8. "Nhắm mắt lợi xíu i"
"Này, làm cái gì đấy?" - Một giọng nói trầm khàn phát ra từ trong con hẻm kia. Tên cầm đầu quay lại nhìn.
Trong bóng tối mập mờ 3 con người trông khá bự con. Người đứng giữa đặc biệt còn cao ráo, hình thể khá đẹp.
"Ngài Jeon?"
Đến khi có thể nhìn kỹ khuôn mặt, hoá ra là Jungkook. Jimin tự hỏi anh ta làm gì ở đây.
"Chuyện của chúng mày à ba chàng lính ngự lâm?"
Nói thật là máu đánh đấm chảy cuồn cuộn trong người Jungkook dữ lắm rồi đó. Nhưng người trước mặt là một mỹ nhân. Không được manh động.
"Thả người kia ra không thì sẽ có chuyện." - Một tên đàn em của Jungkook lên tiếng. Hùng hổ định tiến đến gần.
Cũng may Jungkook ngăn hắn lại kịp. Ra hiệu kiềm chế lại. Nói xong thì anh nhìn qua cậu nhân viên Park, cười nhẹ.
"Jimin-sii, nhắm mắt lại xíu được không? Đừng mở cho đến khi tôi nói nhé."
Cậu không hiểu vì sao nhưng cũng gật đầu, nhắm chặt mắt lại.
Sau khi chắc chắn người kia đã làm theo yêu cầu của anh, một mình họ Jeon tiến đến lại gần. Tên côn đồ lại càng giữ lấy Jimin chặt hơn, như để đảm bảo con mồi không thể lọt khỏi tay vậy.
"Mày tính làm gì?" - Lúc này lão càng lùi lại phía sau. Đôi mắt ngó nghiêng để tìm đường chạy. Trong giọng nói xen lẫn chút run rẩy lo sợ.
Jimin bị kéo lui phía sau liền hoảng loạn. Lại còn không thể nhìn thấy phương hướng khiến cậu trở nên loạng choạng.
"Phải là tao hỏi mày câu đó mới đúng. Mày tính làm gì cậu ấy? Bắt người ta làm gì? Đêm xuống phê thuốc rồi thích gây chuyện hả?" - Jungkook dùng bộ mặt hung tợn nhìn lão. Lâu lâu liếc mắt xuống nhìn người nhỏ đang bị giữ lấy kia. Tốt lắm, cậu ta vẫn đang nhắm mắt.
"Một là thả ra và biến. Hai là tao thiến xong tao biến. Mày chọn cái nào?"
Jungkook vừa nói vừa lấy trong túi ra vũ khí để đe doạ tên côn đồ kia. Cố gắng làm sao để không phát ra âm thanh kim loại va chạm.
"Đ... Được rồi tao thả đó." - Nói xong lão cũng buông tay thả cậu nhân viên ra rồi cùng mấy tên đàn em nhát cáy bỏ chạy.
Việc dễ dàng đe doạ bọn nó như vậy chỉ có 2 trường hợp: Một là mấy bọn đó là lũ tay mơ, muốn chơi đùa thích cảm giác làm côn đồ nên mới "dễ sợ" như vậy. Hai là vì Jungkook "dễ sợ" thật.
"Anh mở mắt được rồi." - Jungkook lại dùng giọng nói trầm ấm của mình trấn an Jimin. Lúc này thì cậu nhân viên mới dám mở mắt.
"Đi... Đi hết rồi phải không?" - Cậu ngó nghiêng ngó dọc, kiểm tra túi đồ của mình, sau khi đảm bảo an toàn rồi thì mới thở phào.
"Phù may quá... Cảm ơn mấy cậu nhé."
Nói xong liền nhìn Jungkook, tò mò hỏi.
"Ngài Jeon nhà cũng ở khu này hả? Đây là đường về nhà tôi đó."
Chưa kịp trả lời thì một tên đàn em đã nhanh mồm nhanh miệng chêm vào.
"À không đây là địa b-"
"E HÈM." - Jungkook hắng giọng, liếc nhìn cái tên vạ miệng mà mình đã cưu mang, bây giờ nó trả ơn bằng việc tự huỷ chính ân nhân của nó.
"Đây không phải khu nhà bọn tôi. Chỉ tình cờ đi ngang thôi." - Thưa ngài Jeon, ngài có bịa lý do vô lý đến mấy thì cậu nhân viên Park cũng tin thôi.
"À thế ạ. Cảm ơn nhé. Tôi lại mang ơn ngài Jeon một lần nữa rồi."
Như một thói quen, Jimin lại gọi người ta là "Ngài Jeon", trong khi nhìn mặt của Jungkook thì cũng ánh chừng chắc hơn cậu có 2-3 tuổi chứ không nhiều. Có vẻ xuất phát từ sự kính trọng của cậu nhân viên chăng.
"Đừng khách sáo, mau về đi." - Jungkook lên tiếng. Sau đó quay lưng cùng 2 tên đàn em đi ngược lại chiều của Jimin.
Cậu nhân viên Park cũng nhanh chóng xách chỗ lương thực đi về.
Hiện tại bây giờ, ấn tượng của đối phương trong mắt nhau khá tốt. Jungkook thì nhìn vẻ ngoài hơi dữ tợn, nhưng được cái rất hào phóng với Jimin, luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu khi có lời nhờ vả. Theo Jimin biết, thì có vẻ Jungkook đây còn rất giàu.
———
Hôm sau thì Jimin cũng bắt đầu đi làm lại. Chị chủ quán hỏi thăm tình hình sức khoẻ. Để đảm bảo hơn còn chỉ định cậu chỉ làm thu ngân, không cần bưng bê thức ăn.
Đến tầm 4 giờ chiều, một người đàn ông bước vào. Jimin nhìn thấy mặt thì liền thở dài, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trước mắt nhân viên Park lại là tên Baekhyun phiền phức, chắc lại đến chọc tức cậu nữa chứ gì.
"Sao vậy? Muốn ăn gì thì lại bàn ngồi, có menu sẵn rồi."
Người trước mặt khoanh tay, mặt hếch lên trời. Nhìn muốn tương tác cho một cái.
"Không. Tôi đến xin việc."
Ồ wow. Khỏi. Đi về đi.
Cứ ngỡ ngày hôm qua là ngày xui nhất của Park Jimin. Hoá ra nay còn xui hơn. Cậu nhớ là sáng nay đâu có dẫm phân chó đâu mà cả ngày nay hôi hám lạ thường.
"Anh đang đùa tôi đấy à?" - Jimin chán nản nhìn tên bồ cũ, cảm thấy tự hào vì đã chấm dứt với hắn ta. Đây chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu.
Vừa hay chị chủ quán đi ra. Nhìn thấy có người xin việc thì liền hoan nghênh nhân viên mới. Lại còn lấy lý do tiệm chỉ có một nhân viên nam thôi nên có thêm lại càng tốt.
Bây giờ còn phải làm việc chung với bồ cũ nữa. Đen hơn cả mực.
———
Okie khum cạ nhà oi~ Mãi ieuu🫰🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com