11
"Không thể tin được là các anh đã không kể với em về cậu nhỏ của cậu ấy."
"Rất vui khi gặp lại em, Jimin."
Bữa trưa vào thứ hai ngập tràn bởi sự khoe khoang của Jimin về việc anh may mắn như thế nào và khó chịu ra sao khi những người khác đã giấu giếm một thứ đáng ngạc nhiên như vậy. Jungkook đã vui vẻ đồng ý rằng họ có thể làm tình bất cứ khi nào anh muốn, miễn là không ở nơi công cộng và trong lúc cậu đang ngủ. Họ đã làm tình một cách chậm rãi nhưng đầy hứng khởi vào sáng sớm và chưa gì anh đã rất phấn khích cho đêm nay.
"Kiểu như, nó thật tuyệt. Em hiểu rằng các anh chưa bao giờ thấy cậu ấy cứng nhưng còn những cái khuyên đó? Chúng đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi." Jimin mơ màng hít thở khi anh ôm hộp cơm trưa của mình, lờ đi việc Namjoon đang mắc nghẹn.
"Ah phải rồi. Bọn anh đã nghĩ gì chứ, khi mà không tiết lộ sự thật riêng tư rằng cậu nhỏ của Jungkook có vài thứ khác lạ? Tha thứ cho mọi người nhé Jimin, bọn anh là lũ ngốc mà." Yoongi lên giọng đều đều, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói tục tĩu; điều này khá là bất ngờ, nếu xem xét việc hắn đã nhạy cảm thế nào với những yêu cầu vào phút chót.
"Anh đã hi vọng rằng việc nhận được cậu em của Jungkook sẽ khiến em im lặng." Seokjin lẩm bẩm khi anh thêm nước sốt vào món salad của mình, nhăn nhó khi kết thúc. "Chắc hẳn Jungkook không thể đụ em đến ngớ ngẩn khi mà em đã ngố sẵn như thế này."
"Jin hyung, anh biết rằng em ấy chỉ quá phấn khích thôi mà." Namjoon lên tiếng, đã hồi phục sau trải qua cơn nghẹn sinh tử. "Nhân viên mới sẽ đến vào tối nay và cuối cùng thì em ấy đã biến mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới."
"Người mới sẽ đến hôm nay sao?" Jimin trố mắt. Anh vẫn chưa hề dọn phòng, chưa đóng gói đồ đạc hay lau chùi ga giường. Anh đã bị cuốn vào việc được chạm vào Jungkook theo cách anh muốn đến nỗi hoàn toàn quên khuấy đi việc thuyên chuyển nhân viên ngu ngốc này.
"Jungkook có vẻ đã nói cho cậu rồi. Thực tế anh gần như chắc chắn đã nghe thấy cậu ấy thông báo với cậu khi chúng ta đang đi bộ." Yoongi ném cho Jimin một cái nhíu mày không đáng có.
"Em cần phải dọn phòng ngay!" Jimin bật khỏi ghế, phấn khích với viễn cảnh chuyển đến ở cùng Jungkook hơn là hoảng hốt vì cuộc sống chung hạnh phúc của họ sẽ bị xen vào. Seokjin lắc đầu khi anh ăn một miếng salad.
"Cậu ta thậm chí còn không thèm ăn trưa nữa."
Jimin bỏ tất cả đồ đạc của mình vào một cái hộp rồi ném nó vào góc phòng của Jungkook. Anh sẽ bỏ mất cái điều hòa tuyệt vời nhưng lại có cơ hội thuyết phục người trẻ hơn ngừng sử dụng máy tính để bàn quá nhiều hay ít ra là lắp đặt vài quạt thông gió.
Khi anh bước ra ngoài để quay trở lại làm việc, có tiếng gõ cửa vang lên; Jimin chớp mắt vài lần vì nhân viên sống ở đây không bao giờ gõ của, và họ là những người duy nhất ghé qua đây. Nghĩ rằng có thể là một nhà nghiên cứu nào đó tìm Jungkook, anh vui vẻ mở cửa, sẵn sàng để thất vọng cho đến khi mắt anh lướt qua một trong số những thân hình với múi bụng rõ ràng nhất mà anh từng hân hạnh được chiêm ngưỡng thông qua lớp áo phông mỏng.
"Xin chào, tôi là Lee Hoseak." Cậu trai đưa tay ra và trong phút Jimin quên cả việc đáp lại. "Thực tập sinh mới."
