95z
Jimin nghĩ chắc bây giờ anh cũng nên tỉnh lại rồi .Thực ra Anh đã tỉnh lại từ sớm nhưng khi ấy lại nghe YoonGi hyung hỏi JungKook vấn đề kia nên Anh quyết định nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh ,Anh cũng muốn biết lí do JungKook không ưa mình .Nhưng sau khi nghe xongAnh thấy hối hận vô cùng ,phải chi lúc ấy Anh tỉnh dậy luôn thì có lẽ chẳng phải nghe thấy những câu nói ấy ,sẽ không buồn như bây giờ .Anh biết là mình rất vô dụng ,mặc dù những thành viên khác luôn nói là mỗi người có một điểm mạnh riêng, nhưng JungKook nói đúng ,Anh chẳng có điểm gì nổi bật cả .Vì thế Anh mới phải luôn cố gắng ,anh nhờ HoSeok hyung dạy cho mình cách giữ độ bền năng lượng khi luyện tập vì Anh muốn luyện tập thật nhiều thật nhiều để có thể đuổi theo tiến độ của mọi người . HoSeok hyung cũng đồng ý giúp và còn tạo riêng cho Anh một bài tập điều đó làm Anh rất biết ơn . TaeHyung cũng vậy , cậu ấy bình thường thì như mọi người nói là tính cách có hơi 4D nhưng đó chỉ là mặt ngoài thôi ,thực ra cậu ấy lại là người vô cùng trầm tính .Cậu ấy tâm sự với Anh rất nhiều, tuy quen biết không tính là dài nhưng cậu coi Anh giống như tri kỉ,những chuyện không thể kể với người khác thì cậu lại muốn nói với Anh và Anh cũng cảm thấy giống vậy . Anh cũng cảm thấy khó mở lòng nói với mọi người về những điều Anh nghĩ nhưng có thể nói tất cả với cậu ,chắc là do cùng tuổi nên cảm thấy hoà hợp lạ thường.Anh đã nói với cậu là Anh muốn thân thiết với JungKook hơn ,vì thế cậu luôn tạo điều kiện cho Anh và JungKook gặp nhau ngoài lúc tập vì bình thường khi tập luyện xong JungKook sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Anh cả. TaeHyung không chơi game với JungKook đúng là do Anh thật ,vì TaeHyung bảo không chơi cùng em ấy sẽ đi theo cậu ấy thôi, vì thế nên lúc nào Taehyung cũng lại xem Anh tập luyện là để JungKook đến , nhưng tình hình hiện giờ thì .. Có lẽ chẳng có gì thay đổi rồi , Em ấy vẫn ghét Anh đến thế kia thì giờ Anh còn biết làm gì nữa chứ !
"Mọi người đều ở đây sao ạ?!" Jimin vờ như vừa tỉnh dậy .
" Aaaaaa ,Jimin cậu tỉnh rồi sao , tên nhóc này giờ mới chịu tỉnh cơ đấy ,cậu làm mình .... À bọn mình lo lắm biết không hả ? Giờ cậu thấy thế nào rồi ? Có gì khó chịu không ? Có muốn ăn gì không .... À, uống nước ,uống nước đi này?! Ơh ! Mình phải đi gọi bác sĩ chứ?!....." Tae hyung hỏi một tràng thật dài rồi chẳng đợi ai trả lời ,cậu phóng thẳng đi tìm vị bác sĩ kia .
"Này cũng thật là ...." những người còn lại đều cảm thấy thật '!' với cậu ta .
" Em cảm thấy ổn chứ ?!" YoonGi ngồi xuống mép giường , vuốt mái tóc mềm mại đáng yêu của cậu hỏi hết sức triều mến .Anh thật sự rất yêu quý cậu em này , dù ở chung không lâu nhưng mắt anh nhìn người không bao giờ sai , cậu là một đứa sống rất tình cảm ,biểu hiện của cậu khi ở chung với mọi người là chân thành .Anh không thích loại người thích mang mặt nạ ,cũng may mắn Bố lần này không mang về loại người ấy nữa , Jimin không phải thành viên bổ sung duy nhất nhưng lần này chắc sẽ khác , nhớ đến những người trước kia Anh liền cảm giác không thoải mái chút nào ,mong anh sẽ không nhìn nhằm người .
