02 : THIÊN THẦN ĐI LẠC
Jung Hoseok chen đầu vào khoảng trống nhỏ giữa vai cậu và ô cửa mục nát, cất tiếng lớn.
" Mọi người ơi, mình đón thực tập sinh mới về rồi nàyyy!!!!"
Từ phòng ăn, phòng ngủ, bếp, từng nhóm thiếu niên tinh nghịch tràn ra, tò mò xem diện mạo của người mới xuất hiện...
Dưới tia nắng ấm áp chiếu xuống, nhảy nhót tinh nghịch trên vai cậu, Jimin trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Thân người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác jean năng động, rộng thùng thình, đôi mắt lấp lánh cong cong trăng khuyết, hai má chúm chím bánh bao tô điểm cho bờ môi dày hiếm có.
Dường như ở cậu tỏa ra một sự đáng yêu đến vô bờ, như thiên thần nhỏ lạc vào ký túc xá của các hyung lớn vậy...
Hoseok giới thiệu : " Anh Bang mới tuyển được về đấy ! Tốt nghiệp trường Trung học Nghệ thuật dưới Busan, nên giỏi nhảy hiện đại, với múa đương đại gì đó !"
Hoseok là thực tập sinh vui vẻ, hòa đồng, luôn là người biết tạo bầu không khí sôi động trong ký túc xá. Anh thuộc rap line chính của công ty, cùng với Namjoon và Yoongi. Gần như ai cũng biết anh chắc chắn sẽ được debut trong đội hình chính Bighit, bởi sự tài năng, phong cách mạnh mẽ, cá tính hợp concept và tiêu chuẩn ông Bang của anh.
Hoseok vừa dứt lời, mọi con mắt đều đổ dồn vào chàng trai trước mắt. Ai cũng ồ lên và bắt tay nồng nhiệt với cậu.
Cậu trai cúi người lễ phép, ngại ngùng chào hỏi.
" Xin chào mọi người ạ ! ( thấy bàn tay đưa tới, cậu đáp lại) Ồ vâng, chào bạn ! Em chào các anh ạ ! Em là Park Jimin đến từ Busan ạ ! Chuyên ngành của em là nhảy hiện đại và múa đương đại. Mong mọi người giúp đỡ ạ ! Oh dạ vâng em cám ơn! Anh tốt quá !"
Thấy Jimin ngoan ngoãn, lễ phép lại lịch sự, ai cũng có thiện cảm vô cùng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên. Jin-một trong những anh lớn của gia đình, giọng tếu táo.
" Ya ! Chú bao nhiêu tuổi mà sao trông trẻ hơn cả Kookie nhà mình thế ? Mới lớp 9 ah?"
Cả lũ cười phá lên, khiến cho Jimin xấu hổ gãi đầu " Dà, em mới 17 thôi ạ !"
" Oh!!!! Vậy bằng tuổi mình nầyy!" Taehyung, với thân hình cao gầy, lấp ló đằng sau hội, giơ cao tay vẫy vẫy. " Cũng 95 hửm ? (Jimin gật mạnh) Chòi ơi mình không còn cô đơn nữa ròiii ! Mình có 95s line ở đây nàyyy ! Còn ai trêu em nữa không ?!?" Mọi người phì cười, xoa mạnh mái tóc rối bù của Taehyung, đồng thuận.
Hoseok ngó tới ngó lui " Này, maknae nhà ta đâu? Không thấy ló mặt ra ? Anh Yoongi cấm cung trong phòng còn hiểu được, chứ ẻm không ra là hơi lạ à nghen?"
" Em nó chăm chỉ cắp sách tới trường học rồi ! Golden maknae, họa mi vàng, chứ có phải quạ gãy cánh như anh em mình đâu ?"
" Há há há ! Mỗi anh gãy cánh thôi, cẩn thận tí em nó về bẻ anh làm đôi đấy !"
Như thường lệ, anh cả luôn là người pha trò, tạo bầu không khí gần gũi giữa mọi người trong ký túc xá.
