quá ba lần đâu.- Jimin đưa ánh mắt giết người, huyền bí nhìn thẳng vào mặt Nayeon.

-Anh Park. Anh đang đe dọa em sao?- khác khỏi vẻ kiêu ngạo lúc nãy, Nayeon bây giờ tỏa vẻ đáng thương như bị oan ức.

-2 phút của cô.- Jimin không quan tâm đến cô ả, lấy trong túi ra một thứ, vẫn là cái đồng hồ cát sáng nay, Jimin để nó xuống bàn, tay thong thả gác lên gối.

-Anh có quan hệ gì với cậu ta chứ?- Nayeon không thèm nói sự thật, vẫn cố khoét sâu vào mối quan hệ của anh và Yugyeom.

-30 giây.- cô ta đã mất 30 giây rồi.

-Đường XXX, khu YYY, vào sâu trong đó 500m, cậu ta ở trong căn nhà hoang ở bãi đất trống.- Cứ như bị ai điều khiển, Nayeon nhìn vào đôi mắt huyền bí của anh, giọng đều đều vang lên.

Jimin nhanh tay cầm lấy chiếc đồng hồ, đứng dậy, toan cất bước thì bị Nayeon nắm giữ tay lại. Jimin nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ả.

-Tôi mong anh không quên bản hợp đồng sáng nay.- Nayeon hơi rùng mình trước ánh mắt, nhưng cũng kiêu ngạo không kém.

-Có lẽ tiểu thư không biết, lãi suất thu vào của hai bên công ty 7/10 sẽ thuộc về công ty của tôi, còn lại sẽ thuộc về công ty Signal. Vì thế việc hủy hợp đồng với tôi không có gì đáng lo ngại.- Jimin nhịp chân, đảo mắt một lượt rồi băng lãnh lên tiếng, thoát tay ra khỏi tay cô ả.

Nayeon nghe xong mà không khỏi bàng hoàng, cả người bắt đầu run rẩy. Anh ta chỉ là một vị chủ tịch trẻ mà lại có thể khiến cho các công ty khác phải nhượng bộ anh ta chứ. Nayeon thấy không phục, chuyện hèn hạ như vậy mà ba cô cũng có thể chấp nhận sao, thật xấu hổ.

-Xử lý thằng Yugyeom trong vòng 30 phút, rồi rút khỏi đó ngay.- Nayeon gọi cho tụi đàn em, trong giọng có phần tức giận.

-...-

-Kiểu gì cũng được, càng cho nó đau khổ thì càng tốt

________________

-Chuyện gì?- Một tên đàn em dụi tàn thuốc xuống sàn nhà, hất nặt hỏi.

-Tiểu thư nói cứ xử kiểu nào cũng được.- tên nói chuyện với Nayeon nói lại cho mấy người gần đó.

Một tên khác nghe vậy, khuôn mặt không dấu nổi vẻ thèm khát, bước chậm đến chỗ Yugyeom, gian manh nói:

-Nhìn kỹ thằng nhóc này cũng ngon ấy chứ!- tên đó nói, rồi liếc nhìn mấy tên còn lại.

-Mấy người muốn gì?- Yugyeom giọng thều thào lên tiếng.

Tên đó không trả lời, tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nhóc. Yugyeom giật mình quay mặt đi chỗ khác, nhưng bị tên đó nắm chặt lại. Hai tên kia cũng tự cởi áo của mình ra, vứt sang một bên, đầu và tay đều xoay vài vòng, rồi bước lại gần nhóc. Yugyeom sợ hãi, teo quán tính lùi lại phía sau, nhưng được ba bước thì lưng đã đụng tường, tay thì bị cột chặt, chân mặc dù không bị bó nhưng cũng bị cột sang hai bên.

-Mấy...mấy người...-Yugyeom lắp bắp nhìn họ. Bọn họ cởi áo để làm gì, mặc dù đều là con trai với nhau nhưng làm vậy không phải quá đáng sao, không lẽ...

-Biến đi!- Yugyeom phun một bãi nước bọt vào tên trước mặt, khiến hắn ta giận dữ. 

-Thằng ch*!- Tên đó tức giận, tát vào mặt cậu một cái cực mặt, khiến nhóc chao đảo, nhưng không kêu la. Hai tên kia lao tới, sờ soạng người cậu, một tên, khác thì vuốt ve mặt cậu, rồi đổ hết nước trong ly rượu vang đỏ lên đầu nhóc. Nước chảy từ tóc xuống thấm ướt cả chiếc áo trắng cậu đang mặt. Những tên trước mặt nhìn cậu, nuốt khan nước bọt. Yugyeom có dáng người nhỏ, da lại trắng, khuôn mặt cũng có vẻ nam thần, nhưng vì gia cảnh không được tốt nên vì thế mà nhan sắc cũng bị lu mờ. Vì ly rượu vang đỏ mà áo của cậu ướt thẩm, vì bị đánh mà cậu thở dốc, lồng ngực cứ phập phồng, tóc bết lại tăng thêm phần ma mị. Một tên không nhịn được lao lên, nâng khuôn mặt của cậu lên, lưỡi đảo quanh phần lòng môi, cảm thán:

-Không tồi!

Dứt lời, hắn lập tức xé phăng phần sơ mi của cậu, lộ ra phần da trắng nõn.

-KHÔNG!!!!! Dừng lại đi! Đừng mà!!!!! Tôi xin các người. Tha cho tôi đi mà! MIN YOONGI! CỨU TÔI! YOONGIIIIIIII!!!!!- Yugyeom lúc này bật khóc, sợ hãi kêu tên Yoongi, mà không biết, làm như thế càng tăng kích thích cho mấy tên kia.

Mấy tên kia nghe cậu gào khóc mà cứ như van xin thỏa mãn, bọn họ nhìn nhau cười khuẩy, xoa cằm, cởi bỏ quần ngoài, tiến lên chỗ cậu. Yugyeom bất lực, ngồi thừ xuống đất, nước mắt lã chã rơi, vì sợ hãi mà cậu dốc toàn sức lực gọi tên Yoongi, bây giờ thì cổ họng khô và rát, toàn thân mệt lừ, hôm qua đến giờ chỉ có một hộp cơm khô làm Yugyeom muốn nuốt cũng không nỗi, bây giờ cái mạng của nhóc chỉ có thể trông chờ vào thượng đế có mắt mà giúp thôi.

*RẦM*

------------------------End Chap 28---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com