"Vâng! Tuy còn hơi đau , nhưng cũng không có gì khó chịu lắm đâu ạ! Làm mọi người lo lắng rồi ,em xin lỗi!!!" Jimin ngượng ngùng lên tiếng , cậu rất cảm động vì tình cảm mọi người dành cho mình, thật sự rất cảm động.
"Cái gì gọi là hơi đau chứ ! Đừng gạt tụi hyung, nghĩ đến vết thương và tình trạng của em khi nằm trong phòng cấp cứu là tụi hyung biết sự đau đớn của em hiện tại là thế nào rồi ,tụi hyung mong là em sẽ coi chúng ta như một gia đình thật sự, khi em đau em sẽ nói là em đau , chứ không phải để tụi hyung không lo lắng mà ép mình phải nói dối ,biết không ?!!!" NamJoon lên tiếng , vào lúc này anh lại thấy mến Jimin hơn , chỉ vì để bọn họ không lo lắng nên thằng bé mới nói thế , bọn họ biết chứ. Nếu bạn bị rạch một đường dài trên người rồi khâu lại thì bạn có đau không ?Nghĩ thôi đã thấy đau rồi chứ đừng nói chi em ấy con chi chít những vết thương lớn nhỏ khác ! Một đứa bé biết chuyện quá cũng không phải là một điều tốt , sẽ làm người khác cảm thấy đau lòng.
"Dạ ! Em .. không sao thật mà hyung , chỉ là hơi đau thôi ,em......"
" Bác sĩ ah ! Mau mau kiểm tra cậu ấy đi a ! Cậu ấy hình như không ổn định lắm ,lúc nãy em hỏi cậu ấy còn không trả lời được không phải là cậu ấy quên em chứ, giống phim cẩu huyết ấy , cậu ấy sẽ không mất trí nhớ chứ ???" Vẫn phong cách cũ , lôi vị bác sĩ già đến đáng thương , từ ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói vọng vào .
" Taehyung ! Hyung đã nói là không được vô lể như thế rồi mà ! Còn về phần Jiminie, em ấy bình thường không có 'ngôn tình' như em vừa nói đâu !"
"Mong bác sĩ thứ lỗi ạ! Em ấy tính trẻ con không hiểu chuyện ,em thay mặt em ấy xin lỗi ngài!" SeokJin lễ độ cúi người , không thể để người khác nghĩ bọn họ không lễ phép , Taehyung còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng Anh không thể để người ngoài nói các em của Anh như vậy được
" Tôi không để ý đâu ! Nào để tôi xem lại nào !"
" con không sao chứ Jiminie??! Mừng vì con đã tỉnh , Bố thật sự rất lo đấy !" Bố Bang nhận được cuộc gọi của HoSeok là đến ngay
" Con không sao ạ! Bố đừng lo lắng , con ổn cả mà !!" Jimin ngoan ngoãn trả lời còn tặng Bố Bang một nụ cười trong veo .Các thành viên khác và Bố Bang nhìn thấy nụ cười ấy của cậu đều cảm thấy thật ấm áp ,như có thứ gì đó nhẹ nhàng vỗ về trái tim họ . Người cậu như đang tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ vậy , 'Thiên thần' ! Họ cùng có chung suy nghĩ này
" không có gì bất ổn cả , rất khả quan ! Chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thì khoảng một tháng cậu ấy sẽ hoàn toàn bình phục thôi !" Vị bác sĩ 'hiền hậu' quay lại dặn dò mọi người
" Thức ăn thì chiếu theo những thứ tôi đã dặn lúc sáng là được , nhưng nên nhớ không nên cử động nhiều vì vết thương trên bụng có thể sẽ rách ra, vệ sinh cơ thể thì cần tránh nước đụng vào vết thương , không được tự ý làm này kia nọ với vết thương vì có thể sẽ làm nó nhiểm trùng thì không tốt đâu đấy !" Làm tròn chức trách 'Từ phụ' của mình , nhận những ánh mắt và những câu nói biết ơn sâu sắc ,vị bác sĩ ấy dõng dạc đi ra ngoài , Ông còn rất nhiều người phải chăm khám đây!
" Mọi người cũng nghe rồi đấy ạ! Con(em) không sao đâu ! Đừng lo lắng nữa !!!"
