06. Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn
Do au lười tra tên phiên âm của nhóm nên thôi là thôi là thôi ~
"Hôm nay ăn lẩu bò nhé ! Hyung bao ! "
Seokjin hùng hồn nói. "Nghỉ tập đi ! Cả đời mới có một lần ! Namjoon xin các thầy cho !"
"Cái giề ?!? Anh xui tụi em mà tại sao em lại là người đi xin chớ ??"
"Xùy, xùy, đi đi, ai chả biết chú được lòng các thầy ! Tụi anh chuồn trước đây~"
"Ở lại zui zẻ nha hyung~"Taehyung khoác vai Jimin chạy trước.
"Ê Ê Ê! MẤY CÁI NGƯỜI VÔ TÂM NÀYYYY!"
...
"Jimin này, mấy hôm nay cậu nhịn ăn đủ rồi ! Giờ tới lượt mình bồi bổ cho cậu !" Taehyung thì thầm bên tai cậu. Thấy Jimin có vẻ lưỡng lự, không để cậu kịp từ chối, Taehyung nhanh chóng cầm tập menu, lựa bừa vài món đắt tiền, nói to với nhân viên quán.
"Cho tôi với cậu bạn này 4 suất thịt bò Mỹ với ạ ! Thêm cả 1 bát kim chi và samgyeopsal nữa~ (thịt ba chỉ nướng siu ngon~au ăn nghiện luôn~nên thử nek)
Jin trợn mắt " Yah ! Phải bàn với anh mày nữa chứ ? Ăn gì ăn lắm thế ? Muốn thành heo à ?"
"Hyung bảo hôm nay là ngày vui mà , với cả hyung bao, thì phải lớn lớn một xíu chứ ?"
"Hì, thôi Tae à ! Bớt 1 suất bò đi. Mình suất rưỡi, cậu suất rưỡi, thế là đủ no rồi !"
Seokjin hết nói nổi, đành cam chịu gọi món cho những người còn lại.
Namjoon uể oải giơ tay chào sau khi ngồi vào bàn, đẩy Jungkook vào góc tường, Jimin ngồi kẹp giữa cậu nhóc và Taehyung.
"Ài, hyung hại em đứng nghe thuyết giáo 7 phút liền, phí 420 giây cuộc đời em...Để xem ví tiền hyung sau bữa hôm nay như thế nào !"
"Chú khỏi lo, 10 suất bò đang đợi sẵn kìa. Ngược lại anh mày xem chú tăng thêm bao cân, Namjoon à ~"
Tiếng cười ha hả vang vọng khắp quán ăn, cũng là lúc đồ ăn được mang ra. Mùi thơm cùng màu sắc hồng hào bắt mắt của từng lát thịt bò đã thành công khiến cho cái bụng đói mỗi người rên rỉ chầm chậm.
"Nào ! Chúc mừng cho sự khởi đầu đầy triển vọng của nhóm chúng ta ! Hoseok rót rượu cho từng người đi !"
Chợt nhận thấy có gì đó sai sai, Jimin đẩy chén nhỏ rời khỏi vị trí Jungkook, xoa đầu thằng em. "Các hyung quên có sự xuất hiện bé nhỏ của maknae rồi ~ Em uống coca nhé ! Còn chưa thành niên mà...hì hì"
Jungkook tuy tò mò về thứ chất lỏng trắng đang lắc lư trong chai, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo hyung lớn. Ngồi nhâm nhi cốc coca sủi bọt, cậu lặng lẽ ăn từng miếng thịt đã được Jimin nướng cho.
"Jungkook ăn nhiều vào nhé ! Nhìn em gầy y hệt thằng bé Jihyun vậy ! Thằng bé toàn ăn theo cảm tính, không thích ăn là không ăn luôn ấy ! Jungkook ngoan đừng học theo nhé ~"
Cậu cười không đáp. Nhìn Jimin vui vẻ pha trò khuấy động bầu không khí, lòng cậu vui hẳn lên, chẳng rõ lý do. Cậu thích một "anh" như thế này. Không ủ rũ, không buồn bã, mệt mỏi, thiếu sức sống. Jimin bây giờ là chính Jimin, là chính anh, là thiên thần xoa dịu tinh thần của nhóm...kể cả cậu.
Khung cảnh lúc này tại bàn ăn sống động hơn bao giờ hết...
_____________________Lại là ta đây~________________________
"Này, PD-nim có nhắn tin, tí nữa ăn xong họp tại văn phòng !" Yoongi lười biếng nói, tay huơ huơ chiếc điện thoại.
"Tự nhiên làm mất hứng ăn à ~" Hoseok mồm nói, tay vẫn lăm lăm lát thịt mỏng trên bếp nướng. " Kệ đi ! Anh em mình phải ngại sao ? Cứ tẹt bô đeeee, ăn mới có sức chống chọi với anh Bang chớ !"
