Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. another writing

"Oh, em nói đúng." Jimin gật đầu. "Nhưng thật sự đấy. Anh biết là em đã phải tiếp quản cái công ty này của bố em trong khi ông ấy là một tên khốn thực thụ. Và anh biết ông ấy vẫn luôn là một tên khốn. Nhưng anh nghĩ là em nên nói chuyện với ông ấy, em không biết được chuyện gì có thể xảy ra."

"Em mệt mỏi khi phải cố gắng tỏ ra tốt với ông ấy, baby. Ông ấy vứt cho em cái công ty này khi nó mục rữa. Vô số hóa đơn chồng chất, công ty có quá nhiều khoản nợ, tụi em còn hồi ấy còn chẳng phải là kinh doanh nữa. Tất cả là một mớ hỗn độn. Và em thì cố gắng xây dựng lại mọi thứ, từng thứ một. Em không thể tha thứ cho ông ấy vụ này. Ông ấy vứt cho em cái công ty này như thể em không có một gia đình nhỏ mà em cần phải tập trung vậy."
Jungkook hận không thể trút hết phẫn nộ lên cha mình.

"Anh không nói là em có thể tha thứ cho ông ấy, babe. Địt mẹ ông ấy. Anh nghĩ là ít nhất em có thể, còn ngoài ra em có thể tỏ ra nhỏ mọn với ông ấy." Jimin lùi lên trước để có thể ngắm nhìn Jungkook gần hơn.

"Em nghĩ anh nói đúng. Em chỉ là không muốn một chút nào. Như kiểu ông ấy chạy trốn khỏi mọi thứ sang Mỹ một vài tháng, và sau đó quay trở lại Hàn Quốc, ly dị với mẹ em, và cưới một cô nào đó chỉ mới 22 tuổi trong khi em đang phải cố gắng lặn lội tìm cách để giải quyết công ty và vô tình bỏ bê anh và Haneul bởi vì mọi chuyện lúc ấy thật là khó khăn." Để khiến mọi chuyện đơn giản hơn, Jungkook kể, bố cậu đúng là một tên khốn đáng ghét.

"Vẫn không thể tin được là ông ấy lại làm vậy. Không xúc phạm đâu, nhưng mà bố em khiến anh ghê tởm. Nhớ cái lúc mà em công khai giới tính và ông ấy đã bảo em là đừng có lừa dối bản thân mình nữa chứ? Và ông ấy lơ em đi một vài tuần. Yeah quả là một người phụ huynh tốt." Jimin cằn nhằn, cảm thấy mệt mỏi vì cha của Jungkook.

Jungkook chế giễu, "Ugh, em cũng thấy vậy, thật sự đó, ông ấy là một tên đầu đất. Em còn nhớ khi mà em bảo ông ấy là tụi mình đang hẹn hò và ông ấy không để em đến nhà anh, hình như là, 2 tháng chăng?"

"Nhưng may mắn là mẹ em cho anh vào nhà em. Nên nó cũng không tệ lắm."

"Ông ấy đúng là một tên đầu cứt." Jungkook rên rỉ.

Jimin vỗ nhẹ lên đùi Jungkook một cách vỗ về, "và thật may mắn là em không giống ông ấy một chút nào."

"Đó là bởi vì em có anh và mẹ em ở bên. Cả hai là những người tuyệt nhất." Jungkook nói. Tay cậu cũng đặt lên đùi Jimin vuốt nhẹ.

"Anh nhớ mẹ em quá. Khi nào thì bà ấy quay trở lại Hàn Quốc vậy." Jimin hỏi, anh lại nghịch những ngón tay của cậu. Nắm tay của cậu luôn là một trong những điều mà anh thích làm nhất. Và cho dù cả hai có ở bên nhau bao lâu đi nữa thì điều này vẫn không thay đổi. Bàn tay của họ bằng một cách thần kỳ nào đó lại rất hợp nhau, như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.

"Một vài tuần nữa. Bà ấy thật sự đang mê mẩn Nhật Bản." Jungkook lầm bầm.

