Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Ừm, đây là nơi cậu sẽ ở. Phòng của hai người sẽ tách biệt nhưng cậu sẽ dùng chung phòng tắm và bếp với người hướng dẫn." Một anh chàng cao lớn, quá mức tốt bụng tên Seokjin đã đưa Jimin đi tham quan khu phức hợp trong cả giờ qua. Viện nhân giống động vật hoang dã quốc gia nằm ở một vùng nông thôn phía nam Seoul, cách khoảng một tiếng rưỡi đi xe, nằm trên con đường song song với đường lớn của một ngôi làng nhỏ. Đó là một chuyến đi tuyệt vời, nhưng sóng điện thoại chập chờn làm anh lo lắng rằng sẽ không thể nhắn tin cho Taehyung như đã hứa.

"Hôm nay cậu ấy sẽ đến chứ?"

"Giáo sư Jeon đang ở trong phòng thí nghiệm làm việc với vài tiêu bản. Cậu sẽ gặp cậu ấy vào ngày mai." Seokjin đợi đến khi Jimin dỡ xong hành lí trước khi dẫn anh trở lại khu bảo tồn chính, nơi nuôi thú. Cơ sở này không chỉ dành riêng cho báo đốm; có cả những con mèo rừng nhỏ, gấu trúc đỏ, động vật có vú mà anh không thể gọi tên được. Tất cả đều nhỏ bé và dễ thương theo quan điểm cá nhân của Jimin, ngoại trừ thực tế là hầu hết trong số chúng đều có thể và sẽ xé cổ họng anh ra. "Cơ sở nhân giống này là nơi tốt nhất Hàn Quốc cho các loài động vật có vú nhỏ. Các khoản tài trợ và quyền mà chúng tôi nhận được là không đâu sánh bằng."

"Chúng ta chỉ làm việc với các loài có nguy cơ tuyệt chủng thôi sao?"

"Không. Chương trình bảo vệ báo đốm là ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng ta vẫn làm việc để cải thiện việc nhân giống trong nước nữa."

"Có đúng nơi đây là nơi thành công nhất không?"

"Chà, Giáo sư Jeon là bậc thầy trong việc nhân giống động vật." Jimin áp mặt lên lớp rào kính, dỗ dành những con thú non. Việc này hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp nhưng Seokjin dường như không bận tâm, anh thậm chí còn tham gia cùng Jimin. "Công việc cậu ấy làm ở đây đã cứu được hơn mười loài."

"Cậu ấy có vẻ rất tuyệt."

Seokjin khịt mũi trước câu nói và Jimin nhìn anh với vẻ khá lo lắng.

"Tại sao tất cả mọi người đều khó chịu với người hướng dẫn của tôi như vậy?"

"Ồ, rồi cậu sẽ thấy cậu Park. Cậu có muốn đi vào thị trấn và mua ít đồ không?"

Chợ trong thị trấn nhỏ và khiêm tốn, chứa đầy các sản phẩm địa phương. Jimin cố gắng không nghĩ về tất cả những bí ẩn và năng lượng xấu xung quanh Giáo sư Jeon, nhưng đâu đó giữa việc chọn ramen và dầu mè, sự tò mò của anh đã chiến thắng và anh rút điện thoại ra. Có một vạch sóng, chỉ đủ để anh mở một tab và nhập vào thanh tìm kiếm.

"Jimin? Có một ít thịt bò tươi được giảm giá ở đây!" Seokjin gọi từ một lối đi, nơi anh đang nói chuyện khá thân mật với người bán thịt trong mười phút qua; anh ấy có lẽ hơi quá giỏi trong việc mặc cả.

"Chờ tôi một chút!"

Trang web của trung tâm nhân giống đang tải với tốc độ vô cùng chậm chạp, hiện ra từng dòng chữ tối màu trên nền vàng pastel nhẹ nhàng. Jimin nhấn vào mục nhân viên, lướt ngón tay cái qua một vài cái tên - Seokjin được liệt kê là Quản lí, điều khiến anh hơi buồn cười - trước khi cuối cùng anh xem thông tin của Giáo sư Jeon. Không có ảnh, chỉ là bản tóm tắt ngắn gọn về trình độ học vấn và thành tích; tốt nghiệp bằng kép tại Đại học quốc gia Seoul, với bằng cử nhân ngành sinh học thần kinh và thạc sĩ tâm thần học hành vi động vật. Chà, ít ra thì Jimin sẽ không bị buộc phải gọi cậu ta là Tiến sĩ Jeon vì luận án Tiến sĩ của cậu ta đang bị hoãn lại vì dự án này.

