Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Con và cha yêu bố.

"Và sau đó Chanmin bảo con là đồ nói dối với cả lớp rằng con đã bịa nhà mình đi Hawaii vào kỳ nghỉ vừa rồi. Cậu ấy nói Hawaii là một nơi không có thật và con đã cố cãi lại là Hawaii có thật và cậu ta luôn miệng bảo con nói phét nhưng thật ra con không có nói phét và điều đó khiến con tức nên con đã khóc. Và sau đó cô Lee phải đến và nói với Chanmin là cậu ta nên dừng gọi con như vậy và nói với cậu ta rằng Hawaii là một nơi có thật, và con đã ngừng khóc luôn rồi nhưng mà con vẫn hơi buồn một chút, con suýt nữa nói một từ bậy rồi." Haneul say mê kể chuyện ngày đầu tiên của thằng bé đã như thế nào sau khi kì nghỉ xuân kết thúc.

Jungkook bật cười khi nhìn con trai của cậu qua gương chiếu hậu, "Chanmin nghe có vẻ là một người xấu tính."

Haneul nhún nhường, tay cầm món đồ chơi mà thằng bé tìm thấy bên cạnh mình. "Cậu ta là bạn con nhưng thi thoảng cậu ta là một thằng đầu đất."

Một lần nữa, Jungkook bật cười trước câu nói ngô nghê của con trai mình, cậu chưa bao giờ chán khi nghe những câu chuyện của thằng bé, chúng khiến cậu có cảm giác vui vẻ và giải trí. "Miễn là cậu ta đối xử tốt với con là chuyện gì cũng ổn hết."

"Cậu ấy có đối xử tốt với con mà. Nhưng mà không tốt như những người bạn khác. Lớp tụi con có bạn mới vào ngày hôm nay, cậu ấy ngầu lắm cha ạ. Mẹ của cậu ấy là người Mỹ nên cậu ấy nói tiếng anh giỏi lắm." Haneul đánh rơi món đồ chơi trên tay, và nó rớt sang phía bên kia của chiếc xe, thằng bé bĩu môi khi mà không với lấy được món đồ chơi.

"Oh, nghe có vẻ vui. Bố và cha đã cố gắng học tiếng anh, tiếng anh thật khó." Jungkook nói, hồi tưởng tới ngày còn học môn tiếng anh ở những năm cấp ba và những tiết học hồi còn học đại học.

Haneul chỉ gật đầu, ý như là đồng ý, sau đó thằng bé chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ trong yên lặng. Jungkook lắc đầu với một nụ cười trên môi. "Con muốn ăn ở đâu nào?"

"Con muốn ăn ramen!" Và bây giờ thì Haneul vui vẻ trở lại, thằng bé có thể thay đổi tâm trạng trong tíc tắc.

"Oh thế ư?"

"Vâng! Con muốn ăn ramen ạ!" Haneul bắt đầu nhảy múa ở ghế sau, rõ ràng thằng bé rất muốn ăn ramen.

"Con nghĩ bố có thích ăn ramen không?" Jungkook hỏi, lông mày hơi nhếch lên.

"Chúng ta sẽ đi gặp bố ấy ạ?" Haneul dừng nhảy múa lại và nhìn cha với ánh mắt hơi bối rối.

Jungkook mỉm cười, "yep, chúng ta sẽ đón bố ở chỗ làm."

"Yess!!!" Haneul bắt đầu nhảy ở phía sau xe, bây giờ thằng bé muốn gặp bố nó hơn là ăn ramen.

-

Jungkook bước vào trong tòa nhà nơi mà chồng cậu làm việc, một túi thức ăn đang cầm trên tay, và tay còn lại thì dắt đứa con trai của họ. Cậu gật đầu chào lễ tân, người này rõ ràng biết cậu là ai, trước khi bước xuống dưới hành lang và qua các văn phòng hành chính.

Jungkook gõ cửa, đưa tay lên môi ra hiệu cho con trai của mình im lặng, mong rằng thằng bé sẽ im lặng để bố Jimin ở bên trong không biết là ai đang ở ngoài. Còn Haneul thì phấn khích thích thú vì sắp được gặp bố nó.

"Mời vào!" Giọng của Jimin vang lên truyền ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com