"Đúng rồi ! Jiminie gắp cho tớ nữa~Sao cậu toàn ưu tiên Jungkook vậy ? Hết thương tớ rồi phải không ?" Taehyung mè nheo, tay giật giật áo khoác jean của Jimin. Cậu lè lưỡi đáp trả : "Em ấy là maknae vàng của nhóm mình đấyyy, cậu ngồi giữa, gần bếp nhất, có tay tự lấy à nha !"
Taehyung phụng phịu, hai má phồng phồng. Tên nhóc con này lại dám cướp Chimchim nhà cậu ! Vậy là cuộc chiến nảy lửa giữa hai anh em diễn ra đằng sau Jimin, và chính chủ vẫn ăn ngon lành...
...
" E hèm ! Chúng em về rồi đây ạ !"
"Ăn no rồi thì tốt ! Ngồi đi ! Hôm nay họp bàn nghệ danh từng thành viên và tên nhóm, các em chắc phải nghĩ từ trước rồi nhỉ ?"
" Em thì đã nói với anh từ trước rồi ạ ! Em lấy cái tên " Rap Monster", viết tắt là RM, còn Hoseok quyết lấy là J-Hope, vì cậu ấy muốn thông qua âm nhạc gửi gắm thông điệp và hi vọng tới mọi người."
Hoseok gật đầu. Từ lâu, anh đã ấp ủ trong lòng, những ước mơ...tưởng chừng như xa vời, nhưng lại gần ngay trước mắt, đó là đem nụ cười, hoài bão của anh tới những bạn trẻ còn đang lạc lối trong tương lai mù mịt mang tên " Định kiến".
Hai chữ "Hi vọng", đã được mọi người trong nhóm, trong công ty, thắp lên trong anh, vào khoảng thời gian tưởng chừng như muốn bỏ cuộc ấy... giúp anh hiểu ra rằng... Bản thân Jung Hoseok này, không cô đơn !
" Em thì vẫn Jin thôi anh ạ ! Đọc cho ngắn gọn, lại dễ nhớ !"
" Ok ! Vậy còn 4 đứa...? Jungkook à, anh nghe đồn, em muốn đặt là "Seagull", hải âu hửm ?"
" Ơ...d-dạ vâng ạ ! Nhưng các hyung khuyên em nên lấy tên khác thì phù hợp hơn với nhóm mình, em vẫn còn đang suy nghĩ ạ !"
" Chính ra, em thấy anh Yoongi da trắng phau như đường ấy, làm tổ trong studio suốt mà...hay là..." Namjoon mắt sáng ngời reo lên "Sugar là đường, nhưng đọc hơi mỏi miệng, lại nhàm chán, bỏ 'r' đi thì...còn "Suga", anh thấy sao ?"
Yoongi nhíu mày, nhưng miệng cười mỉm, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Anh gật đầu khen ngợi cậu em đã nghĩ hộ để bản thân khỏi phải đau đầu.
" Em thích chụp ảnh lắm ạ ! Mà mỗi lần chụp ảnh, chúng ta thường giơ chữ "V" để tạo dáng ! Em sẽ lấy tên "V" anh nhé !" Taehyung vỗ bàn bồm bộp, phấn khích reo lên.
Cả căn phòng ngước nhìn Jimin, như chờ đợi câu trả lời. Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu " Em định lấy là Baby-G, hoặc là Baby-J, nhưng ngẫm lại thì thấy mỗi lần người ta xướng tên mình lên, em thấy...xấu hổ quá, nên thôi ạ ! Em lấy gốc là Jimin thôi ạ !"
" Vậy thì em cũng giữ nguyên tên ạ !" Jimin quay sang, cười tủm tỉm nhìn cậu. Cậu nhóc này lại bắt chước anh rồi...
" Anh đã nghĩ ra một tên nhóm cực dị, nhưng cũng không kém phần ý nghĩa ! .... "Chống đạn thiếu niên đoàn", Bangtansoyedoen, viết tắt là BTS . Chúng ta chính là những đại diện của thế hệ trẻ chống lại định kiến xã hội, người đời...thông qua âm nhạc, của chính nhóm, chính công ty..."
Từng cậu trai trẻ nhướng mày, mắt long lanh hướng về Bang Sihyuk...Cái tên tưởng chừng ngắn ngủn, vô nghĩa, vậy mà, chỉ vừa được xướng lên, bao viễn cảnh tương lai ùa về trong tâm trí. Đẹp đẽ có, khổ cực có, vất vả có, nhưng...
" Đẹp lắm anh ạ...mỗi khi nhóm yếu lòng, muốn bỏ cuộc, BTS sẽ là 3 chữ "healing", nhắc nhở chúng em về trách nhiệm cao cả mà nhóm đang thực hiện...Chống lại "định kiến" mà anh..." Yoongi nói ngắt quãng từng tiếng, và Jimin cảm nhận được bao uất ức bấy lâu của anh giờ đã hé lộ từng chút một. Cậu chạy tới ôm chầm lấy Yoongi, và người con trai ấy, đánh rơi một giọt lệ nóng hổi, đang trốn tìm bên khóe mắt.
" Rồi nhé ! Chốt này...