"Jimin, nhanh lên nào! Tôi sẽ chọn mà không cần cậu!" Seokjin hét lên, không quan tâm đến việc có thể khiến cả cửa hàng giật mình. Jimin hài lòng hơn một chút khi biết rằng người hướng dẫn của mình có vẻ là một anh chàng thông minh bình thường, có lẽ cậu ta sẽ cư xử tử tế và hấp dẫn.

"Chờ đã, tôi đang đến rồi!"

Thịt thực sự rất tươi – Jimin, một người vô cùng yêu thích protein đã mua đủ lượng thịt cho vài ngày tới. Chợ chỉ cách trung tâm nghiên cứu hai mươi phút, vì vậy anh có thể sẽ ghé qua để mua thịt tươi thường xuyên.

"Cậu có thể dùng tủ lạnh này. Còn cái màu xanh là của Giáo sư." Seokjin giúp anh cất tất cả thực phẩm vào, sắp xếp chúng gọn gàng hơn nhiều so với Jimin làm. Tủ lạnh của anh trông giống như trên một chương trình truyền hình. "Bây giờ cũng khá muộn rồi nên tôi sẽ quay về chỗ của mình, nhưng tôi sẽ ghé qua vào ngày mai để hướng dẫn công việc."

Từ những gì Jimin thu thập được, chỉ có năm nhân viên sống ở đây bao gồm cả anh, những người còn lại sẽ đến rồi về suốt trong cả tuần, chủ yếu chỉ ghé qua để nghiên cứu. Anh chưa gặp hai người còn lại, nhưng họ có vẻ không đáng sợ và Seokjin không hề khịt mũi khi anh hỏi về họ, đó là dấu hiệu tốt.

Khi anh ngồi xuống chiếc giường mới, Jimin nhắn nhanh một tin cho Taehyung để cập nhật tình hình, và rồi mỉm cười với cả tá stickers chúc may mắn nhận được.

***

Jimin luôn là kiểu người ghét phải ngủ một mình. Anh sẽ thấy lạnh, gặp ác mộng, trằn trọc cả đêm và tự suy diễn về sự kết thúc của thế giới mỗi khi có quá nhiều tiếng cót két. Anh đã phải dùng đến thuốc ngủ trong cả năm qua, nhưng bạn trai của anh - bạn trai cũ - luôn ở đó giả vờ quan tâm nên anh đã ngừng sử dụng chúng. Jimin đã phải uống gấp đôi liều cho đêm đầu tiên tại trung tâm để có thể ngủ như một đứa trẻ, không có bất cứ giấc mơ nào cả.

Ít nhất, anh nghĩ rằng mình không hề mơ, nhưng khi anh mở mắt, một mái tóc nâu sẫm xuất hiện trong tầm mắt, đủ gần để anh có thể nhìn thấy màu đen ở chân tóc.

"Jaebum?" Thoát ra khỏi sự nhầm lẫn và thói quen, Jimin luồn những ngón tay vào những sợi tóc, nhăn nhó khi anh cảm thấy chúng nhờn như thế nào. Tên bạn trai của anh thường sạch sẽ hoàn hảo-

"Chào buổi sáng."

Một giọng nói không thuộc về Jaebum rung lên trên ngực anh, râu cào qua chiếc áo ngủ và khiến da anh nhộn nhạo. Jimin ghét râu ria.

Đây không phải là một giấc mơ.

"Cái quái gì vậy?!"

Nhiều năm nhảy đương đại khiến nó thật dễ dàng (còn có phần duyên dáng) để đẩy người đàn ông trên người anh xuống sàn nhà, nhưng một khi sức phải sử dụng đến thể lực thực sự thì Jimin thất thế. Anh đáng ra nên tập võ như lời bố mình nói, thay vì lo lắng về chấn thương thể thao.

Ngay lập tức Jimin vào thế phòng thủ, anh giơ chiếc gối lên trên đầu như một tảng đá và nhìn chằm chằm vào một cục to đùng đang nằm trên sàn, mắt mở to sẵn sàng tấn công. Nhưng nó không bao giờ diễn ra; chàng trai dưới sàn càu nhàu trước khi cậu ta ngồi dậy, với tay lấy cặp kính của mình.

"Anh chắc là thực tập sinh." Jimin không nói lên lời. Cậu trai mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nheo màu xanh nhạt với một vệt café ở phía trước áo, hai chiếc cúc trên cùng bị mất và chiếc thứ ba lủng lẳng trên sợ chỉ. Cậu ta đeo một cặp mắt kính to và dày cộm nhưng cũng không đủ để giấu đi cặp bọng mắt sưng húp lên, tóc cậu ta trông giống như một trái dừa phơi ngoài nắng quá lâu và ngoài vô số lông thú bám đầy trên quần áo thì cậu ta còn có bộ râu ngắn mọc lởm chởm dọc quai hàm.

