Chap 30:
Jimin đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả, dự định qua hỏi Yoongi mã số nhà để qua nhà hắn lấy đồ hộ không ngờ lại chứng kiến cảnh ngọt ngào này, đành cười khổ quay lại phòng nghỉ. Jungkook đang lướt điện thoại trên giường thì thấy anh quay lại, trên môi còn giữ nụ cười mỉm, bèn hỏi:
-Có chuyện gì vui à?
-Ừ.- Jimin trả lời, tay tiến đến hộp cứu thương, thành thạo bôi thuốc cho Jungkook.
-A- Jungkook khẽ kêu một tiếng.
-Ngồi im đi.- Jimin giật mình, trừng mắt với Jungkook, động tác tay cũng nhẹ lại.
Bị Jimin trừng mắt, Jungkook ngồi im, không dám kêu la gì hết, mặc dù rất xót. Cũng nhờ mấy vết thương này mà anh được nhìn Jimin với góc độ gần nhất mà lâu rồi chưa được nhìn ngắm, cả người của cậu đắm chìm vào vẻ đẹp của Jimin, lúc này cậu thấy anh thực sự rất dịu dàng và ấm áp, không hề có tí lạnh lùng và vô tâm như thường ngày, giống như Jimin mà cậu biết bốn năm trước. Jimin nhẹ nhàng bôi thuốc cho Jungkook, bàn tay nhỏ thoăn thoắt thấm từng miếng bông lên miệng vết thương để khử trùng, Jimin biết Jungkook đang chăm chú nhìn mình thì lấy miếng bông đè mạnh lên vết thương khiến Jungkook như mới bị đánh bằng roi mây nhưng lại không dám kêu la tí nào. Jimin mãn nguyện, đặt lại miếng bông vào khay, đối mặt với Jungkook, có phần ngượng ngùng với những gì sắp nói ra.
-Cởi áo ra.
-Hả?- Jungkook lơ ngơ hỏi lại, cậu có nghe nhầm không, cởi áo á, Jimin đời nào lại đi đề nghị với ai đó chuyện này.
-Lúc nãy cậu đỡ đòn cho anh Yoongi, chắc chắn là có vết bầm, tôi chỉ muốn giúp cậu coi vết thương có hay không thôi.- Jimin vội giải thích, thực ra cú đánh ban nãy mà Jungkook chịu thay Yoongi có lực rất mạnh, chủ yếu là nhắm vào đầu nên bao nhiều lực dồn hết vào cú đánh đó, không ảnh hưởng đến xương thì cũng ảnh hưởng đến bên ngoài.
-À được.- Jungkook lúc này mới hiểu ý, cởi áo khoe bộ cơ thể trần nam tính. Jimin nuốt khan nước bọt, phải nói là body của rất là quyến rũ, cơ bụng sáu múi, các thớ cơ trên người chỉ cần dùng sức nhẹ là đã nổi hết lên, các nữ sinh trong trường mà thấy được thế nào cũng nhập viện hết cho coi. Jimin cứ để trạng thái suy diễn mông lung cho tới khi Jungkook "ư hừm" hai tiếng mới luống cuống lấy thuốc và bông gòn mới. Còn Jungkook tự động quay lưng lại, môi khẽ kéo lên thành một nụ cười. Đúng như dự đoán của Jimin, bả vai của Jungkook bị bầm tím một khoảng lớn, để lâu thêm chắc sẽ tụ máu bầm. Jimin nhanh chóng bôi thuốc và dán băng cho Jungkook rồi cất hộp sơ cứu. Jungkook mặc áo vào, quay người nhìn Jimin thì tình cờ thấy cánh tay anh có một vết thương không sâu nhưng lại dài liền đứng phắt dậy, dành lấy hộp sơ cứu, ấn anh ngồi xuống giường.
-Tay anh cũng bị thương rồi. Để em bôi thuốc cho.- thấy Jimin cứ như muốn nói gì, Jungkook nói luôn, tay nhẹ nhàng vén tay áo cho anh.
Jimin xem lại cánh tay của mình, đúng là có vết thương thật, nhưng không quá nghiêm trọng, chắc do hồi nãy tên bắt cóc đánh anh khiến anh bị văng ra cứa tay vào cạnh bàn lúc đập khóa cho Yugyeom, do mải cứu Yugyeom mà không để ý.
-Cậu...hay làm chuyện này lắm hả?- Jimin hỏi Jungkook.
-Không. Là lần đầu.
Jimin không trả lời, chỉ gật gù ra vẻ hiểu. Cũng nhờ cái lần đầu này của cậu mà bây giờ anh đang gồng mình, tay còn lại nắm chặt drap giường để nhịn đau này, mỗi lần cậu thấm bông là cứ như hứng chịu mỗi đòn đánh ấy, đúng là không có kinh nghiệm bằng người hay làm thường xuyên, nhưng nhìn cái cách nghiêm túc, tập trung cao độ mà bôi thuốc cho anh, anh lại không nỡ từ chối, chỉ biết nhịn đau mà ngồi im.
-Xong rồi.- Jungkook vui vẻ mỉm cười, thưởng thức thành quả của mình, tuy hơi lâu một chút nhưng lần đầu làm như vậy là quá tốt rồi.
Jimin cười theo, chỉ là nụ cười mỉm thoáng qua, tiếc là Jungkook không thấy khoảnh khắc đó. Jimin thu lại nụ cười, đứng dậy lấy áo khoác, bước đi chưa đầy ba bước thì Jungkook nói với theo.