" Không đáng ngại vì em đã tỉnh nhưng chưa hồi phục hẳn thì cũng không chủ quan được !" HoSeok quan tâm nhắc nhở , đây là lí do họ yêu quý cậu ,một thằng bé tốt bụng biết bao .Anh Nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy bàn tay cậu kia , đó không phải Taehyung thì ai vào đây chứ .Không biết nó lại ngồi lúc nào , nắm tay hết sức là tự nhiên luôn .Đã vậy còn dám xoa xoa vuốt vuốt các kiểu , Bố đang ở đây mà nó ...Gan thật chứ chẳng đùa
" Jimin ah! Tớ và mọi người đều rất lo khi cậu không tỉnh lại đấy ! Cậu cũng thật là , sao khi tỉnh lại tớ nói chuyện cớ cậu mà cậu lại không trả lời chứ , làm tớ sợ run cả lên , cậu học tính xấu vậy là không tốt đâu đấy !!!" Taehyung vẫn đang phiền muộn vì khi nãy Jimin không trả lời mình
" Tớ ..."
" Bạn TaeTae ah ! Không phải là JiMin không trả lời bạn mà là không kịp mở miệng ! Lúc Bạn nói bạn có chừa chút kẻ hở nào cho người khác trả lời không hửm??!!" SeokJin đã muốn bó gối với thanh niên TaeHyung này ,quan tâm quá tất loạn đúng với cậu ta luôn :-((
"Em...."
" Jiminie ah !!! Gắng tĩnh dưỡng cho tốt nhé! Đừng suy nghĩ nhiều quá ,sức khỏe là quan trọng nhất đấy biết không ?! Bố vẫn chưa nói chuyện con bị thương cho bố mẹ con biết Bố thật có lỗi vì điều ấy nhưng ..."
" Không sao đâu Bố ạ ! Con cũng không định để cho gia đình con biết họ sẽ lo lắng lắm , Bố không nói con lại cảm thấy rất biết ơn vì điều ấy , thật đấy ạ ! Bố cũng biết là sức khỏe của bố con không được tốt mà ! Con không muốn để ống ấy phải lo lắng !"
"Ukmm! Vậy thì được rồi" ... " Bố phải ra nước ngoài một thời gian , công ty có vài chuyện cần đích thân Bố đi giải quyết ! Các con ở nhà nhớ chăm sóc nhau thật tốt nhé và nhớ phải chăm lo cho JiMinie cẩn thận ! Bố đi rồi sẽ tranh thủ giải quyết thật nhanh rồi về ! Được chứ???" Bố Bang mặc dù rất muốn ở lại bên cạnh JiMin nhưng ông phải đi ...Đi vì tương lại của bọn nhỏ và cả cái công ty này của ông !
" Vâng ! Bố cứ đi đi ạ ! Tụi con biết cách chăm sóc lẫn nhau mà ,Bố không cần lo lắng đâu ạ ! Bố nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé !" SeokJin viền mắt lại đỏ hoe , Anh làm sao không biết chuyến đi này của Bố là vì chuyện gì chứ .
" ukmm ! Bố biết rồi !"
"JungKook ah ! Ở nhà không được bướng nhớ phải nghe lời mấy hyung của con nghe chưa ??! Con cũng bị thương nên có gì cảm thấy khó chịu thì phải báo với bác sĩ ngay đấy , nhớ chưa ??!"
" vâng !! Con sẽ không vậy đâu ạh" JungKook ngoan ngoãn trả lời
" JiMin ah ! Con nhớ tĩnh dưỡng thật tốt nhé khi về Bố sẽ có quà cho tất cả" ...
" vâng ! Con sẽ ạ !"
" Khi nào Bố đi ạ ? Bố đã chuẩn bị xong hết chưa , Ai đi cùng Bố vậy ???" NamJoon hơi lo lắng
"Bố đã chuấn bị gần như xong cả rồi , Hôm nay Bố bay luôn chuyến 4:30PM đi cùng với một người bạn của Bố nữa !"
" A !!! Vậy Bố nên về nghĩ ngơi đi ạ ! JiMinie có tụi con rồi nên Bố cứ yên tâm !" YoonGi xót cho Bố Bang lắm , hôm qua tới giờ Ông có nghĩ ngơi được tí nào đâu . Đã vậy lại sắp phải bay rồi
"Không sao ! Bố lên máy bay nghĩ cũng được mà , Bố muốn ở lại với JiMinie chút nữa ..."
" Bố nên về nghĩ ngơi đi ah! Con ở đây đã có mấy hyung rồi ! Bố như vầy tụi con lo lắm !" JiMin cũng muốn Bố Bang về nghĩ ngơi ,trông ông không được khỏe lắm
" Này thì ... Vậy Bố về ! Khi Bố đi chắc không ghé vào được rồi vì nghịch đường ra sân bay ! Nhớ những gì Bố dặn đấy" Ông nói đoạn khẽ liếc về phía JungKook .