"Phải rồi, um," Jimin hắng giọng, bắt lấy bàn tay đang đưa ra. "Cậu đến hơi sớm. Tôi là Jimin, cũng là thực tập sinh."
"Giáo sư Jeon không cần anh ở phòng thí nghiệm sao?" Lông mày của Hoseok nhướn lên đầy ngạc hiên và Jimin đột nhiên nhớ ra mình có việc cần làm.
"Tôi uh, tôi mới chuyển đồ đi để dành phòng cho cậu--tôi cần quay lại bây giờ, chúng tôi đang thu thập các mẫu vật."
"Anh có phiền không nếu chờ tôi? Tôi thực sự muốn nhìn thấy những con thú non." Cậu ta mỉm cười ngượng ngùng khiến Jimin đơ mất một giây và phải tự nhắc nhở bản thân rằng anh đã có bạn trai. Hoseok có vẻ khá tốt, dễ dàng làm việc cùng, không có chút gì liên quan đến chuyên ngành khoa học ngớ ngẩn mà anh nghĩ. Hoàn toàn không phải kiểu của Jungkook, đó là một điểm cộng.
"Yeah, tất nhiên là được. Phòng của cậu ngay phía trước kia, đi qua bếp ấy."
Jimin đợi, nhưng cũng không quá lâu. Họ bắt đầu trò chuyện và anh đề cập đến việc mình cũng có bạn tên Hoseok--cậu chàng thực tập sinh mới ậm ừ và thừa nhận mình thích được gọi là Wonho hơn, vì đã gặp quá nhiều người trùng tên với mình.
Wonho cũng thích nhảy và nói rằng cậu đã tham gia vào một nhóm nhảy nhỏ nếu trường đại học cho phép nhưng cậu đã đạt đến ngưỡng tối đa về các môn tín chỉ. Cậu ta điềm tĩnh, thu hút và chỉ cao lớn hơn Jungkook một chút nhưng giao tiếp xã hội tốt hơn.
Jimin có thể nhận ra Wonho là một vấn đề khi quay lại phòng lab lần thứ hai và Jungkook không hề cười.
"Anh đến muộn."
"Anh đã vô tình gặp thực tập sinh mới chuyển đến trong thời gian nghỉ trưa."
"Hoàn thành những báo cáo này trong khi em dẫn cậu ta đi xung quanh."
Jimin mắc kẹt ở bàn làm việc của mình trong lúc Jungkook và Wonho trao đổi mọi thứ quan trọng mà một thực tập sinh mới cần biết; đến khi anh hoàn thành công việc, Jungkook lại kéo anh sang một bên, trông có vẻ không hài lòng.
"Số liệu của anh sai rồi. Anh cần làm lại tất cả báo cáo này."
Nếu anh để ý hơn một chút, anh sẽ nghĩ lại về những bản báo cáo của mình. Anh đã có thể nhận ra rằng số liệu của anh là hoàn hảo vì anh đã được hướng dẫn rất tốt, và anh có thể bảo Jungkook làm vài hiệp trước khi lên giường đi ngủ sớm. Nhưng Jimin thì đâu có làm được những chuyện này, vì theo bản năng, anh hoàn toàn tin tưởng vào chỉ dẫn của Jungkook.
Anh không bận tâm đến việc chết dí ở trong phòng làm lại báo cáo cho đến khi kiểm tra đi kiểm tra lại chỉ để thấy rằng thực tế số liệu và tính toán của anh chính xác; giây phút nhận ra điều này, anh ngay lập tức tiến đến khu vực phòng chung nơi Jungkook và Wonho đang ăn tối.
Hai chàng trai ngạc nhiên nhìn lên, dường như vừa bị cuốn vào một cuộc tranh luận ngu ngốc nào đó; Jimin ném bản báo cáo của mình xuống bàn ăn, hàm nghiến chặt.
"Các số liệu đều chính xác. Tại sao em bắt anh viết lại?"
"Em chắc chắn đã nhìn thấy có lỗi sai. Em sẽ kiểm tra trước khi đi ngủ."
"Sao em không kiểm tra ngay bây giờ hả Giáo sư Jeon." Khi Jimin khoanh tay trước ngực, anh thấy mắt của Wonho đang nhìn loanh quanh--ngay lập tức anh nhận ra rằng mình chỉ mặc mỗi boxer. Cơn tức giận nhanh chóng khiến anh quên đi điều này. "Anh đã tốn vài tiếng đồng hồ cho việc này."
