Chương 3
Buổi họp dự án đầu tư của công ty.
Lần này là do Jeon Jungkook phụ trách. Cậu đứng trước mặt các cổ đông trình bày phát triển kế hoạch dự án.
Jeon Jungkook mạnh dạng phát biểu, hầu như chưa một câu hỏi nào mà cậu không trả lời suôn sẻ. Park Jimin hài lòng mỉm cười với cậu. Dù ở bất kỳ đâu, Jeon Jungkook cũng rất tỏa sáng.
Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi người đề thay phiên nhau khen ngợi Jeon Jungkook, cậu cũng lễ phép khiêm tốn, không hề có một chút kiêu ngạo.
.
Lúc Jeon Jungkook đang đứng một mình uống cafe, ánh mắt nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài thì Park Jimin tiến đến, đặt tay lên vai cậu.
"Làm tốt lắm Aa.."
Jeon Jungkook không hiểu vì sao lại phản xạ gạt tay Park Jimin ra khiến ly cafe đang cầm đổ vào áo sơmi của anh.
"Anh Jimin, em xin lỗi. Em đang tập trung suy nghĩ về bày thuyết trình lúc nãy"
"Không sao. Anh đi thay quần áo trước"
Park Jimin dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vì nghĩ đây là lần đầu làm việc này của Jungkook, chắc thằng bé có chút hồi hợp.
"Vậy em cùng anh lên phòng làm việc"
Park Jimin thay một bộ âu phục khác. Vừa bước ra phòng tắm thì Jungkook đã chạy đến chỉnh lại cà vạt cho anh.
Khoảng cách rất gần khiến Jimin hơi khựng lại, mắt ngẩn lên một chút để không tiếp xúc quá gần với Jungkook.
Jeon Jungkook có một gương mặt đẹp, tất cả bộ phận đều hài hòa, làn da trắng, đôi mắt càng thu hút người hơn.
Dù Park Jimin đã quá thân thiết với Jeon Jungkook, tuy nhiên anh biết bản thân mình như thế nào. Tốt nhất nên giữ khoảng cách.
"Lúc nãy anh thấy em biểu hiện thế nào. Có chỗ nào không tốt thì anh cứ nói với em"
Jeon Jungkook cất giọng phá đi không khí có chút ngượng ngùng.
"Không có, lần đầu tiên nhưng em lại làm vô cùng tốt. Cổ đông dành lời khen cho em rất nhiều, cứ như thế mà phát huy"
Jeon Jungkook rất vui mừng, cậu nắm lấy tay Park Jimin, cười rất tươi.
"Em chỉ muốn được anh Jimin khen thôi. Em làm tất cả là vì muốn được giúp đỡ anh, anh vất cả rồi, hãy để em san sẻ nhé"
Park Jimin gật đầu. Cảm giác như những gì mình chỉ dạy cho Jeon Jungkook không hề uổng phí.
"Tối nay có muốn ra ngoài ăn không. Vì em làm rất tốt nên anh sẽ đãi em ăn tối"
"Tối nay sao...em định sẽ nấu bữa tối cho anh"
"Đã vất vả cả ngày rồi, còn muốn nấu nướng à"
Park Jimin đưa tay đặt lên đỉnh đầu Jungkook. Những hành động thế này giữa hai người cũng đã quá quen thuộc.
Vốn dĩ Park Jimin thấp hơn Jeon Jungkook, nên khi anh muốn xoa đầu cậu, Jeon Jungkook liền chủ động khụy chân thấp xuống.
"Lâu rồi em không vào bếp nấu ăn, thật ra ăn đồ bên ngoài không tốt"
"Được rồi. Nếu em muốn thì chúng ta về nhà. Em cần mua gì thì gọi quản lý Jung"
Jeon Jungkook vui vẻ. Đột nhiên tiến đến ôm lấy thắt lưng Park Jimin.
"Hôm nay em thật sự cảm thấy rất vui. Cảm ơn anh vì đã chị dạy em bao lâu nay"
Park Jimin hơi bất ngờ vì cái ôm đột ngột này. Thật ra...anh biết rõ bản thân mình không thích phụ nữ. Jungkook bây giờ cũng đã là một chàng trai trưởng thành rồi, nếu như cứ tiếp tục như vậy, anh sợ bản thân mình sẽ sinh ra những suy nghĩ không chính chắn với cậu.
"Được rồi được rồi. Anh biết rồi, em buông anh ra đi"
"Em không buông. Em rất muốn ôm anh Jimin như vậy"
Jeon Jungkook càng siết chặt hơn khiến Park Jimin có chút bối rồi.