" Vâng ! Tụi con nhớ rồi ! TaeHuyng đưa Bố ra xe sẵn tiện mua một ít trái cây cho JiMin nhé !" YoonGi khẽ liếc nơi bàn tay nãy giờ chưa buông ra khỏi tay JiMin kia ! Hình như .....
" Ah ? V..âng ạh !"vẫn chưa được nói gì hết đã phải đi nữa rồi ... Haizzzzz
" Vậy Bố về nhé ! Tạm biệt"
" Tạm biệt Bố" tất cả đồng thanh trả lời
" Cậu thích ăn loại nào để tớ mua ??!" Taehyung luyến tiếc buông bàn tay anh ra
" Gì cũng được , cảm ơn cậu !!!" JiMin thật tự nhiên trả lời , cậu không thấy Taehyung nắm tay mình là có gì không ổn cả
"Ukm ! Okie "
" Cậu đi đi !!!"
"!!!!!!!!!!!!"
' Có cảm giác sai sai nhỉ' mọi người trừ YoonGi và HoSeok ra thì đều thấy lạ lạ
" JiMin h..uyng !" JungKook ngập ngừng . Từ lúc Anh tỉnh đến giờ cậu vẫn không có cơ hội mà cũng chẳng dám nói với Anh lời nào . Giờ gọi Anh xong cậu cũng không biết nói gì tiếp theo bây giờ ??!!!!!
"!!!!????" Nghe thấy JungKook gọi mình nhưng bật lâu cũng không thấy cậu nói gì ,Anh cũng hồi hộp theo từng nhịp thở của cậu
" E..m ..... em ....." JungKook một phần lo lắng một phần ngại ngùng .Lúc trước cậu đối xử với Anh tệ như vậy , giờ nói gì cũng không thấy tự nhiên .
"JungKook ah ! Có gì cứ nói gia đình cả mà ! Em sao thế ??!!!" YoonGi biết khúc mắc của cậu với JiMin đã được gỡ bỏ rồi .
" Dạ ..... Em ...."
" Không muốn nói cũng không sao đâu , em không cần miễn cưỡng đâu JungKook ah !" Jimin mỉm cười nhẹ nhàng . Ha , anh đang mong chờ cậu nói cái gì chứ , thật ngu ngốc mà ....
" Hyung à ! Không phải đâu , không có gì miễn cưỡng cả . Em muốn nói là Em xin lỗi vì chuyện tai nạn và .... Vì quãng thời gian trước đã cư xử không phải với hyung .Em xin lỗi ạ ! Hyung tha thứ cho Em chứ ......???" JungKook cuống quýt nói , nói xong cậu lại thấy thật ngại .
" :-))" ....
" Ơ .... t..ất nhiên , tất nhiên rồi , Hyung chưa bao giờ trách Em cả nên Em không cần phải .... như vậy đâu ! Còn về chuyện tai nạn Em không cần để tâm , chỉ là tai nạn bất ngờ thôi mà !!!!!!" Anh không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này . Chỉ có thể nói là thật tuyệt !!!!!! Anh không nghĩ JungKook sẽ chấp nhận Anh sớm thế ! Dù là vì cậu ái náy về chuyện đã gián tiếp gây tai nạn cho Anh hay vì bất cứ kia do gì đi chăng nữa Anh cũng chẳng quan tâm , quan trọng là giờ cậu không chán ghét Anh nữa là được . Chỉ có Anh mới hiểu được cảm giác từ khi nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và YoonGi hyung là như thế nào ... Giờ thì tốt quá rồi !!!!! Cậu ấy đã chấp nhận Anh là một thành viên trong gia đình , một trong số các hyung của mình . Nhiêu đó đã là quá đủ rồi .......
" Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ ?! Này là trong họa có phúc đúng không ... Haaha ... khi nào ra viện hyung sẽ nấu một vài món vì chuyện này thật đáng ăn mừng mà ?! Đúng không ... haha !!!!" SeokJin vui vẻ lên tiếng .
" Đúng vậy ! Đến lúc đó em sẽ giúp hyung !!!" NamJoon cũng cảm thấy rất vui , rốt cục họ cũng trở thành một gia đình thật sự .