Nhà khoa học điên rồ. Cậu ta trông giống như một nhà khoa học điên rồ.

"Tôi chắc chắn rằng anh đang tự hỏi vì sao tôi lại nằm cùng anh--anh có thể thấy đó, điều hòa trong phòng tôi đã bị hỏng từ tháng Một và họ vẫn chưa sửa nó." Giáo sư Jeon--cậu ta chắn hẳn là Giáo sư Jeon--nói với giọng rõ ràng, tông giọng nghe không khớp với khuôn mặt trẻ tuổi của cậu ta chút nào. "Tôi thường ngủ ở đây, nhưng khi tôi về đêm qua thì anh đã ở đây và ngủ rất ngon--tôi nhận thấy anh uống thuốc benzodiazepine. Anh bị mất ngủ đúng không?"

Giáo sư Jeon là một nhà khoa học điên khùng.

"Cậu đáng ra nên đánh thức tôi dậy." Jimin hạ chiếc gối xuống một cách miễn cưỡng, không hề muốn mất việc nhiều hơn là việc anh không chắc chắn rằng mình có muốn giữ nó không. "Tôi không phiền ngủ ở sofa đâu."

"Chuyện này," trong khoảnh khắc, giáo sư trông có vẻ ngạc nhiên; cậu ta có lẽ đã quen với những phản ứng tiêu cực hơn. May mắn cho cậu ta là nhiều năm sống cùng Taehyung đã rèn luyện cho Jimin việc xem xét kĩ lưỡng mọi thứ trước khi hành động. "Đối với chứng mất ngủ của anh, anh dường như khá hài lòng với sự đụng chạm và thân nhiệt. Việc này có lợi cho cả hai chúng ta."

"Nhưng việc này không có sự đồng thuận." Jimin có rất nhiều điều muốn nói. Rằng anh thấy ông chủ của mình khá là thô lỗ. Rằng ý tưởng ngủ cùng giường với sếp của mình thật là kinh khủng. Rằng chàng giáo sư thậm chí còn không thèm tắm trước khi trèo lên giường của người khác. Nếu không phải giữ lấy công việc của mình, anh rất vui lòng nói ra tất cả những điều trên. "Tôi hi vọng đây không phải sự báo hiệu cho cả mùa hè sắp tới."

"Tất nhiên là không rồi. Anh sẽ được đào tạo và làm việc sớm nhất có thể." Cậu ta không hề hiểu ý. Giáo sư Jeon hoặc là cố tình không hiểu hoặc không hề có kĩ năng giao tiếp. Một dạng thông minh điển hình.

"Ừm thì sao cũng được--cậu có thể ra ngoài để tôi đi tắm được không?"

"Ồ, nhưng phòng tắm ở bên ngoài cơ."

Jimin nhìn cậu ta một cách lạnh lùng, và chàng giáo sư trẻ tuổi cuối cùng cũng hiểu ý. Cậu bò ra ngoài, để Jimin đắm mình trong sự đau khổ và tuyệt vọng.

Theo lịch trình hàng ngày trong ba tuần gần đây, Jimin dành mười phút để chọn quần áo, hai mươi phút lướt các mạng xã hội, hai mươi lăm phút để giả vờ rằng mình không hề buồn, ba mươi phút dằn vặt về tên bạn trai cũ, năm phút để xả các cơn bực tức, mười bảy phút để gào khóc và sáu phút để tắm.

Ừm, chính xác thì hai mươi ba phút để tắm. Anh khóc trong khi tắm.

Khi anh tắm xong và đi ra ngoài, Seokjin đang ở cùng Giáo sư Jeon, giữa một cuộc tranh luận sôi nổi về nhãn hiệu mì ngon nhất.

"Anh đã nói rồi, mì Nhật Bản là hạng nhất!"

"Anh sẽ phản bội lại hương vị của quê hương vì chút thịt khô đó sao?"

"Chúng có toàn bộ lát xá xíu! Jungkook, em chưa hề nếm hương vị thức ăn đích thực vì suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm đó!" Thật buồn cười là vai của Seokjin rất rộng, Jimin đã không chú ý điều này ngày hôm qua, nhưng giờ anh nhận ra nó sau khi thấy Seokjin vẫy tay như một chú bạch tuộc Michelin tức giận.

"Xin lỗi, tôi có đang làm phiền hai người không?" Jimin dễ dàng xen lời, che giấu suy nghĩ của mình với một nụ cười mỉm. Seokjin cười lại với anh, còn Giáo sư Jeon thì không.

