7. "Ngày quỷ gì thế nài?"
"Aaa, thoải mái thật."
Vừa về đến nhà, Jimin bắt tay vào việc dọn dẹp, đã mấy ngày không về nên nhà đã bắt đầu bám bụi.
"Ấy đúng rồi." - Cậu lấy điện thoại gọi điện cho chị chủ quán mì. Đã nhiều ngày nằm viện không đi làm, dù gì cũng gọi một cuộc báo tin cho phải phép.
"Alo chị ạ. Em xuất viện rồi nhé, mai em đi làm luôn."
Đầu dây bên kia có chút bất ngờ. Lập tức hỏi lại.
"Mới xuất viện à? Mày điên rồi em ơi! Không nghỉ ngơi gì mà sao đi làm vội thế?"
Jimin nghĩ thầm, đương nhiên phải vội rồi, đâu phải nuôi mỗi bản thân đâu, còn có bố, nuôi cả chú cún nữa. Ba miệng cơm chứ ít ỏi gì.
"Hihi, tại em cũng nhớ chị quáa!" - Vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ, đã là 3 giờ chiều rồi.
"Thôi em báo vậy, đang trong giờ làm mà, chị bận gì thì làm đi. Em cúp máy đây."
Nói xong Jimin lại tiếp tục dọn dẹp, xong xuôi cũng đã 4-5 giờ chiều, dù sao cũng không có dự định gì nên cậu tính đi mua sắm một chút ít.
Bắt taxi đến siêu thị, tối nay tính sẽ làm một bữa linh đình bồi bổ, kiếm ít thịt tươi và hoa quả. Lượn lờ quanh khu thịt tươi, Jimin bắt gặp người quen.
"Jimin? Jimin phải không?" - Một giọng nói với tông giọng cao và thanh thoát, Jimin quay sang nhìn về phía người đối diện.
Có chút bất ngờ, đây là người mà trước kia Jimin từng có mối quan hệ, phải nói là rất gần gũi với nhau - Tình cũ, tên là Baekhyun. Hắn ta mang một chiếc áo phong trắng cùng quần da bó sát, tai đeo ba bốn đôi khuyên cùng mái tóc vàng vuốt keo đầy bảnh bao.
"Ôi trời, lâu ngày quá nhỉ! Không ngờ ta lại gặp nhau ở đây." - Hắn có vẻ là khá mừng rỡ khi gặp lại cậu, tay giơ ra ngỏ ý muốn bắt tay.
"Dạo này em thế nào?"
Jimin chả buồn phản ứng lại, cậu không muốn dây dưa với người mà trước kia đã từng đá cậu.
Cuộc chia tay của cả hai không hề êm đẹp, họ cãi vã, mâu thuẫn và trái ngược nhau, dù cố gắng thế nào thì lời chia tay cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Baekhyun mở lời, Jimin đồng ý, thế thôi. Tuy là vậy nhưng nó vẫn cứ như một cái dằm ghim chặt trong lòng cả hai, hoặc chỉ có Jimin, đầy bức bối, đầy khó chịu.
"Tôi thế nào thì anh cũng thấy mà. Đừng làm như chúng ta thân thiết với nhau." - Jimin buông ra mấy chữ, sau đó nhanh chóng cầm lấy mấy pack thịt rồi rời đi.
Ngày đầu xuất viện, tàn tạ, gầy nhom, gặp tình cũ, tuyệt.
Xong xuôi thanh toán thì Jimin cũng rảo bước về nhà, đi ngang một hẻm nhỏ không đèn, cậu ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, tuy là chuyện bình thường như cơm bữa nhưng Jimin lại không hề thích cái mùi này một chút nào. Chắc hẳn là một nhóm người không hề tốt đẹp gì.
"Này!"
Đúng là không hề tốt đẹp gì.
Jimin bắt đầu chạy, sức lực còn chưa trở lại thân thể mà bây giờ lại phải chịu cái cảnh oái ăm này đây. Đương nhiên là không đọ nổi sức với mấy tên kia mà.
Cuối cùng cũng bị đuổi kịp, một tên nắm lấy vai Jimin giữ lại.
"Chạy làm mẹ gì? Tao chưa làm gì mày."
Nói xong hắn bóp lấy cằm cậu, khuôn mặt hắn hung tợn đến phát sợ, không hề có tí thiện cảm nào.
Jimin cố gắng hô hấp lấy lại không khí sau khi chạy, cố gắng thều thào mấy chữ.
"Tôi chỉ... gắng về nhà sớm thôi."
Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì ấy, việc gì cũng không suôn sẻ.
"Mày nghĩ là tao có tin mày được không hả nhãi con?" - Một tên cầm đầu bóp cằm cậu càng ngày càng mạnh, không khỏi tức giận vênh váo buông lời phỉ nhổ Jimin.
Đời cậu thế đấy, không gặp chuyện này thì lại gặp chuyện khác, tránh không khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com