"Anh Jimin thơm quá..eo cũng rất nhỏ, ôm cảm thấy vô cùng dễ chịu"
Bàn tay Jeon Jungkook xoa nhẹ lên eo Park Jimin. Mà vị trí này vô cùng nguy hiểm.
"Jeon Jungkook"
Park Jimin nắm lấy hai cổ tay cậu kéo ra, thành công thoát khỏi cái ôm đó.
"Mau về nhà thôi, kẻo trời tối"
Park Jimin cầm lấy áo khoác, vội vàng bước ra khỏi phòng.
Jeon Jungkook cười lên một tiếng. Đúng là dễ phản ứng, anh Jimin thật đáng yêu mà.
Cả hai người lúc đó đều không biết được Jung Hoseok đã đứng bên ngoài và nhìn thấy hết tất cả sự việc. Dáng vẻ ngại ngùng của Jimin, và cả nụ cười đó của Jeon Jungkook.
Bàn tay của Jung Hoseok có chút siết lại. Những nghi ngờ của anh mỗi ngày càng lớn thêm một chút, việc này nếu như cậu Jimin không đề phòng. Thì anh phải chính là người cần trọng nhiều hơn.
Cậu Jimin là một người luôn cẩn thận, nhưng duy nhất đối với Jeon Jungkook, tại sao cậu ấy lại chẳng có chút đề phòng.
____
Buổi tối. Jeon Jungkook vào bếp nấu nướng, lúc cậu tập trung làm một điều gì đó thì vô cùng nghiêm túc.
Ở nhà không có người giúp việc, trước đây Jungkook là người nấu ăn, Park Jimin cũng quen dần với khẩu vị đó. Tuy nhiên khi Jungkook bắt đầu đến Công ty làm việc thì cả hai thường xuyên bận rộn, đa phần chỉ ăn ở công ty hoặc đến nhà hàng.
Cũng lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ xuống bếp đeo tạp dề của Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook không để Park Jimin đụng tay vào bất kỳ điều gì, kể cả là việc nhỏ nhặt nhất.
Chuyện ăn uống của Park Jimin cũng nhắc nhở rất nhiều, rằng anh không được bỏ bữa, không được ăn đồ ngọt nhiều...
Park Jimin cũng vì được Jungkook nhắc nhở nên mới chịu ăn cơm, nếu không anh chỉ toàn ăn thức ăn nhanh bên ngoài.
"Xong cả rồi. Mời ngài Park thưởng
thức"
Jeon Jungkook giả vờ làm điều bộ như nhân viên phục vụ nhà hàng để chọc cười Park Jimin.
Cậu ngồi xuống, gặp thịt bò vào bát của anh.
"Anh Jimin thích món này nhất đúng không. Ăn nhiều vào nhé"
"Em cũng ăn đi. Nấu nhiều quá rồi"
Park Jimin nhìn bàn ăn đầy những món mà anh yêu thích. Tất cả sở thích của anh dường như Jungkook đều ghi nhớ, cả những món mà ăn không thể ăn được, hay những điều mà anh không thích.
Park Jimin thích ăn đồ ngọt, Jeon Jungkook liền đi học một khóa học làm bánh ngọt trong vòng 1 tháng. Park Jimin thích ăn thịt bò hầm, Jeon Jungkook sẽ tìm đầu bếp giỏi để chỉ cậu cách nấu món đó sao cho ngon nhất.
Jeon Jungkook vì Park Jimin làm rất nhiều điều. Park Jimin nghĩ do cậu biết ơn mình. Thật tình anh cũng không còn bận tâm đến chuyện trước đây, những gì mà cả hai bên gia đình đã làm ra...Park Jimin không hề đề cập cho Jeon Jungkook biết. Đó chỉ là những thứ tạp nham của quá khứ. hiện tại..thì cứ sống như thế này, cùng phát triển và đẩy lùi những thứ không tốt đẹp.
Bởi vì anh nghĩ, Jungkook đơn thuần như vậy, chuyện đau lòng đó tốt nhất thằng nhóc đừng nên biết.
Jungkook cũng không nói với anh điều gì đến xuất thân của cậu. Trước đây Jungkook có nói rằng mình được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng lúc trở về nước thì cha mẹ đều mất, tài sản cũng không còn.
Lúc đó Jeon Jungkook cũng không biết làm làm gì ngoài việc trông cậy vào Park Jimin, người đã cứu giúp cậu đến ngày hôm nay.