RM – leader, main rapper
Jin – visual, sub vocal
Suga - lead rapper
J-Hope – main dancer, sub vocal, sub rapper
Jimin – main dancer, lead vocal
V – lead dancer, sub vocal, visual
Jungkook – Main vocal, lead dancer, center"
...
_________________________________________________________
" Hyung ! Hyung nằm cùng em với Taehyung hyung tối nay nha ! Tụi mình là maknae line của nhóm rồi, n-nằm chung với nhau cho các hyung ngủ đỡ ngạt..." Jungkook hào hứng nói.
" Ừm rồi ~ Đồ bắt chước !" Jimin nhe răng cười, hai má bánh bao phúng phính lắc lư, trông thật đáng yêu.
"Ơ ! E-em...lúc nào chứ ? Anh đừng đổ tội, V hyung lại hiểu lầm em bây giờ !"
Hyung ấy lại trêu thì khổ em...
"Ròi ròi ~ Lúc nào cũng Taehyung, nghiện cậu ấy tới vậy à ?~Hyung buồn quá đi~Jungkook suốt ngày dính như keo với Taetae thôi ~ Aizzz" Chẳng biết anh hiểu nhầm gì mà lại thành cậu thích chơi với Taehyung hơn anh, cắt ngang lời bào chữa vừa tới cửa miệng... Không, không phải thế đâu h-hyung !
Jungkook mặt thì lị ôm một đống chăn của Jimin di dời sang giường bên cạnh, vừa hay Taehyung đi tới, nằm lăn lê trên giường, vậy là lĩnh trọn cú đạp có một không hai của cậu thỏ. Hai bên lại chí chóe nhau mãi, cho tới khi Jimin xông vào giữa, lôi cả hai nằm xuống ngủ.
Nằm bên cạnh anh, Jungkook như quay về thời ấu thơ, khi cậu còn quấn quýt bên hyung lớn của mình. Ở Jimin có nét gì đó quen thuộc, gàn gũi khó tả, đem lại cho cậu nhóc cảm giác như đã về nhà.
Bất chợt Jungkook nhớ Busan quá...
Cậu nhớ từng ngôi nhà, ngõ nhỏ, con đường gồ ghề dài lênh thênh, nhớ cái mặn mòi nơi biển cả, tiếng ồn ào tấp nập của tàu thuyền đi lại,...
Cậu lật người, toan ngồi dậy, để ra ngoài ban công kiềm lại cảm xúc không nên có...đang ngày một lớn dần trong tâm trí... thì bắt gặp ánh mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Jungkookie chưa ngủ hửm ?"
"Hyung...Đã bao giờ hyung nghĩ tới một điều duy nhất trong đầu, là trở về Busan chưa ?"
" ...Em nhớ nhà sao...?"
Jungkook cười không đáp. Cậu cảm thấy bản thân nếu yếu đuối, nhất định sẽ khó coi. Cậu luôn muốn là người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, để không một thứ gì có thể ngăn cản cậu thực hiện ước mơ, không một thế lực nào có thể khiến cậu bộc lộ cảm xúc mềm yếu của mình ra bên ngoài.
" Không...hyung...em hỏi chơi ấy mà...em đánh thức hyung rồi hay sao ? ..."
"Không." Jimin thì thầm. " Hyung cũng không ngủ được, một phần là do cái thứ này đây !" Anh chỉ chỉ vào cẳng chân của Taehyung đã gác lên ngực anh từ lúc nào, còn chính chủ vẫn say giấc nồng bên cạnh.
Jungkook phì cười. khẽ kéo Jimin ra khỏi Taehyung, đặt anh nằm sát cùng mình. Hơi thở ấm nóng phả vào khuôn ngực, khiến cậu ngứa ngáy không thôi. Đã vậy, Jimin lại thể hiện cái tôi hyung lớn của mình, liên tục xoa xoa vào lưng cậu ra chiều an ủi. Anh biết cậu đang nhớ nhà...Dù sao Jungkook cũng nhát người lạ, phận là đồng hương, lại còn là hyung cùng nhóm, anh cảm thấy cần phải làm gì đó giúp cậu bé này...
"Jimin hyung..." Jungkook thầm thì, kéo tay anh ra khỏi người. " Hyung ngủ đi...Mai còn nhiều việc lắm ! Hyung...đừng xoa lưng em nữa..."
"Chà...Jungkookie ngủ trước đi...Để hyung vỗ lưng cho em dễ ngủ hơn nhé...Nhắm mắt vào"
Gì chứ ? Tính giỗ trẻ mới lớn hay gì ?
Bất mãn là thế, nhưng đôi mắt cậu nhóc đã liu diu, dần khép lại trước sự dịu dàng khó cưỡng của anh...
Jimin mỉm cười, dần rút tay ra khỏi chăn, ngồi dậy nhẹ nhàng. Anh với lấy cái áo đang treo vất vưởng trên giàn, mở cửa ra ngoài.
Không ai biết anh đi đến phòng nhảy cả, nên mọi chuyện đều ổn thôi...
...
(Ài...Tết thấy chúc tiền vào như lước, tiền ra nhỏ dọt, vậy mà au thì ngược lại =(
Chán cái đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com