-Anh đi đâu đấy?
-Tôi đi mua đồ cho anh Yoongi, sẵn tiện thêm quà thăm bệnh cho Yugyeom.- Jimin nói.
-Em cùng đi với anh.- Jungkook ngồi dậy, cúi xuống đeo giày.
-Cậu bị thương như vậy, lái xe được không?- Jimin lưỡng lự nhìn Jungkook đang bị thương đầy mình.
-Chưa nằm một chỗ mà.- Jungkook cầm lấy chìa khóa xe, mỉm cười với anh. Jimin thấy vậy, cũng để im cho cậu lái xe.
_________________________
-Hai đứa đến rồi à?- HoSeok thấy Jimin và Jungkook đến thì hỏi.
-Vâng. Thấy sao rồi Yugyeom?- Jungkook đặt giỏ trái cây lên đầu tủ, ngồi xuống hỏi Yugyeom.
-Tớ không sao. Cảm ơn anh nha Jimin. Nhờ anh mà em mới được cứu.- Yugyeom cười nhẹ.
-Có gì đâu, cũng đâu phải anh tìm được chỗ bắt cóc đâu, có người nhắn tin cho anh biết chỗ em nên mới kêu mọi người cùng đi thôi, không có gì to tát lắm.- Jimin hơi chột dạ, quay lưng rót nước để không ai phát hiện ra mình nói dối.
-Số ma hả?- NamJoon ngưng động tác lướt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Jimin. Jimin không trả lời, khẽ gật đầu.
-Em còn lưu tin nhắn không? Nếu còn thì anh có thể biết được số đó là do ai làm.- NamJoon chỉnh lại cổ áo, tự tin nói. NamJoon là một hacker giỏi, những việc vặt vãnh này đối với y chỉ là chuyện nhỏ.
-Em xóa rồi.- Jimin trả lời dứt khoát. NamJoon không tra hỏi nữa, tiếp tục đọc tin chính trị. Jimin thở phào trong lòng, cứ tưởng bị lộ rồi.
-Anh Jimin, em có chuyện muốn nói với anh.- Yugyeom lên tiếng, thần thái rất nghiêm túc.
-Được.- nhìn vẻ nghiêm túc nghiêm túc hiếm có của Yugyeom, Jimin tự động nghiêm túc theo, nhìn thẳng mắt Yugyeom trả lời.
________________
Jimin đẩy Yugyeom ra sau bệnh viện, trước mặt là vườn cây của bệnh viện, không khí thoáng mát, lại trong lành nên có rất nhiều người tản bộ ở đây. Jimin đẩy Yugyeom đến gần băng ghế đá, còn mình thì ngồi xuống băng ghế, để cơn gió thoải mái đùa nghịch tóc mình, cười nhẹ hỏi Yugyeom.
-Sao em lại nói với anh chuyện này?
-Vì em lo cho tình cảm giữa anh và Jungkook thôi. Chính Nayeon là người đã bắt cóc em vì thân thiết với Jungkook mà, lỡ cô ta cũng làm hại đến anh thì sao.- Yugyeom nghiêng đầu nhìn Jimin đang thoải mái để cơn gió phá tóc mình.
"Cô ta còn không nhận ra anh thì sao làm hại được chứ." Jimin hiện chỉ muốn nói câu này với Yugyeom thôi nhưng chỉ đáp vỏn vẹn một câu.
-Anh sẽ chú ý hơn.- Jimin xoa đầu Yugyeom.
Yugyeom mỉm cười, để im cho anh tha hồ đùa nghịch tóc mình. Jimin nụ cười của Yugyeom, sao thằng nhóc này lại có nụ cười y chang Jungkook như thế chứ, nụ cười răng thỏ, đuôi mắt lại xuất hiện vài đường nhăn nhưng dễ thương không kém, có nhiều lần anh tự hỏi có phải Yugyeom là em thất lạc của Jungkook hay không. Thấy mình quá chìm đắm vào mớ suy nghĩ giữa Yugyeom và Jungkook có quan hệ huyết thống hay không, Jimin khẽ lắc đầu để cái suy nghĩ ấu trĩ thoát ra khỏi đầu. Nhưng anh cũng phải công nhận, lâu lâu nhìn Yugyeom cười, hình ảnh Jungkook cứ hiện ra trong đầu anh, khó dứt ra được. Jimin ngẩng đầu nhìn trời, màu trời cũng đã chuyển sắc, gió cũng đã nổi lớn hơn, báo hiệu một trận mưa lớn. Jimin đứng dậy, ra sau xe đẩy, nói nhẹ với Yugyeom:
-Sắp mưa rồi, anh đưa em vào, chứ để em dính tí mưa nào chắc chắn anh Yoongi xé anh ra mất.-
-Không đâu, em chắc chắn Jungkook sẽ xử anh Yoongi sau đó.- Yugyeom có phần hơi ngại, nhưng cũng không hiền đến nỗi im lặng cười thẹn.
Jimin cười khổ, rốt cuộc anh Yoongi đã làm gì mà mới chỉ xác định tình cảm cách đây vài tiếng đồng hồ mà Yugyeom đã học được cái cách chọc tức người ta thế này chứ.
----------------------End chap 30----------------------
Tui nói thiệt là sao càng viết tui càng thấy Jungkook nó càng thụ lòi vậy trời ==!!!!
(Cmt+vote cho tui nghen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com