"Anh Jimin. Nghĩ lại thì cũng thật kỳ lạ, trước đây anh và em chưa từng gặp nhau. Sau đúng thời điểm gia đình em mất anh lại xuất hiện như vậy chứ"
Park Jimin ngừng ăn, ngẩng mặt nhìn Jeon Jungkook thì thấy cậu vẫn mở to mắt nhìn anh. Có lẽ câu vừa rồi chỉ là đơn thuần nói ra.
"Em chỉ cần biết. Ba mẹ em và anh là bạn bè. Chuyện đau lòng đừng nhắc đến nữa"
Jeon Jungkook gật đầu, cười cười rồi tiếp tục ăn. Tuy nhiên lòng bàn tay nắm chặt chiếc thìa như muốn bẻ cong nó.
.
Tối hôm đó. Ở phòng của Jeon Jungkook.
Hắn đóng lại laptop, thở ra một hơi rồi lấy điện thoại gọi điện.
"Đã nhận được mail của tôi chưa"
Đầu dây bên kia vội đáp lại một cách cẩn trọng.
Jeon Jungkook nghe được kết quả, khóe mội nhẹ công lên.
"Được rồi. Chờ lệnh của tôi"
Cúp máy, Jeon Jungkook nắm chặt điện thoại. Hắn đã chuẩn bị nó hơn 5 năm nay, cũng đã sắp đến lúc rồi...trong lòng hắn thật sự đang rất nôn nóng.
Jeon Jungkook bước vào phòng tắm, 30 phút sau trở ra, trên người là áo choàng ngủ thoải mái.
Hắn bước xuống phòng khách, rót một ly rượu loại mạnh uống cạn. Loại rượu này trước giờ đều được Park Jimin uống khi tâm trạng không tốt, nhưng anh ta lại không biết được, đây cũng chính là loại rượu mà hắn thích uống mỗi khi có chuyện vui.
Jeon Jungkook bước lên tầng trên, đi đến trước phòng Park Jimin, nhẹ nhàng mở cửa ra. Nhẹ đến mức không hề nghe bất kỳ âm thanh nào phát ra giống như một điều đã làm rất thành thục.
Hắn nhìn Park Jimin yên tĩnh ngủ say trên giường. Vẫn là tư thế ngủ quen thuộc.
Jeon Jungkook đi đến giường ngủ, quan sát gương mặt Park Jimin.
"Anh tin tưởng tôi nhiều như vậy. Một chút phòng bị cũng không có. Tôi thật sự không tin anh là một kẻ máu lạnh giết người không nương tay"
"Không được...ba, mẹ, đừng"
Jeon Jungkook nhíu mài. Anh ta nằm mơ sao, trên trán đầy mồ hôi.
Nhưng hắn không muốn bận tâm, đối với con người này, hắn chỉ giả vờ cho đến khi nào thực hiện xong kế hoạch.
Jeon Jungkook mặc kệ Park Jimin đang nói mớ khi gặp ác mộng. Hắn xoay người bước ra khỏi phòng. Gương mặt đầy sự ưu tối.
___
Sáng hôm sau.
Park Jimin chuẩn bị đi làm với gương mặt đầy mệt mỏi do buổi tối gặp ác mộng, lúc giật mình tỉnh dậy thì lại không thể ngủ được nữa. Trước đây anh cũng thường xuyên gặp ác mộng, lúc đó mỗi buổi tối Jungkook đều mang trà sen pha mật ong để anh uống trước khi ngủ, vì thế không còn gặp ác mộng nữa.
Tuy nhiên hôm qua không biết tại sao anh lại nằm mơ nhớ đến cảnh tượng đẫm máu trong bữa tiệc sinh nhật đó của mình.
"Hôm nay là cuối tuần mà anh cũng đến Công ty sao. Nhìn anh mệt mỏi quá"
Jeon Jungkook đặt cafe lên bàn,cuối người quan sát sắc mặt của anh.
Park Jimin xoa xoa thái dương.
"Hôm qua anh không ngủ được"
"Hay anh nghỉ một ngày đi. Anh phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sẽ kiệt sức mất. Chuyện ở công ty em và quản lý Jung sẽ lo liệu"
"Anh không sao. Em đừng lo, trưa anh sẽ về nghỉ ngơi. Buổi sáng có việc cần giải quyết. Anh đi trước đây"
Park Jimin bước ra ngoài, quản lý Jung đã đợi sẵn, anh ngồi vào trong xe, tựa cả người vào ghế.