"Thôi, Jimin em ah, vào phòng cất hành lý đi, em ngủ cùng anh, Tae, Kookie và Dae nhenn! Giường tầng hẳn hoi đấy, hồi trước thì hơi chật, nhưng Namjoon dạo nầy đóng đinh ở studio rồi nên cũng không lo lắm đâu nhé !"
_____________________Ta là dải phân cách hơi vô duyên___________________
"Chú mới đến à ?"
Cậu giật mình. Người con trai trắng trẻo, ngồi chễm chệ trên ghế, với ánh mắt sắc bén đang dò hỏi cậu, nhưng chẳng hiểu sao, cậu thấy đáng yêu hơn là đáng sợ. Cái cách anh giơ vuốt về phía cậu, xù lông lên để thể hiện quyền uy, lại khá giống.... Chul nhà cậu."Mèo con ơi, anh nhớ em quá~"
" E hèm ! Dạ vâng ạ ! Em là Jimin ! Em nghe mọi người nói anh với anh Namjoon đang ở phòng thu nên đến đây chào hỏi ạ !"
" Chứ không phải nghe mọi người nói tạo ấn tượng tốt với tụi nầy thì dễ sống hơn à?"
" Ơ...không ạ ? Em vừa đi cất hành lý là đi đến đây luôn ạ !" (Sao lại biết ???)
"Ờm, đùa thôi ......Giới thiệu tên nhỉ ? Yoongi, Min Yoongi! Rapper kiêm producer, à với cả chút song writer." Yoongi lười biếng nói.
"Nghe anh Bang bảo chú giỏi nhảy với múa đúng không ? Chú vào hơi muộn mà đội hình chính chuẩn bị lập rồi ! Cố nhé !"
Jimin liếc sang người ngồi trong phòng kính. Anh có mái tóc quăn quăn dựng đứng như sóng, bờ môi dày, mặc chiếc 3 lỗ đen phong cách. Anh chàng có vẻ đang tập trung nghe nhạc, nên không chú ý đến sự hiện diện mới trong phòng.
"À..." Yoongi tiếp lời " Trưởng nhóm tương lai, có thể đấy ! Chắc đang bận tìm cản hứng, mai chào sau cũng được. Chú...ờm....Jimin đúng không...nghỉ hôm rồi mai tập luyện gì thì tự, vậy nhé. Chào !"
Jimin lễ phép gật đầu, rồi rời khỏi phòng thu được mọi người gọi là bất khả xâm phạm ấy, tiếp tục đi làm quen với môi trường mới...
______________________Tiếp tục là dải phân cách tui đây ~_________________
Tối hôm đó, nằm trong căn phòng gói gọn trong góc ký túc xá, Jimin chằn chọc liên tục. Anh Hoseok và cậu em maknae gì đó vẫn chưa về, còn Tae và Dae đang ngủ yên ở giường bên cạnh. Anh ngồi dậy, chen chân giữa đống quần áo lộn xộn ngổn ngang, rón rén mở cửa ban công, tận hưởng đêm Seoul náo nhiệt.
Khung cảnh nơi đây gợi cho anh cảm giác xa lạ, cô đơn đến nao lòng...
Hồi còn ở quê, đã bao lần...anh nằm nghe mẹ kể chuyện về vũ trụ xanh thẳm, ẩn chứa biết bao bí mật, ngắm nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng, đung đưa qua lại trên trời...Thi thoảng, Jimin lại tinh nghịch cười mỗi khi anh bắt gặp một vì sao bé xíu nháy mắt với anh, chúng tỏa sáng lung linh, tuy nhỏ bé mà đẹp vô cùng...
Giờ đây, anh đã rời xa ngôi nhà nhỏ xinh ấy, rời xa Busan, để theo đuổi ước mơ của bản thân... "Con sẽ làm được ! Ba cho con lên Seoul nghen !"/ "Rồi rồi ! Đúng là hết nói nổi ! Anh cứ làm theo những gì mình thích, đừng có khóc lóc đòi về nhé !"
...