"Anh có phiền không nếu tôi xem qua?" Wonho hỏi, đẩy đĩa thức ăn sang một bên. Mắt Jungkook co giật trước lời đề nghị nhưng cậu không thẳng thừng từ chối; thay vào đó lại đẩy vài túi gì đó sang, giả vờ thờ ơ.
"Cái này sẽ giúp cậu bắt kịp các nghiên cứu của chúng ta. Chúng tôi sẽ về phòng và giải quyết chuyện này."
"Hai người ở chung phòng sao?"
"Đây cũng là một phần trong chương trình thực tập. Đừng lo, chúng tôi sẽ ổn." Jungkook chuyển mối quan tâm của Wonho sang chuyện khác trong khi Jimin lao về phòng ngủ của họ, ném mình xuống chiếc ghế làm việc. Anh bĩu môi trong suốt mười phút trước khi bạn trai quay lại, khóa cửa lại sau lưng. Không phải là người vòng vo, Jimin ngay lập tức bắt đầu cuộc thẩm vấn.
"Tại sao em bắt anh viết lại báo cáo?"
"Em không muốn anh nói chuyện với cậu thực tập sinh mới." Jungkook dễ dàng thú nhận trong lúc thay đồ ngủ. "Cậu ta chắc chắn hứng thú với anh."
"Vậy giờ em đang quyết định việc anh nói chuyện cùng ai sao?" Jimin hất cằm lên một cách thách thức, sẵn sàng đẩy ghế ra và ném người trẻ hơn ra ngoài cửa sổ vì sự cả gan của cậu. Nhưng anh không bao giờ có cơ hội, tất nhiên là thế; Jungkook cắm sạc điện thoại và ngồi xuống giường, vẻ mặt vô tội.
"Em không thể ngăn anh nói chuyện với bất kì ai về bất cứ chuyện gì hyung. Thậm chí còn không thể ngăn anh diễu hành khắp nơi khi chỉ mặc quần lót." Những âm cuối cùng nghe có chút chua xót, và Jimin phải chuẩn bị tinh thần để ngủ với một Jungkook bực bội tối nay. Anh đã hi vọng sẽ được làm tình nhiều hơn, hay thậm chí chỉ là vài động chạm nóng bỏng, nhưng rõ rằng là bạn trai anh không có tâm trạng và điều này sẽ không thay đổi nhanh được.
Cậu sẽ sẽ vượt qua điều này khi thấy rằng Jimin hoàn toàn không bị thu hút bởi Wonho.
Ngoại trừ việc thật khó để nhìn thấy, bởi vì họ luôn đi cùng nhau. Công bằng mà nói, Jimin mỉm cười với tất cả mọi người, ngay cả với những nhân viên ca ngày vạm vỡ với ánh mắt dường như luôn là những con dao găm chói lóa và lẩm bẩm những lời nguyền rủa trong từng hơi thở. Wonho dễ cười hơn đáng kể vì cậu ta trẻ và hòa đồng và không có vẻ như muốn giết Jimin (từ những gì anh ta có thể nói, dù sao đi nữa.)
Nếu có cơ hội, Jimin sẽ cố gắng trình bày một cách hợp lí về việc tại sao Jungkook hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả, bắt đầu với thực tế là anh luôn ở trong phòng cùng mọi người và kết thúc với sự thật là Jimin đã quyết định hẹn hò với cậu. Cảm xúc của anh mãnh liệt hơn nhiều so với những gì mà anh muốn thừa nhận, nhưng anh rất sẵn lòng thú nhận tất cả nếu nó có thể khiến Jungkook ngừng việc sai bảo anh quá nhiều.
"Jimin, anh có thể chuyển những con thú này đến chỗ bác sĩ thú y không?"
Mỗi
"Jimin, anh đã lấy máu của Bastion chưa?"
Năm
"Jimin, các mẫu phân ở đâu vậy?"
Phút.
Kết thúc tuần thực tập đầu tiên của Wonho, Jimin trở thành chuyên gia của những công việc nặng nhọc; Jungkook đã dừng việc bắt anh viết báo cáo vì cậu chàng thực tập sinh kia có thể dừng lại và trò chuyện cùng anh khi anh ngồi ở bàn làm việc. Cậu thậm chí còn đi xa đến mức bắt anh chỉnh sửa báo cáo của Wonho vào buổi tối để hai người họ không có thời gian nói chuyện với nhau ở phòng sinh hoạt chung.
