Chap 43: 5 ngày.
Jimin và NamJoon bước ra khỏi phòng, nhìn ai cũng mệt mỏi nhưng nhất là Jimin, da mặt trắng bệch, môi cũng tái đi vài phần, cả người dựa vào NamJoon mà bước đi. HoSeok, Taehyung, Yoongi và Yugyeom cũng đã có mặt ở đó, Yoongi và Yugyeom vội chạy lại đỡ Jimin, SeokJin cũng chạy đến đỡ NamJoon nhưng y đã ra hiệu cho SeokJin là mình không sao. HoSeok tâm trạng trùng xuống, mệt mỏi không kém phần tức giận nói với mọi người
-Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?
Taehyung nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai HoSeok để gã đỡ tức giận. Jimin vẫn ngồi im như một pho tượng không sức sống, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định ở phía trước. Yoongi thở dài nhìn đứa em trai, cất giọng an ủi:
-Em về nhà nghỉ ngơi đi Jimin, nhìn em mệt mỏi quá rồi.
-Đúng đó hyung. Mọi chuyện ở đây cứ để cho em và mọi người lo là được rồi.- Yugyeom cũng nối câu sau Yoongi.
Jimin lắc đầu, mệt mỏi nói:
-Em không về đâu. Em muốn ở lại đây với Jungkook. Mọi người cứ về trước đi.
Mọi đồng loạt thở dài, dù đã khuyên nhủ Jimin bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn cứng đầu không chịu nghe, nằng nặc đòi ở lại chờ đến khi Jungkook cấp cứu xong. SeokJin tiến lại chỗ anh, nhỏ nhẹ nói:
-Vậy thì em cứ ở lại đây nếu muốn, anh và NamJoon đi mua bộ đồ mới và thức cho em, chắc em cũng chưa ăn gì hết nhỉ?
Jimin ngẩng đầu nhìn SeokJin, lòng không khỏi cảm kích. Đúng là anh hiện giờ rất đói, do va chạm với mặt đường và đã khiến anh giảm đi sức lực không ít. Giờ nghe SeokJin nói vậy thì hạnh phúc biết bao.
SeokJin và NamJoon đi được một lúc thì bác sĩ và y tá bước ra, Jimin nhất thời đứng dậy, tay chân loạng choạng bước đi, may mà có Taehyung đằng sau đỡ lấy anh, nếu không là ngã khụy xuống đất rồi.
-Cậu là người nhà bệnh nhân?- vị bác sĩ trẻ cởi bỏ khẩu trang nhìn lần lượt năm người, ánh mắt dừng lại ở Jimin-người duy nhất dính máu nhiều nhất ở đây, thêm cả nét mặt đợi chờ kia nữa, không khó đoán ra ai là người nhà bệnh nhân.
-Phải. Là tôi.- Taehyung dìu Jimin đến trước mặt Jackson để khẳng định.
-Phiền cậu theo tôi một chút.- Jackson nói rồi đi thẳng.
Jimin thoát khỏi cánh tay của Taehyung đi theo Jackson, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Jimin ngồi đối diện với Jackson mới thấy rõ nét mặt của vị bác sĩ trẻ có phần căng thẳng dấu sau bàn tay đang chống trán. Jimin nhỏ giọng hỏi han:
-Bác sĩ, tình hình của Jungkook vẫn ổn chứ?
Jackson bỏ tay ra gật đầu nói với Jimin:
-Ổn. Ca cấp cứu đã diễn ra rất thuận lợi.
Jimin như được cứu khỏi vực sâu, nhẹ nhàng thở ra.
-Nhưng...
Jackson thoáng ngập ngừng, Jimin lúc này như bị dội một gáo nước lạnh, khuôn mặt cũng dần đanh lại, nụ cười trên môi dập tắt, môi run run hỏi:
-Nhưng...sao bác sĩ?
-Do va chạm vùng đầu quá mạnh, chúng tôi không thể chẩn đoán khi nào bệnh nhân khi nào mới có thể tỉnh lại. Nhưng trong vòng năm ngày nữa, nếu bệnh nhân không tỉnh lại có thể sẽ sống đời sống thực vật.-Jackson chậm rãi nói, nhằm tránh cho tâm lí của Jimin không bị kích động.
Jimin như không tin vào tai mình, mất bình tĩnh đứng dậy, sốc cổ áo của Jackson lên, tông giọng rõ tức giận:
-Tại sao? Tại sao lại như vậy hả? Rõ ràng mấy người đã hứa không để em xảy ra chuyện gì mà? Hả? Tại sao????
