Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Đêm buông xuống như dải lụa đen, mềm và lạnh.

Trên sân thượng vắng, chỉ có một dáng người đứng dựa vào lan can cũ kỹ.

Jungkook.

Ngón tay thon dài kẹp giữa hai đốt là một điếu thuốc mỏng, đầu lửa đỏ như hoa anh túc cháy trong gió. Không vội, không gấp. Chỉ là thói quen, hay cũng có thể là nghi thức riêng dành cho những kẻ không còn gì để tin vào.

Mỗi lần Jungkook đưa thuốc lên môi, khói phả ra mờ ảo như sương. Làn môi gã, luôn mang theo vệt cười nhạt, lúc ấy lại trở nên mềm hơn, mờ đi giữa khói trắng, tựa như tranh thủy mặc loang màu.

Không ai hút thuốc đẹp như vậy.

Không phải vì kiểu cách.

Mà vì sự cô độc ngấm sâu đến tận cùng trong từng cử động.

Gió thổi qua, tóc Jungkook rối lên, tàn thuốc rơi lả tả như tro tuyết mùa hạ. Trên nền trời lặng im, chỉ còn ánh trăng bạc soi xuống bờ vai đơn độc kia, kéo dài thành một vệt bóng dáng gầy dài trên nền xi măng lạnh ngắt.

Jimin đứng trong bóng tối, không dám bước ra.

Tim cậu đập nhanh mà chính mình cũng không hiểu vì sao.

Có lẽ vì trong giây phút đó, giữa khói thuốc, gió đêm và ánh trăng, Jungkook đẹp đến mức khiến người ta quên thở.

Đẹp theo cách đau đớn.

Đẹp theo cách không nên chạm vào.

Giữa hơi khói lạnh ấy, Jungkook đột ngột lên tiếng. Giọng nói trầm thấp và chậm rãi, tựa như khói vừa tan ra khỏi cổ họng:

"Đứng đó làm gì, lại đây."

Jimin cắn môi, nhưng rồi vẫn bước tới.

Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một sải tay, Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt nửa cười nửa thờ ơ.

"Muốn thử không?" Gã giơ điếu thuốc về phía Jimin, ngón tay vẫn giữ ở giữa khoảng không, ánh lửa đỏ lập lòe như dụ hoặc.

Jimin lắc đầu.

Jungkook bật cười khẽ, như thể đã biết trước câu trả lời, nhưng tay vẫn không hạ xuống.

"Mày không hiểu," gã thì thầm, ánh mắt lướt chậm qua khuôn mặt cậu, dừng lại ở đôi môi run nhẹ, "khói thuốc cũng giống tao vậy."

"Ban đầu là đắng."

"Nhưng quen rồi thì... không bỏ được nữa."

Làn khói thuốc bốc lên, lững lờ trong không khí lạnh, tan biến dần như những suy nghĩ chập chờn chưa kịp nói ra, để lại một khoảng lặng sâu thẳm giữa màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com