"Cậu Park, cậu không khỏe sao"
Jung Hoseok lo lắng. Lâu rồi mới thấy Jimin mất tinh thần như vậy.
Park Jimin cảm thấy đầu hơi đau.
"Đi thôi"
Jung Hoseok chạy được một đoạn thì đúng lại ở một hiệu thuốc.
"Cậu đợi tôi một lát"
Jung Hoseok vào bên trong. Được một lúc thì bước ra, trên tay cầm theo một chai nước và một túi thuốc. Anh ngồi vào ghế sau cẩn thận bóc thuốc ra.
"Đây là vitamin cùng thuốc đau đầu, cậu sẽ thấy khá hơn khi uống"
Park Jimin uống thuốc. Jung Hoseok chăm lo mọi việc rất chu đáo, rất hiểu Park Jimin đang cần những gì. Kể cả trình trạng sức khỏe của Park Jimin thế nào.
"Được rồi. Mau đến công ty đi, tôi phải giải quyết công việc nội trong sáng nay"
"Hôm qua cậu mơ thấy ác mộng đúng không. Những lúc như vậy sáng hôm sau cậu lại không có tinh thần"
Park Jimin gật đầu.
"Đúng vậy. Đã lâu rồi tôi không nằm mơ, tôi đang lo lắng sẽ có việc gì không hay xảy ra"
Jung Hoseok mỉm cười nhẹ.
"Không có gì đâu. Tôi luôn ở bên cạnh cậu Park"
Thật ra khi Jimin nói ra điều đó trong đầu Jung Hoseok liền nghĩ đến Jeon Jungkook.
Hầu như cuộc sống của Jimin hiện tại rất hoàn hảo, mối nguy hiểm duy nhất mà Jimin không đề phòng...chính là cậu ta.
.
Park Jimin mất 3 tiếng để hoàn thành xong công việc. Anh thở ra một hơi, cuối cùng mọi chuyện đều ổn định. Lúc sáng gấp gáp đến nổi anh không ăn sáng. Bây giờ mới để ý đến việc bản thân đang rất đói.
Park Jimin bắt điện thoại trên bàn làm việc.
"Mang bữa trưa đến cho rồi"
"Thưa chủ tịch. Giám đốc Jeon đã mang cơm trưa đến và đang đợi bên ngoài ạ"
Park Jimin có hơi ngạc nhiên.
"Kêu em ấy vào phòng tôi"
Rất nhanh Jeon Jungkook đã gõ cửa phòng. Vừa bước vào vừa đưa hộp cơm đã chuẩn bị sẵn lên.
"Em làm bữa trưa cho anh rồi đây"
Jeon Jungkook vui vẻ đặt cơm lên bàn, bắt đầu dọn ra.
"Em biết buổi sáng anh không ăn gì nên rất đói. Hôm nay thấy anh hơi mệt nên em đã nấu vài món thanh đạm, vẫn còn nóng đó, anh mau lại ăn đi"
Park Jimin cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Anh cảm nhận Jungkook rất thương yêu mình. Cậu đã làm rất nhiều việc cho anh, dù là những việc nhỏ nhặt nhất.
"Em vất vả rồi, ăn cùng anh đi"
"Em không vất vả. Anh là người thân duy nhất của em mà, em đương nhiên là phải chăm sóc anh"
Những lúc Jeon Jungkook nói ra mấy lời này, trong lòng Park Jimin lại có chút nhói. Nếu như Jungkook biết được những chuyện trước đây, không biết anh và cậu còn có thể ngồi ăn cùng nhau như thế này không.
Jeon Jungkook đột nhiên quay sang nhìn anh. Cậu hơi cuối mặt tiến sát gần mặt Jimin hơn.
"Jungkook, chuyện gì.."
"Mặt anh dính mực này. Ngồi yên để em lau cho"
Tay Jeon Jungkook chạm vào má Jimin, nhẹ nhàng lau đi về mực nhỏ trên gò má đầy đặn của anh.
Park Jimin có chút bối rối. Đôi mắt hơi đảo nhìn xung quanh.
Anh nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook.
"Được rồi, để anh tự lau"
Park Jimin đứng lên, đi vội vào trong phòng vệ sinh.
Jeon Jungkook nhìn vào ngón tay mình, đúng là như dự đoán của hắn, Park Jimin rõ ràng không hề thích phụ nữ. Biểu hiện vừa rồi đúng là vô cùng thú vị.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com