Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : 2 Chữ Định Mệnh



_________________________________________________________________

" Từ thời điểm vũ trụ lần đầu tiên hình thành, mọi thứ đã được quyết định." - (Serendipity - Jimin of BTS).

Anh từng được hỏi " Bạn có tin vào định mệnh không ?"

Anh đã suy nghĩ rất lâu về 2 chữ "định mệnh" đó, và anh mỉm cười "Tại sao lại không chứ ?"

Con người, từ khi mở mắt chào đời, bước chân vào thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, có lẽ đã được ấn định sẵn một cuộc đời, một kết cục cho riêng mình.

Nhiều người thường nói : "Tôi sẽ thay đổi định mệnh của bản thân" một cách rất chắc chắn, và tự tin.

Nhưng hỡi ôi, "điều đó đã được dự đoán trước bởi ông trời" nào đó mà mẹ anh đặt tên cho những câu chuyện của mình. Mẹ anh có nụ cười hiền hậu, và giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe. Bà luôn hào hứng kể cho đứa con trai bé bỏng của mình, những điều mà bà cho là "thú vị".

" Min con này ! Mọi người luôn tranh cãi về cái thứ định mệnh ẩm ương ấy ! Nhưng mẹ thì không ! Mẹ luôn chắc chắn rằng, từ khi vũ trụ được sinh ra từ cái vụ nổ Big...Bang...ờm...Beo gì đó, mẹ không nhớ rõ nữa...hì, thì ông trời cũng được sinh ra từ đó. Ông tạo ra Mặt Trời, các ngôi sao, như con thấy hằng đêm này, rồi ông tạo ra con người. Thấy con người sống hòa bình quá, lại chẳng có chút mâu thuẫn, tí ngọt ngào nào, ông mới tạo ra "định mệnh" đó"

Anh cười khúc khích khi nghe mẹ hài hước trộn lẫn cả hiện thực và cổ tích vào.

"Nghe vô lý quá mama ah ! Con muốn sống thế nào thì mặc con chứ ?"

"Minie nói thế là mẹ không yêu ròii." Mẹ cười, bẹo 2 bên má núng nính bánh bao của anh. " Ông đương nhiên phải biết trước sẽ có những cậu bé bướng bỉnh như con chứứứ, vậy nên mọi hành động con làm để thay đổi định mệnh, thực chất cũng chính là định mệnh đấyyy!!"

Khuôn mặt mẹ anh lộ rõ câu " Có sợ không ?" và cậu bé 8 tuổi khi ấy đã ngây thơ tin theo, không chút chần chừ.

"Mama ơi có định mệnh xấu không ạ ?"

"Có đấy con yêu, nhưng bây giờ con chưa nên hiểu vội nhé !". Bà cười và thúc giục con ăn cơm...

Nếu thế thì phải làm sao hở mẹ ? Trong suốt những quãng thời gian ấy, anh đã nhiều lần định hỏi mẹ, nhưng độ tuổi của anh còn quá nhỏ, quá tươi đẹp để hiểu được thứ định mệnh "hãi hùng" ấy, cho đến mãi sau này, anh mới hoảng hốt nhận ra, bản thân đã đến...bến đỗ đau khổ do định mệnh xây nên....

Năm 2012 tuổi trẻ, cậu nhóc thiếu niên dừng chân tại ký túc xá phai vàng và ồn ào đó, viết tiếp những năm tháng thanh xuân rực rỡ của cuộc đời...

"Xin chào mọi người, mình là Park Jimin ! Mong mọi người giúp đỡ !"

__________________________________________________________________

(thiếu muối quá, tui ko giỏi mấy cái triết lý cao xa nên biến tấu hài hài mà sao thấy cấn cấn=((( buồn của au)

Chưa quyết định đc lịch đăng chap hmmm ( lịch trên trường dí, kíuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com