II
Jimin và Jungkook chưa bao giờ là bạn.
Lần đầu gặp nhau là ở sân sau trường, nơi không giáo viên nào bén mảng, nơi học sinh chỉ dám thì thầm về "gã điên Jungkook" và "thằng lì lợm Jimin."
Không vì thù hằn cá nhân. Chỉ đơn giản là giữa hai kẻ như họ, va chạm là điều không thể tránh.
Jimin, kiểu người im lặng, không cần ai, chẳng dựa vào ai. Cậu đánh không để tỏ ra mạnh, mà để tồn tại. Để không bị dẫm nát bởi những kẻ cho rằng gương mặt cậu... nhìn ngứa mắt.
Rồi Jungkook xuất hiện.
Còn Jungkook — gã là dạng khác.
Gã đánh vì thích. Vì muốn. Vì trong cái thế giới chẳng có gì để bám víu, đánh nhau là điều duy nhất khiến gã thấy mình giỏi.
Nên khi hai người đối mặt lần đầu, sân sau ngập nắng chiều, không có lời chào, không cảnh báo.
Chỉ có một nắm đấm bay thẳng vào mặt.
Jimin không chịu thua. Người gầy hơn, ánh mắt lạnh hơn, nhưng không lùi bước. Jungkook cũng không nhường. Ánh mắt gã sáng lên như thể vừa tìm được món đồ chơi vừa tay.
Từ đó, những trận đánh giữa hai người trở thành thói quen, như cơm trưa, như nhịp chuông tan học. Chỉ cần vài lý do đơn giản cũng đủ để động tay động chân.
Và rồi, thứ khiến người ngoài không hiểu là: càng đánh, hai đứa càng không thể dứt khỏi nhau.
Như một dạng nghiện ngập.
Đấm, đá, ngã xuống rồi lại đứng dậy. Rốt cuộc, giữa hai người không chỉ là ganh đua hay căm ghét. Mà là một loại kết nối... đầy méo mó.
Jungkook từng nói, với điếu thuốc cháy dở kẹp giữa môi:
"Tao chỉ cảm thấy sống khi thấy máu mày chảy."
_____
Đông về.
Gió đông len lỏi qua từng kẽ áo, lạnh tê cả ngón tay. Thở ra, khói trắng cuộn lại trước mặt rồi tan dần trong không khí xám xịt.
Jungkook đứng tựa lưng vào bức tường xám cạnh nhà thể chất, bóng gã kéo dài trên nền đất lạnh. Một tay nhét sâu trong túi áo khoác, tay còn lại kẹp điếu thuốc giữa hai ngón, khói cuộn lên rồi tan lẫn vào gió. Đôi mắt nheo lại, ngước nhìn bầu trời âm u màu chì.
Jimin tìm tới.
Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại làm vậy. Chỉ biết rằng suốt cả ngày, ánh mắt cứ vô thức đảo qua hành lang, lớp học, sân trường. Như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó... quen thuộc đến mức khó chịu.
Và rồi lại thấy Jungkook.
Tựa vào lan can. Ngồi sau lớp. Hoặc khoác áo đồng phục bước ngang sân với dáng đi ngông cuồng quen thuộc.
Gặp là lại cau mày. Nhưng lạ thay, nếu không thấy, lòng lại bứt rứt như thiếu nhịp thở.
Cái kiểu ngứa mắt chỉ cần nhìn là muốn đánh một trận...
Vậy mà ngày nào không thấy, lại chẳng yên.
Ánh mắt Jungkook lướt qua như vô tình, hờ hững đến mức gần như lạnh nhạt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc chạm phải dáng người quen thuộc kia, ánh nhìn ấy khẽ đổi. Không rõ là ngạc nhiên hay thú vị, chỉ thấy nó bỗng sáng lên.
"Ra đây làm gì hả, nhóc?"
Giọng nói chậm rãi vang lên, khàn và khô như làn khói vừa phả ra từ khóe môi.
"Trời thì lạnh, đi vô trong—"
"Không thích vô đấy, trẻ ranh." Jimin bật lại.
Một câu đó. Như châm ngòi...
Jungkook quăng điếu thuốc, tự dưng nổi hứng trêu chọc:
"Mấy ngày nay em yêu chưa được ăn đấm nên thấy nhớ rồi hả?"
"Mày gọi ai là em yêu?"
Thuốc nổ.
Và thế là, nắm đấm đầu tiên vung lên.
Jungkook tránh được. Nhưng cũng không hẳn. Nắm đấm của Jimin lướt sượt qua vai, để lại một luồng tê rát như bỏng lạnh. Khớp vai đau buốt, nhưng gã không rên. Ngược lại còn thấy phê hơn cả hút cần nữa.
Hai người lao vào nhau như hai con thú bị xích quá lâu. Hoang dại, không kiểm soát, chẳng cần biết ai sai ai đúng.
Cả hai đứng đối diện, hơi thở đứt quãng trong không khí đặc quánh mùi mồ hôi, máu và lạnh. Môi Jimin rách, máu rịn ra nơi khóe miệng. Trán Jungkook tứa đỏ, một vệt dài cắt ngang lông mày.
Nhưng không ai chịu dừng.
Cơn choáng váng nơi thái dương chỉ khiến tim họ đập lớn hơn, như thể đánh chưa đủ là không thể thở nổi.
Mãi cho đến khi Jungkook bất ngờ đưa tay lên, chạm khẽ vào gò má Jimin. Ngón tay gã lướt nhẹ qua vệt máu bên khóe môi, chậm rãi và mơ hồ như đang xem một vết thương cũ mà mình đã quen thuộc từ lâu.
"Mày biết vì sao tao cứ muốn đánh với mày hoài không?" Giọng Jungkook trầm hẳn xuống, chầm chậm nhả ra từng chữ.
Jimin nhìn gã, im lặng. Cứng đầu và điềm tĩnh đến mức khó ai đoán được đang nghĩ gì.
Jungkook khẽ nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười, không rõ là trêu chọc, hay chỉ đơn giản là cố giữ cho lòng mình không run lên vì thứ cảm xúc đang dâng trào.
"Vì chỉ có mày mới khiến tao muốn đánh đến phát điên... muốn giữ lại đến mức nghiện... mà cũng muốn tự tay phá nát đi cho rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com