Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. "Đồng hồ đẹp quá"

Đêm hôm qua đúng thật là đáng nhớ, ai mà ngờ lại vô tình nhấn gọi cho Jimin cơ chứ.

Cả đêm qua không thể chợp mắt, Jungkook giống như biến thành chú gấu trúc vậy. Dù có quê độ 1 chút nhưng đổi lại được nghe giọng của cậu nhân viên kể cũng vui, cũng sung sướng đồ đó.

Sáng sớm trong lúc chuẩn bị đi làm thì có cuộc gọi đến, là một đứa em trong băng đảng của Jungkook. Cậu cau mày khó chịu, mới sáng ngày ra đã gọi cái gì?

"Nói đi."

Đầu dây bên kia giọng điệu hốt hoảng pha lẫn tức giận, không chờ thêm giây nào liền báo cáo một mạch.

"Này cái anh kia, đống tài liệu này là sao ạ??? Jung HeeSang? Lee YongHuyk??? Phạm tội đánh người gây thương tích? Xử phạt? Ủa alo? Đám người này là ai? Tại sao lại đẩy việc cho em nữa vậy??? Huhu."

Quả nhiên không để qua chuyện, Jungkook muốn trình báo sự việc đến đúng nơi có trách nhiệm xử lí nó - Pháp luật.

"Gấp đôi tiền lương tháng này."

"Ok ạ."

Xong, mọi chuyện được giải quyết.
.
.
.
.
.
"Này em trai, tối nay ngã 3 quận XX, 3 thằng, giúp anh nhé?" - Lại là cuộc gọi của Kim Taehyung phiền phức.

"Không, đây không có rảnh."

"Đâu, anh biết em rảnh mà. Há há hà haaa." - Đầu dây bên kia như kiểu thấy trò đùa của mình vui lắm liền cười phá lên.

"Nếu còn có thời gian để tìm hiểu xem em rảnh hay không thì thay vào đó đi giải quyết công chuyện của anh giùm cái, thế nhé, đừng nhờ."

Vừa dứt liền tắt máy cái rụp.

"Haa thằng em mình lớn rồi đấy nhỉ...?"

Tan làm trở về, Jungkook ghé vào bệnh viện, không quên tạt vào siêu thị mua ít hoa quả tươi, nào là táo, nho, đào, cam,... được anh chọn lọc rất kĩ...

Và trong khi đó ở bệnh viện, Jimin đang tắm rửa, vì là phòng riêng biệt nên mấy cái vấn đề vệ sinh được bảo đảm hơn hẳn.

"Cạch."

Tiếng mở cửa. Jimin lại đang ở trong phòng tắm.

"Ai...Ai đấy?" - Cậu vọng ra một giọng nói đầy ấp úng, ngại ngùng~

"Tôi, Jungkook." - Anh nói với một tông trầm đục trái ngược với sự trong trẻo của Jimin.

"A, vâng chờ tôi chút nhé."

Nói rồi tầm độ 2 phút sau cậu Park bước ra, khoác trên người là chiếc áo sweater màu vàng nhạt cùng với một chiếc quần thun màu đen trông siêu dễ thương. Mái tóc còn vương vài giọt nước.

"Chào ạ." - Jimin thấy đối phương đang ngồi trên ghế sofa cạnh giường bệnh, trên người vẫn còn khoác bộ đồ vest công sở.

"Anh mới đi làm về lại còn ghé vào đây làm gì thế? Thật là ngại quá." - Jimin tiến lại gần anh, vừa đi vừa nói.

"Anh cởi áo khoác ngoài ra để tôi treo lên cho."

Jungkook như bị thao túng tâm lí nghe xong liền đứng bật dậy, cởi áo ngoài ra như robot xong rồi đưa cho Jimin.

"Nhờ cậu."

Sau đó cả hai ngồi nói chuyện với nhau.

"Um............"

Một khoảng lặng vô hình, cả hai không nhìn nhau.

Cũng không chắc nữa, có vẻ Jungkook nhìn Jimin, còn cậu nhân viên bé nhỏ chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất.

Bỗng trong đầu cậu loé lên gì đó, nhanh nhảu nói.

"Ah, cậu Jeon ơi, đồng hồ cậu đeo đẹp lắm!"

????

Jimin buộc miệng thốt lên , thực ra là vì không biết nói gì nên đành mở miệng đánh đại vài ba câu chữ vô tri để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này.

"Ah, tôi xin lỗi, câu nói... hơi vô duyên." - Để ý Jungkook nhìn mình mãi, cậu liền cụp hai tai lại như chú cún con hối lỗi.

"Thôi được rồi, tôi đem ít trái cây đến cho cậu Park, bây giờ tôi phải về, còn nhiều việc lắm, thế nhé!"

Nói rồi Jungkook đứng dậy cúi chào rồi ra về.

Có vẻ ghét mình rồi nhỉ?

Ghét mình rồi phải không??

Nãy chắc tại mình dở hơi quá. Trời ạ, chắc giờ mình bị biến thành trò hề rồi.

Jimin ôm đầu nghĩ vẩn vơ.

Ngoài kia ở cổng bệnh viện, trên xe là một Jungkook cười khúc khích vì câu nói ban nãy của Jimin.

Có vẻ chiếc đồng hồ này sẽ là hàng limited trong bộ sưu tập của giám đốc Jeon đây rồi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com