"Có đó, nhưng chúng ta phải bắt đầu việc hướng dẫn cho cậu thôi. Tôi có rất nhiều thứ cho cậu đọc, và những con báo cần làm quen với mùi của cậu nữa." Giáo sư Jeon--Jungkook, như Seokjin vừa gọi--bỏ lại sự hứng khởi với mì ramen trong một khoảnh khắc và chỉ ra phía cửa. "Có cả nghìn việc phải làm và chỉ có mười phút để làm chúng."

Buổi hướng dẫn khá là lộn xộn. Seokjin cố gắng kiểm soát mọi việc, giải thích các thủ tục và cơ chế, nhưng cuối cùng Jungkook cắt ngang mọi thứ bằng suy nghĩ riêng của mình, chăm sóc cho từng con thú như thể nó là con của anh. Zenyatta không thể ăn quá nhiều thịt, Ana thì không thích người lạ, và những con thú mới sinh vẫn chưa được đặt tên nhưng bị xem là những gánh nặng vì 'trong tự nhiên chúng sẽ bị bỏ rơi nếu thú mẹ thấy chúng không đủ sức mạnh để sống sót.'

Jimin không đồng ý với mọi thứ, chủ yếu là có rất nhiều tên được đặt theo Overwatch, nhưng Jungkook đảm bảo với anh nhiều lần rằng đây là điều những con báo nghĩ.

"Trong tự nhiên, không đơn giản như yêu hay ghét. Mọi bà mẹ sẽ chết vì con của mình." Cậu đang giữ một con báo trưởng thành khi nói điều này, nó tên là Widowmaker, điều này thực sự đáng sợ. "Nhưng chúng muốn số lượng còn sống nhiều nhất. Nếu hy sinh một cá thể sẽ cứu được hai con thú khác, chúng sẽ hy sinh nó."

Seokjin giữ quan điểm trung lập; biểu hiện của anh ấy rõ ràng là tin tưởng vào chuyên môn của Jungkook, bất kể anh có cảm thấy như vậy hay không. Anh ấy đủ chín chắn để thừa nhận sai sót, và Jimin thầm ước rằng mình cũng có thể làm như vậy.

"Chúng ta làm gì với những con thú non bị bỏ rơi?"

Biểu cảm của Jungkook sáng bừng lên như thể vừa trúng xổ số.

"Nhân viên ở đây sẽ chịu trách nhiệm nuôi chúng. Nếu chúng đúng là những con thú non thực sự yếu, chúng ta sẽ giữ chúng lại, chăm sóc chúng cho các dự án giáo dục và sở thú, nhưng đối với những con còn lại, chúng ta sẽ cố gắng cứu chữa chúng và cuối cùng sẽ thả về tự nhiên."

Giáo sư Jeon huyên thuyên về những lợi ích của việc nhân giống và giới thiệu lại mọi thứ đến tận khi Seokjin kéo họ đi ăn trưa, thông báo rằng buổi đào tạo đã kết thúc.

"Chúng ta sẽ sử dụng số thịt bò tươi mua hôm qua--Jungkook, sao em không đi tắm đi?"

Jimin rất vui vẻ khi giúp nấu nướng. Anh xắt mỏng thịt trong khi Seokjin chuẩn bị rau, họ chia sẻ những câu chuyện nhỏ về điều kiện sống cơ bản và cuộc sống ở nông thôn như những người đồng nghiệp và Jimin thực sự hài lòng với điều này. Hai ngày nữa Seokjin sẽ quay lại với nhiệm vụ chính của mình và chỉ còn mỗi Jimin ở lại chịu đựng sự dở hơi của Jungkook.

Sau khi hoàn tất các công đoạn sơ chế, Seokjin vào đứng bếp, cho tất cả nguyên liệu vào trong chảo.

Bữa tối diễn ra chủ yếu là Seokjin và Jungkook nói chuyện với nhau, còn Jimin thì quan sát hai người họ. Họ tranh luận đùa giỡn, chia sẻ về những áp lực trong ngày và bàn về những con thú mới đến, về kế hoạch nhân giống trong quý này. Có đầy những từ ngữ vĩ mô được tuôn ra, những cái tên, thuật ngữ mà Jimin không hề hiểu cùng với những kiến thức khoa học vô nghĩa mà anh thậm chí còn không muốn hiểu. Họ bàn luận sôi nổi cho đến khi Seokjin đi về phòng anh và để Jimin cùng Jungkook lại, lúng túng trong không gian chỉ có hai người.

Họ trải qua một đêm khá vui vẻ trước khi quay về phòng; lần này Jimin chắc chắn rằng anh đã chốt cửa kĩ càng, kiểm tra tận ba lần trước khi gửi tin nhắn cập nhật tình hình cho bạn thân mình. 


Ủa bạn Min cảnh giác thế này thì đến khi nào mới có cảnh vui =)))

Đu concert nhưng vẫn không quên trans fic 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com