Jungkook vừa kết thúc ca học đêm và trở về. Người cậu nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, cả ngày hôm nay thực sự khiến một cậu bé lầm lì, ít nói như Jungkook phải chào thua mà đem cơn bực tức bộc phát ra ngoài.
"Aisss, cứ như này, mình không điên mới lạ đấy !" Jungkook vò đầu. Cậu nhớ cái cảnh ký túc xá nóng rực, chật chội, cùng tiếng ngáy của các hyung, tiếng vỗ bàn bồm bộp theo nhạc tầng trên, và trên hết, cậu vẫn còn lạ người.
Nói lạ người thì cũng không hẳn...Jungkook còn 15 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ vẫn còn nằm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nay đã phải một mình chống chọi trong một thành phố xa lạ, không người thân thích. Nên cậu sợ lắm... sợ tạo ấn tượng không tốt trong mắt các hyung. Cậu ghét ánh mắt thất vọng của người khác chĩa vào mình.
Cậu mê rap, mê những người ngầu lòi như anh Namjoon. Anh là lý do để cậu bỏ qua những công ty có tầm ảnh hưởng kia, đến với công ty mới thành lập như Bighit...
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu đã về tới nơi lúc nào không hay. Jungkook rón rén mở cửa rồi cởi giày, trườn trên hành lang như con sâu non đến vị trí phòng tắm, lặng lẽ thực hiện mọi thao thác vệ sinh cá nhân.
Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, khung cảnh ở ban công đập vào mắt cậu. Ồ không, Jungkook đã thấy anh.
Phải diễn tả ra sao nhỉ ? Anh khiến cậu có cảm giác gần gũi, quen thuộc đến lạ. Tấm lưng thẳng, săn chắc, tạo lớp ngăn cách vô hình giữa anh và mọi người, tưởng chừng như có thể chống lại cả thế giới, nhưng ẩn sâu trong đó là vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt cô đơn, buồn bã giữa đêm phố nhộn nhịp.
Khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ, muốn vỗ về, yêu thương nhưng lại bị lớp vỏ bọc gai nhọn dọa sợ, không dám lại gần.
Bất chợt, Jimin quay lại, và cậu giật mình.
Anh đang khóc ư ? Tại sao lại khóc ? Tại sao lại nhỏ bé đến vậy ?
...
Thấy cậu trai trước mắt nhìn chằm chằm vào mình, Jimin vội gạt hai giọt lệ nóng đang trực chờ tràn xuống, mỉm cười.
" Em là Jungkook đúng chứ ? Anh là thực tập sinh mới, tên là Jimin. Hôm nay anh mới chuyển vào đây sống, hơi lạ giường nên ra ngoài hít thở chút."
Jungkook gật đầu, dè dặt hỏi.
"Anh ơi...anh...cũng...ý-ý em là...anh...nhớ quê ạ ?"
"Hì...đúng rồi ! Ừm...chắc em không biết, chứ quê anh nhiều núi lắm. Nhà anh gần một cảng biển giáp núi, nên cứ ra khỏi nhà là được chiêm ngưỡng khung cảnh tự nhiên đẹp tuyệt ! Núi Bongnaesan em ạ !"
Cậu nhóc vừa nghe đến cái tên ấy thì bất ngờ, hai mắt thủy tinh to tròn chớp chớp liên tục, lộ rõ vẻ vui mừng.
"Anh ở Busan ạ ??? Em cũng ở Busan nầy anh ! N-nhà em gần bãi Dadaepo, cái bãi biển x-xanh xanh ngọc ngà gần thành phố ấy anh !"
Jimin cũng bất ngờ, bắt tay nồng nhiệt với cậu em. 2 người cùng quê, dẫu sao cũng có cùng chung một cảm giác. ..
Đêm đó, ngoài ban công, có cậu bé im lặng lắng nghe, có vị hyung liến thoắng kể về từng khung cảnh tuổi thơ trong ký ức...
(mình đã cố cắt ngắn đi rùi mn thông cảm:< au quan niệm lần gặp gỡ đầu tiên là quan trọng nhất nên bao h cx phải dài, chi tiết ra; lần sau ko thế nx đâuuu mờ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com