Khi đến bữa tối cùng cả nhóm nghiên cứu vào tối thứ sáu, Jimin đã sẵn sàng để giết bạn trai của mình--anh đã lên kế hoạch hành quyết công khai với tất cả niềm kiêu hãnh của mình.
"Jiminie, sao em lại ăn diện quá vậy?" Seokjin trêu chọc ngay khi anh dán mắt vào Jimin, vòng tay qua vai anh. Hôm nay Jimin trông đẹp hơn bình thường, làm tóc và chọn ra những bộ đồ vừa vặn hơn với một chiếc sơ mi lụa màu hạt dẻ có lẽ là một thứ quá gợi cảm. Anh cũng cân nhắc đến việc đeo một chiếc dây chuyền, nhưng có điều gì đó mách bảo với anh rằng người dân địa phương sẽ không dễ tiếp nhận kiểu thời trang sắc sảo như vậy.
"Em đang cố kiếm người yêu." Anh nói to đủ để lọt vào tai Jungkook, và, một cách vô tình, cả Wonho cũng nghe thấy. "Công việc khiến em stress quá."
"Anh có thể giới thiệu cho em một nhà nghiên cứu trẻ cao to. Thân hình tuyệt, đẹp trai và ngoan ngoãn, cùng với khuôn mặt thỏ đáng iu." Seokjin trêu chọc khi họ bước vào trong nhà hàng, cố tình ngồi vào ghế đối diện Jimin. Anh chàng ranh mãnh có vẻ muốn khởi nguồn chiến tranh bằng cách khiến Jimin phải ngồi cạnh người mà anh đang giận dỗi.
Họ ngồi kín bàn và bắt đầu gọi món; thực tế là Jungkook đã chạy như bay vào để chiếm chỗ cạnh Jimin, và trong khi cậu hầu như im lặng suốt bữa ăn thì cậu lại xen vào để làm gián đoạn cuộc hội thoại giữa hai thực tập sinh bất cứ khi nào có thể.
Cuối cùng Jimin chống lại sự can thiệp của cậu bằng cách nhồi cho cậu ăn thật nhiều thịt để cậu không thể nói thêm gì cả.
"Vậy thì Wonho, tại sao cậu lại chọn chương trình này? Tôi chắc rằng nghiên cứu thực địa thú vị hơn nhiều." Jimin mỉm cười khi anh nhét thêm một miếng cơm vào miệng của bạn trai, thích thú với việc hai má cậu phồng lên.
"Giáo sư Jeon rất nổi tiếng. Thậm chí là chỉ một tháng làm việc cùng cậu ấy thôi cũng đáng giá rồi." Wonho cúi đầu khi Yoongi rót cho cậu một li, nhanh chóng dừng lại để nhận nó. "Chất lượng của những bản báo cáo anh viết là đủ chứng minh rồi."
"Chú thỏ thô lỗ này nổi tiếng ấy hả?" Jimin chế giễu trong hoài nghi, ấn đũa lên môi. "Cậu ấy thậm chí còn không gội đầu."
"Cậu ta sạch sẽ hơn kể từ khi cậu đến đây. Cậu ta từng chỉ tắm một lần một tuần." Yoongi thêm vào, với tay qua để rót cho Jimin một li. "Và đã khiến chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà hàng này một lần."
"Có nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết trong ngày hơn là việc tắm." Jungkook nhanh chóng lên tiếng bảo vệ bản thân, cuối cùng cũng nhai xong lượng thức ăn khủng khiếp mà Jimin dùng để bịt miệng cậu.
"Không như ai đó, tôi không đành lòng lãng phí những bốn mươi phút trong phòng tắm mỗi sáng cả."
Jungkook nhìn thẳng vào Jimin khi nói điều này, và thậm chí là chỉ thẳng ra, đó là một nỗ lực mỉa mai đáng kể nhưng Jungkook vẫn đang học hỏi nên cậu quyết định chỉ trêu chọc anh về chuyện đó một cách riêng tư.
"Em chưa bao giờ phàn nàn về việc anh trông như thế nào khi ra ngoài, đồ giả tạo."