" Mình nghĩ đến lúc đó cậu ngồi im một chổ là đã giúp hyung ấy rồi đấy ! Cũng chả ai muốn ăn mấy món ăn mà có những 'vật thể không xác định' trong đó đâu ..." HoSeok trêu NamJoon , một thanh niên phá hoại đầy tiền án
"Cậu bớt nói khoáy người khác đi ! Không mặt sẽ lại dài ra thêm đấy ... hừh ...." NamJoon cũng không phải đèn cạn dầu
" Cậu ...Cậu" .....HoSeok tức đến lấp bắp ...
" Thôi ngay !" Trùm cuối Min YoonGi lên tiếng thì chỉ có thể im lặng " Chuyện đó cứ để ra viện rồi tính tiếp , lại dọn cái đống của Taehyung đi , lát nữa ai về thì mang về !Ngay !!!"
"Vâng"
"Vâng"
... hai thanh niên vừa rồi còn hùng hổ xoáy nhau thì giờ rụt vai co chân đi dọn dẹp . Nhìn thế JiMin không kiềm chế được cười lớn , cười quá hăng lại động đến miệng vết thương . Nó hơi rỉ máu ra ngoài băng gạt , cơn đau ập tới bất ngờ làm mặt Anh tái đi .
" Aah ??! Sao lại chảy máu rồi !!! Aah , aah , phải làm sao đây !" JungKook thấy vậy hốt hoảng lóng ngóng chả biết nên làm gì .
" Sao vậy???" 2 thanh niên đang dọn dẹp nghe tiếng JungKook hốt hoảng cũng chạy lại
" cạch" YoonGi nhấn nút trên đầu giường . Này là để gọi bác sĩ hoặc Y tá ... Tốt nhất nên gọi người có chuyên môn vẫn hơn .
" Không sao đâu ah ! Chỉ là vết thương bị động thôi ! Mọi người không cần lo lắng !!!" Khuôn mặt đau đến không còn giọt máu vẫn muốn trấn an mọi người rằng mình không sau ?! Thật là làm người khác đau lòng.
" Có chuyện gì thế" Y tá đến vội vàng hỏi JungKook ! Chẳng hỏi ai chỉ hỏi mình cậu
"!"
" Noona ah ! Chị xem dùm hyung của Em đi ạ ! Hình như em làm động miệng vết thương của hyung ấy rồi !!!!" Chớp chớp đôi mắt thật to đã rơm rớm nước mắt , Nử Y tá thấy lại ngây ra .
'Em ấy lại thế rồi' . Các hyung của cậu chỉ biết đỡ trán . Cậu không biết mình làm vậy rất ... Câu dẫn kẻ khác phạm tội hay sao chứ ???!!! Haizzzzz
' JungKookie đánh yêu quá'!!! Nhưng không hiểu sao Anh lại không muốn cậu làm như thế ! Ý nghĩ muốn cậu chỉ ageyo với mình Anh xoẹt ngang trong đầu làm anh hơi hốt hoảng .
" Có chuyện gì vậy ???" ....Taehyung rốt cục đã về " Cậu lại bị sao thế ..... Ahhh ! Hả ?????? Sao lại chảy máu nữa vậy !!!" Gần như là quăng mớ trái cây vừa mua lên bàn cậu cuốn quýt hỏi . Anh chỉ đi có một chút thôi mà sao lại .......
"Chỉ là tớ cử động mạnh quá làm động vết thương thôi ,chẳng có gì đâu ,băng lại là hết ngay thôi ấy mà , Phải không vậy Noona ??!"
" Ah ?? Đúng vậy ! Để tôi băng lại cho cậu" Nữ Y tá phục hồi tinh thần . Yêu nghiệt thật , còn bé đã thế rồi ,lớn lên ....
" Aaaaaah ..." JiMin đau đớn khẽ hô
"Xin lỗi ! Em không sao chứ chị hơi mạnh tay ?!" . 'Không nghĩ tiếp nữa , càng nghĩ mình càng biến thái 'nử Y tá tụng niệm trong lòng và tập trung tháo băng gạt cho Anh .
* Tất cả đồng loạt hút vào*
Vì khi JiMin phẩu thuật xong nơi đó đã được băng bó rất tốt nên họ không thể tưởng tượng vết mổ lại khủng khiếp như thế ?! Trên thân hình bé nhỏ làn da xinh đẹp lại có một đuờng khâu như một con rết khổng lồ đang bị thương . Không phải họ sợ hãi vết mổ ấy mà là đau lòng ! Thế này mà JiMin bảo chỉ đau chút chút , vậy cái gì mới gọi là đau chứ ?! Tất cả ánh mắt đều hướng về khuôn mặt đang cố nặn ra một nụ cười trấn an mọi người kia .