Jackson không trả lời câu hỏi của Jimin, chỉ ngồi im cho Jimin tự do muốn trút bao nhiêu sự tức giận lên mình. Làm bác sĩ với bao nhiêu năm trong nghề, với tình huống người thân của bệnh nhân bị kích động như vậy, đối với Jackson cũng đã quá quen thuộc
-Lũ bác sĩ mấy người đều là đồ nói dối. Lần nào cũng hứa hẹn đủ điều mà không bao giờ làm được. Tất cả đều là đồ ác nhân!!!!!
Jimin gần như điên loạn, liên tục chửi rủa, mặc cho giọng mình đã khàn đặc. Mọi người ở bên ngoài nghe thấy giọng của anh, vội vàng xông vào, thấy Jimin đang ra sức nắm lấy cổ áo blouse của bác sĩ mà kích động lắc mạnh. HoSeok nhanh chóng chạy lại, tách Jimin ra khỏi Jackson, miệng không ngừng khuyên răn:
-Jimin, em bình tĩnh lại đi. Có gì chúng ta cùng nhau giải quyết.
-Bỏ em ra đi anh. Em nhất định phải đòi lại Jungkook. Bỏ em ra.- Jimin vùng vằng nhất quyết túm cho bằng được Jackson thì thôi.
Kết quả, Yoongi, Hoseok và Taehyung phải kéo Jimin đang quậy phá ra ngoài, Yugyeom đi sau cùng không quên nói với bác sĩ:
-Thật xin lỗi. Anh tôi nhất thời kích động.
-Không sao đâu. Tôi cũng quen rồi.- Jack cười nhẹ gật đầu, nét mặt lộ vẻ thông cảm.
Yugyeom gật đầu rồi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng, Jimin cũng tự động không kêu gào nữa, chỉ lẳng lặng gục mặt vào đôi bàn tay nhỏ mà khóc ngon lành. Đến khi tiếng nức nở của Jimin bé dần, mọi người mới từ từ hỏi chuyện:
-Có chuyện gì xảy ra với Jungkook hả?- HoSeok lên tiếng trước, tránh không xoáy sâu vào nỗi kích động của cậu.
-Bác sĩ nói nếu trong năm ngày nữa, nếu Jungkook không tỉnh lại, em ấy sẽ bị sống đời sống thực vật.- Jimin khó khăn nói lại, tim cũng tự truyền đến một cơn đau dữ dội.
-Cho em đi thăm Jungkook đi.- Jimin đề nghị.
-Không được. Em phải nghĩ ngơi đã. Em kiệt sức rồi Jimin à.- Yoongi từ chối, vẻ mặt cương quyết.
-Không, em không muốn.- Jimin nằng nặc đòi đi, tay chân cũng bắt đầu loạng choạng.
-Anh nhìn anh kìa. Đi còn không nổi thì sao mà thăm cậu ấy được...Jimin...JIMIN!!!
Taehyung bước tới giữ vững thăng bằng cho anh, nhưng bị anh gạt tay ra. Đúng lúc đó, đầu Jimin ập đến một cơn đau khủng khiếp, từ một hành lang biến thành hai hành lang, từ hai Taehyung biến thành hai Taehyung và cuối cùng là đổ ập xuống người Taehyung một mảng màu đen bao trùm lấy anh.
________________
Jimin tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mặc dù đã ngủ rất lâu rồi mà sắc mặt của Jimin cũng chẳng khá hơn là bao. Jimin đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn SeokJin ngồi cạnh giường, giọng yếu ớt khẩn cầu:
-SeokJin hyung, anh cho em gặp Jungkook đi.
Cũng như Yoongi, y từ chối yêu cầu của Jimin:
-Không được. Em phải ăn hết tô cháo này đã, nếu không thì đừng mong anh cho em đi thăm Jungkook.
Jimin nhìn tô cháo với vẻ chán nản, giờ anh chẳng nuốt trôi nổi dù nó có ngon cỡ nào, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của SeokJin, đành miễn cưỡng đón nhận tô cháo.
Đúng như lời hứa, SeokJin dẫn Jimin đến phòng hồi sức của cậu. Đứng cạnh giường anh thể thấy được nét mặt xanh xao của cậu, nhìn cậu nằm trên giường chằng chịt mớ dây truyền dịch mà không khỏi đau lòng, anh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn áp sát lên má mình,miệng không ngừng nói:
-Jungkook em mau tỉnh dậy đi, anh sẽ tha lỗi cho em mà. Em cứ ngủ như vậy anh sẽ không tha cho em đâu. Chúng ta chỉ có năm ngày thôi đó, em mau tỉnh lại đi, xin em đấy.
Nước mắt của Jimin lăn xuống bàn tay của Jungkook, anh mệt mỏi nằm bên cạnh giường của Jungkook rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ
_______________End Chap 43____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com