"Chà anh không bao giờ cằn nhằn về những thứ em mặc trông như-"
"Jeon Jungkook, chúng ta đang ăn!" Seokjin trừng mắt qua bên kia bàn để triệt để kết thúc cuộc chiến của họ; Jimin im lặng uống rượu còn Jungkook thì hờn dỗi, nhai đồ ăn một cách khó chịu.
Bữa tối kết thúc sớm vì đa số họ có ca làm việc vào sáng mai. Jimin dành phần lớn thời gian trên đường trở về để than vãn về việc trang phục của anh đã bị lãng phí, rằng họ nên đi vào thành phố vài giờ; Jungkook, một lẽ dĩ nhiên, không được đếm xỉa đến.
Cậu chắc chắn rằng Jimin sẽ quay trở lại ký túc xá, vỗ về anh với một vài chai rượu soju giấu trong tủ lạnh. Đó là một sự thỏa hiệp lớn từ phía chàng giáo sư trẻ, bởi vì uống rượu tại nhà có nghĩa là Wonho sẽ tham gia cùng họ.
Bị cướp mất cơ hội trả thù, Jimin rất tự nhiên tận dụng tốt mọi điều kiện hiện có.
"Thế thì, Wonho, ai là người đồng nghiệp mà cậu quý nhất cho đến thời điểm này?" Anh đã rót hai li rượu để khởi động và Jungkook tự mình rót li thứ ba.
"Chà, thực tế thì anh là đồng nghiệp duy nhất của tôi." Cậu thực tập sinh mới ngượng ngùng đáp lại, một chút ửng đỏ nở rộ trên hai má. Jimin nghĩ rằng chỉ là do men rượu, nhưng cách mà tay Jungkook trượt xuống và lưng tựa vào ghế cho thấy người trẻ hơn coi đó là một mối đe dọa.
"Không có vấn đề gì khi thừa nhận rằng cậu thích tôi đâu. Tất cả mọi người đều thích tôi cả." Jimin hả hê khi bật một lon bia, không thể ngừng cười khúc khích khi Wonho vội vàng đưa cốc của mình ra.
"Tôi không nghĩ Giáo sư Jeon sẽ đánh giá cao điều này."
"Ồ? Tại sao không?" Jimin nở một nụ cười gượng gạo khi anh uống một ngụm bia, chú ý đến cách bạn trai của anh di chuyển đến gần hơn. Họ không nói thẳng rằng họ đang hẹn hò và Wonho chắc chắn dành nhiều thời gian với Jimin hơn bất kỳ ai khác, ngay cả với những nỗ lực của Jungkook trong việc ngăn cách họ.
"Cậu ấy, ừm," cậu chàng to lớn nghịch ngợm với chiếc ly của mình, những lời nói bắt đầu tuôn ra.
"Cậu ấy nói sẽ chấm dứt việc thực tập của tôi nếu tôi chạm một ngón tay vào anh."
"Thật sao?" Jimin suýt thì sặc bia, nhưng anh cố gắng bình tĩnh lại kịp để rời khỏi Jungkook. "Sao em có thể nói những thứ thô lỗ như vậy?" Anh lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt, phóng cho bạn trai một tia nhìn chết chóc.
"Cậu ấy nói rằng anh chắc hẳn là mẫu người của rôi bởi vì anh là gu của tất cả mọi người, nhưng anh là... của cậu ấy nên tôi không thể tán tỉnh anh." Wonho có vẻ đã uống quá nhiều, đôi mắt cậu trở nên mơ hồ. "Cậu ấy thậm chí còn đề nghị đánh nhau với tôi nếu điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn khi rút lui."
"Có phải đó là những gì hai người nói với nhau khi tôi viết lại báo cáo không?" Anh nhớ lại việc họ cãi nhau vào ngày đầu tiên, nhưng anh đã nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc tranh luận khoa học ngu ngốc vô nghĩa.
"Giao tiếp trực tiếp là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn mọi sự hiểu lầm." Jungkook ngồi thẳng lên hắng giọng. "Nếu làm rõ ràng sớm, nó sẽ giúp thúc đẩy hình thành những mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh."
"Jungkook, em đã đe dọa thực tập sinh mới của mình."
"Nó giống một lời hứa hơn là một lời đe-"
"Em không được phép làm chuyện chết tiệt như vậy!" Jimin cao giọng hơn một chút so với dự định trước khi nhanh chóng nhận ra rằng họ vẫn đang ở cùng một người lạ; anh nhìn Wonho một cách hối lỗi trước khi đứng lên. "Không uống nữa. Chúng ta cần nói chuyện."
