Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tác giả viết nhiều hơn dự kiến tác giả buồn :(

Jungkook thở dài khi cậu về tới nhà. Cậu quả thực vô cùng mệt mỏi sau khi đi làm về, cậu đã có vô số cuộc gặp khách hàng trong hôm nay, cho đến bây giờ, nó vẫn là một con số khổng lồ.

Công việc ngày càng mệt mỏi hơn khi cậu phải giải quyết những lỗi lầm mà trước đây cha mình để lại. Cha của Jungkook trước đây là người điều hành tập đoàn Jeon Industries và sau đó, ông đã trao quyền hành công ty cho Jungkook, và thông báo với mọi truyền thông rằng ông sẽ nghỉ hưu. Và Jungkook không còn cách nào ngoài đồng ý với cha mình là sẽ tiếp quản công ty. Và vào đúng thời điểm ấy, Jimin có một kỳ thi thanh (1) và Jungkook thì chỉ có một sự lựa chọn rằng kiếm một công việc để nuôi gia đình nhỏ của mình.

Và Jungkook đành phải thuận theo ý kiến cha mình. Và sự quyết định ấy chính là một gánh nặng cho cậu trong suốt hai năm qua. Jungkook chỉ còn rất ít thời gian dành ra cho Jimin và Haneul, và thời gian ngày càng rút ngắn hơn khi Jimin làm luật sư. Và cũng là một khoảng thời gian dài và khó khăn khi phải xây dựng lại tập đoàn Jeon Industries và mang nó ra khỏi cái hố to lớn mà trước đây cha mình để lại. Cậu cũng đã làm rất tốt, khiến cho tập đoàn ngày càng trở nên tốt hơn là một điều CEO bắt buộc phải làm. Thế nhưng CEO không phải là một công việc dễ dàng.

Vì vậy năng suất làm việc của Jungkook phải gấp đôi hơn những người khác và rõ ràng là cậu sẽ vô cùng mệt mỏi. Cậu chỉ muốn được về nhà và nghỉ ngơi, nhưng đến việc nghỉ ngơi cũng vô cùng khó khăn với cậu khi có vô số tin đồn bao quanh cậu khi cậu rời khỏi công ty. Khiến đường về nhà ngày càng trở nên rắc rối. 

Jungkook đẩy cửa và bước vào, ý thức rằng cuối cùng cậu cũng đã về tới nhà, về với những người mà cậu yêu thương. Cậu biết rằng Jimin đã về tới nhà cách đây ba mươi phút trước Jungkook. “Jimin! Haneul!” Cậu vui vẻ hét lên, cậu đặp cặp táp lên kệ bếp và nới lỏng cà vạt của mình.

“Bố đang ở trong phòng ngủ, cha ơi!” Jungkook nghe thấy giọng của Haneul đáp lại nho nhỏ. Jungkook mỉm cười, bước qua hành lang để vào phòng ngủ của Jimin và cậu. Khi cậu đến phòng ngủ, cậu thấy Jimin và Haneul đang nằm trên giường, với bát đựng bỏng ngô trong tay thằng bé, và có một bộ phim đang bật ở trên TV.

“Hai bố con đang đợi em đấy, babe.” Jimin mỉm cười, tay vỗ lên chỗ trống trên giường kế bên anh. Jungkook lập tức ngồi xuống chỗ đó và cả người đổ rạp xuống người Jimin.

“Chào hai bố con.” Cậu nói trong sự mệt mỏi, người cậu vươn lên trước để lấy bỏng ngô. Jimin lùi ra sau để cậu dễ dàng lấy bỏng ngô hơn.

“Xin chào?? Con bật bộ phim được chưa?” Haneul dần mất kiên nhẫn, thằng bé hào hứng chờ đợi được xem bộ phim yêu thích mà mình chọn.

“Con cứ bật đi, bud.” Jimin gật đầu, thay đổi tư thế để anh và Jungkook cảm thấy thoải mái hơn. Haneul nhấn nút bật và bộ phim bắt đầu được bật.

“Một ngày mệt mỏi hử?” Jimin thì thầm và Jungkook gật đầu. “Yeah, anh cũng vậy.”

“Phiên tòa hôm nay thế nào hả anh?” Jungkook vừa hỏi, tay vừa nghịch góc áo của Jimin và cuộn tròn nó lại để trên chân anh.

Jimin thở dài nói, “Tốt. Cũng gọi là tốt, nhưng chưa phải là tốt nhất.”

Jungkook ngân nga. Cậu biết rằng là Jimin đang cảm thấy stress về vấn đề này, nhưng đây không phải vụ kiện lớn nhất và khó nhất của anh.

“Vậy còn em, koo?” Jimin hỏi, cố gắng xoay người đối mặt với Jungkook.

“Nó rất… căng thẳng. Nó là một đống vấn đề vớ vẩn.” Jungkook cũng thở dài khi nghĩ đến công việc.

“Yeah-” Jimin đồng cảm với Jungkook và Haneul lập tức quay lại với cả hai và ra dấu hiệu im lặng để thằng bé xem nốt bộ phim.

“Cha với bố đừng nói chuyện nữa!” Haneul thì thầm với cả hai, ngón tay bé xíu của thằng bé giơ lên miệng ra dấu hiệu “suỵt”.

“Okay,okay. Cha và bố sẽ nói chuyện khi phim kết thúc.” Jimin cười khúc khích. Còn Jungkook đang cười trong im lặng.

Cậu cảm nhận được sự thoải mái khi ở bên Jimin, và anh đang nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu. Tiếng cười của cậu nhỏ dần khi cơn mệt mỏi đánh sập cậu. Mí mắt cậu trĩu nặng và cậu nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com