"Từ nay về sau tớ sẽ bảo vệ cậu không để cậu phải bị bất cứ tổn thương nào nữa đâu ! Tớ hứa đấy" .TaeHyung nắm lấy bàn tay bé nhỏ hơn mình rất nhiều kia hứa hẹn ! Tất cả các thành viên khác cũng gật đầu đồng ý với điều Cậu nói !
" Cùng là đàn ông với nhau sao lại nói bảo vệ hay không bảo vệ chứ , mọi người không cần làm vậy đâu mà . Từ nay về sau em cẩn thận là được thôi ,mọi người đừng đặt nặng chuyện này nữa ,Em còn đang rất vui vì JungKook đã chấp nhận Em giống như các hyung đây ! Hì !!!" JiMin gắn nắn ra một nụ cười Anh nghĩ là tươi nhất vào lúc này , nhưng trong mắt các thành viên khác chẳng khác nào đang mếu ! Chỉ có điều đôi mắt cậu khi nói rất long lanh chứng tỏ tâm trạng của cậu hiện giờ thật sự rất hạnh phúc .
" JungKook chấp nhận cậu??? Đó là chuyện khi nào sao mình không biết vậy ???" Taehyung thắc mắc , Cậu đi ra ngoài đâu bao lâu mà nhiều chuyện xảy ra thế ??!
" lúc em đưa Bố ta xe thì bọn họ giải quyết gút mắc xong rồi ! Bây giờ Em buông tay JiMin ra được rồi chứ ??! Không định để Em ấy ăn uống gì àh ??!" HoSeok đỡ trán , chắc không phải như anh nghĩ đâu(x3)
" A..ah ?! Vâng ! Để em đút cho cậu ấy ăn cháo"
" Taehyung ah ! Mình bị thương nơi khác tay mình vẫn hoạt động được không sao cả , cậu không cần phải đút như ..như vậy đâu !!!" Này thì hơi quá rồi .
" mình không ngại đâu ,cậu đừng lo ! Để mình đút cho cậu ăn"
" ...." cậu không ngại nhưng JiMin ngại .Mọi người ai cũng nhìn ra JiMin ngượng ngùng khi TaeHyung làm vậy nhưng lại không nói ra .
" Cậu cứ để tớ , chỉ là tớ ... không muốn dọn dẹp thôi , có gì phải ngại chứ cậu không xem tớ là anh em tốt à !?"
" không tớ không ngại , chỉ là ..."
" Nào , há miệng nào ,Aaa ... Aa"
(!) (!)
" để Taehyung chăm sóc Jimin , chúng ta tiếp tục dọn dẹp cái đống kia thôi !"SeokJin đề nghị, biết không thể gọi Taehyung đi dọn dẹp rồi , không cần mất thêm thời gian vì chuyện nhỏ này
" JungKook à! Em nghĩ ngơi tí đi , dù sao cũng đâu cần phụ bọn hyung , nằm xuống nghỉ ngơi đi cho mau khỏe !" YoonGi nhẹ nhàng xoa mái tốc hỗn độn của cậu
"Không đâu ah ! Em sẽ xem ngồi xem các hyung làm"
"Vậy cũng được !" Thỏa hiệp thành công .
Tất cả các thành viên đều bắt tay vào dọn dẹp, Jimin ăn cháo do Taehyung đút nhìn các hyung của mình rồi lại chăm chăm nhìn theo cái bóng dáng của JungKookie đang ngồi quan sát bên kia giường môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc 'Em ấy cuối cùng cũng chấp nhận mình là thành viên trong gia đình này rồi , thật tốt !'
Taehyung trong thấy nụ cười của Anh thì cũng mỉm cười 'mong muốn của cậu đã đạt được rồi ,có phải đây là lúc mình nên thực hiện mong muốn của mình không nhỉ !!!'
" Taehyung ! Cảm ơn cậu vì tất cả nhé !" Jimin nhẹ nhàng nói lời cảm ơn đến cậu bạn thân của Anh
" sao cậu lại như thế nữa rồi !!!" Taehyung giả vờ giận dỗi rồi Hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười .
Hành trình của họ giờ mới thật sự bắt đầu , không phải sao ?!
Oh_Boov 23/12/2017 The End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com