Jungkook cố gắng ở lại và dọn dẹp nhưng Jimin đã kéo tai cậu lôi vào phòng ngủ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại và bị khóa, anh quay ngoắt lại để mắng bạn trai của mình, người không có gì bất ngờ, đang ra vẻ vô tội.
"Ngồi xuống." Anh chỉ vào giường và Jungkook làm theo như một chú cún con buồn bã, nhấc chân lên và thả người lên giường.
"Em đã làm gì sai?"
"Em-" Jimin phải dừng lại để hít thở thật sâu. Jungkook khá logic, nhưng logic của cậu lại khác xa với những tiêu chuẩn của xã hội. Anh cần kiên nhẫn hơn một chút với nhà khoa học trẻ tuổi nóng bỏng này. "Em dùng chức vụ của mình để ép buộc ai đó. Điều này không bao giờ là đúng cả, Jungkook."
"Nhưng em đã cho cậu ta cơ hội chiến đấu để dành anh."
"Cuộc sống thực tế không vận hành như thế. Mọi người sẽ không tôn trọng em nếu em lạm dụng chức quyền của mình.
"Chỉ mới một lần-"
"Nhiều những một lần sẽ thành nhiều lần." Chiếc giường kêu lên phản đối sức nặng của cả hai. "Đừng bao giờ làm những việc như thế nữa nhé, được không?"
"Em chỉ cố để cho cậu ấy biết rằng chúng ta đang hẹn hò." Jungkook cúi xuống, đan tay vào nhau. Giọng cậu vẫn có chút phẫn nộ, như thể không hoàn toàn đồng ý với những lời trách mắng.
"Có nhiều cách tốt hơn như thế. Sẽ ra sao nếu cậu ấy thực sự đánh nhau với em và khiến em bị thương?"
"Không sao cả nếu đó là vì anh."
"Jungkook-"
"Em được phép suy nghĩ như thế đúng không? Thật bình thường khi muốn bảo vệ người yêu của mình."
Jimin không đáp lại, ít nhất là không phải ngay lập tức. Thật khó để thay đổi cảm xúc của người trẻ hơn, suy nghĩ của cậu về tất cả những chuyện này; cậu không còn dễ đoán như trước nữa.
"Có phải vì anh là bạn trai đầu tiên của em không?" Cuối cùng anh hỏi, kéo một tay của Jungkook vào lòng. "Nó không giống như em đang ghen."
Chuyện xảy ra với Yoongi hoàn toàn là do cuộc chiến của cậu với anh chàng lớn hơn--một khi họ đã ổn định, Yoongi và Jimin có thể thân mật với nhau trên chiếc ghế dài suốt cuối tuần và Jungkook thậm chí còn không để mắt.
"Em chỉ muốn anh là của riêng mình em." Jungkook thừa nhận, lần đầu tiên nhìn vào mắt Jimin kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện. "Đôi khi, thật khó để suy nghĩ rõ ràng. Em biết em không nên nói những điều đó, nhưng vẫn cảm thấy chúng hoàn toàn đúng đắn để nói."
"Em nghĩ anh sẽ thay lòng vì Wonho sao?"
"Hai người rất hợp nhau, và cậu ấy bình thường. Anh sẽ không phải nói chuyện như thế này với cậu ấy."
"Không ai miễn nhiễm với việc ghen tuông cả, Kookie." Jimin thở dài trước khi đưa tay vuốt ve má bạn trai. "Tại sao em không nghĩ đến điều gì đó khiến em cảm thấy tốt hơn? Một cái gì đó cho chúng ta."
"Như việc làm tình?" Người trẻ hơn ngẩng đầu lên và Jimin đảo mắt, trượt tay xuống tựa vào cổ bạn trai.
"Giống như nhẫn, hoặc vòng đeo tay, hoặc áo sơ mi đôi. Thứ gì đó mà chúng ta có thể mang theo mọi lúc, để nhắc nhở em trong trường hợp em cảm thấy không thoải mái."
"Hình xăm thì sao?"
"Tuyệt đối không."
Một chap 4000 chữ nhưng không biết cắt ở đâu 🤦♀️
Các ông ơi còn ai đang đọc fic này hãy vote hay comment 1 chấm báo tôi với để còn có động lực trans nốt =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com