"Ah anh cũng thích Nhật Bản. Chúng ta cũng nên đưa Haneul đi." Jimin thở ra một hơi thỏa mãn, nhớ về những ngày họ ở bên đấy cùng nhau. Họ đã cưới nhau ở đó, tại Disney World, và đó là quyết định tuyệt vời nhất mà cả hai từng làm.

Jungkook gật đầu trong hào hứng, "Em đã định làm điều đó một cách bất ngờ. Em muốn đi vào kì nghỉ hè lắm." Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Jimin mỉm cuời sáng bừng.

"Haneullie sẽ thích lắm." Nụ cười trên khuôn mặt Jimin trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết khi nhắc tới thằng bé. "Oh, hơi đường đột một chút nhưng lý do anh tới chỗ em là vì - em biết đấy, anh nhớ em đến phát điên đi được. Và thứ hai, anh nghĩ là anh đã tìm ra được một cách để kiện lũ truyền thông, ít nhất thì bên đó sẽ bị dọa sợ một ít. Và điều đó vẫn tốt hơn là không có gì." Jimin đột ngột giải thích.

"Oh vậy lý do kiện là gì vậy? Kể cả em không thắng vụ kiện nhưng không sao hết, dọa họ sợ là được rồi, vẫn tốt hơn là không có gì." Jungkook đáp lại, tò mò không biết chồng cậu đã có những dẫn chứng gì cho vụ kiện.

"Thực ra chúng ta có thể kiện họ vì tội phỉ báng và xâm phạm quyền riêng tư. Văn phòng của em có thể là một nơi công cộng, nhưng paparazzi đã theo dõi em về tới tận nhà của chúng ta và cả nhà của mẹ em trước đây nữa. Vì vậy theo anh nghĩ đó vẫn là dẫn chứng phù hợp nhất."  Jimin cố gắng giải thích cho cậu một cách dễ hiểu nhất.

"Vậy thì thật là tuyệt vời nếu chúng ta có thể kiện được Min." Jungkook đáp lại, anh có thể cảm nhận được một chút hào hứng bên trong cậu. "Em chỉ muốn bọn họ ngừng lại trò này một lúc."

"Well, vậy thì anh sẽ bắt đầu khởi tố." Jimin nắm lấy tay Jungkook chặt hơn.

"Tuyệt, Cảm ơn anh vì đã giúp em Min. Em biết anh đang tập trung vào sự nghiệp của mình và em thật sự biết ơn vì điều đó." Jungkook nói và môi hơi bĩu ra, trông cậu đáng yêu đến mức khiến Jimin muốn nhéo lấy má cậu. Jungkook bĩu môi hơn.

"Đương nhiên là anh sẽ làm điều này vì em rồi. Anh yêu em, đồ ngốc." Jimin hôn lên đôi môi hoàn hảo của Jungkook. "Vậy em chúng ta muốn lên xe và về cùng nhau hay đi xe riêng?" Anh hỏi.

"Đm, chúng ta nên về cùng nhau. Nếu anh muốn, đương nhiên rồi." Jungkook đáp lại, ngả lưng về phía sau ghế và kéo chồng cậu lại gần hơn.

"Chúng ta nên về cùng nhau. Và kệ con mẹ nó lũ truyền thông." Jimin nhếch môi cười điệu nửa miệng.

"Well, vậy đợi em một chút, em cần phải gửi email này cho Yoongi rồi chúng ta sẽ rời đi." Jungkook mỉm cười, thao tác một vài nút trên laptop, và sau khi xong cậu thả lỏng cơ tay và ôm lấy Jimin.

"Nếu lũ truyền thông tung tin gì, chúng ta sẽ khởi tố." Jimin nói, vẫn suy nghĩ về việc ấy.

"Thật lòng mà nói, câu nói này thật kinh điển." Jungkook gật đầu đồng ý.

Jimin bật cười khúc khích một cách lặng lẽ trước khi anh xuống khỏi người Jungkook và nắm lấy tay cậu. Jungkook ngồi thẳng lưng, hoàn thành xong email, và đóng lại laptop một cách nhanh chóng. Cậu đứng dậy và bắt đầu cất mọi thứ vào cặp táp. Cậu và Jimin sẽ rời khỏi văn phòng cùng nhau, và cậu mặc kệ những cái nhìn từ nhân viên trong công ty của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com