5
Nhiều lúc Jungkook bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn từ Jimin.
Có thể là một tháng bắt đầu dự án, có thể hơn một chút, nhưng anh bỗng nhiên bị cuốn theo những trách nhiệm mà anh không hề có trước đây. Anh dành cả bữa trưa để phàn nàn với Yoongi, người chỉ biết gật gù và đưa tay lên vò tóc.
"Jiminie bé nhỏ không thể chịu được việc làm trợ lí thực sự sao?"
"Đừng có xấu tính như vậy."
"Aww, anh làm cậu đau sao? Lại đây nào, để hyung thổi phù cho hết đau nào." Yoongi kéo đầu Jimin lại và giữ chặt nó một cách lố bịch và dựa vào để xoa má anh bằng những nụ hôn; Jimin vùng vẫy cố thoát ra, lẩm bẩm chửi thề khi anh đẩy tay vào ngực của người hyung. Họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều từ khi nói về Jungkook, và không có gì lạ khi họ ăn trưa và đi dạo xung quanh cùng nhau sao giờ làm việc. Jimin thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ giữ liên lạc với hắn khi kì thực tập kết thúc.
"Park, em cần anh giúp tiêm cho các con thú."
Jungkook bất thình lình xuất hiện từ đâu đó như một vị chúa tể bóng tối, tay khoanh trước ngực và cặp kính rơi xuống sống mũi. Cậu gần như không bao giờ gọi Jimin bằng tên họ, vì vậy sự thay đổi đột ngột này khá là đáng quan ngại.
"Vẫn còn mười lăm phút nghỉ trưa mà." Jimin khẽ cãi lại, lắc lư người; Yoongi nhếch mép cười, đảo mắt tồi quay lại với bữa ăn của mình. "Bên cạnh đó thì lịch tiêm là ngày mai mà."
"Nếu anh có thời gian cho mấy việc tào lao thì chúng ta có thể làm nó sớm hơn đó." Chàng giáo sư kiên quyết, nghiến chặt hàm khi nhìn chằm chằm vào Jimin. Cũng thật là kì lạ khi Jungkook buồn bực như thế này, đặc biệt là lại do Jimin.
"Thư giãn đi nào Kook. Tôi sẽ đưa trợ lí quý giá của cậu về đúng giờ cho công việc." Yoongi cắt ngang trước khi căng thẳng có thể leo cao hơn nữa. Jungkook đứng đó một lúc và trừng mắt như thể cậu muốn nói thêm gì đó nhưng cậu dịu lại.
"Được rồi, nhanh lên đó."
Cơn bão tối tăm qua đi và Jimin ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng đột nhiên tệ đi.
"Cái quái gì vậy chứ?"
"Không biết nữa."
"Đừng để tên kì cục đó ảnh hưởng đến cậu, được không? Kook có những khi hơi khó chịu thôi."
Jimin khá đồng ý, ngoại trừ việc anh biết rằng Jungkook không thường nổi điên như vậy. Anh không thể ngừng nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai trái, đặc biệt là khi người trẻ hơn hầu như không bao giờ biểu hiện cảm xúc. Suy nghĩ này theo anh suốt cả ngày, suốt cả quãng đường đến tận khi anh kết thúc bữa tối.
Jungkook thường cố lẻn vào phòng anh trước khi anh về--Jimin nghi ngờ rằng người trẻ hơn thích ngủ cùng với người khác, nhưng anh không buồn hỏi. Phần lớn các câu hỏi riêng tư đều kết thúc khi Jungkook bắt đầu đỏ mặt và lan man chống chế. Nhưng cậu không hề xuất hiện và trời đã tối, điều vô cùng kì lạ. Jimin có thể dễ dàng thức cả đêm để chờ người hướng dẫn của mình nhưng thay vào đó anh quyết định đi ngủ, hình dung rằng Jungkook sẽ đến khi cậu xong việc.
Ngoại trừ, chàng giáo sư trẻ đã không đến phòng anh. Jimin trằn trọc và cuối cùng rơi vào giấc ngủ chập chờn, nhưng hoàn toàn chỉ có mình anh.
Jungkook giữ thái độ xa cách kì lạ. Cậu để Jimin ở gần vào ban ngày nhưng lại biến mất vào buổi tối, hành động như thể người lớn hơn không tồn tại. Điều này làm Jimin phát điên nhưng anh không thể giải thích tại sao.
Một tuần sau khoảng thời gian im lặng, anh cảm thấy chán nản, quyết định tự tay giải quyết mọi chuyện, Jimin bước vào phòng Jungkook. Trong phòng nóng đến mức không thể chịu được đúng như những gì người trẻ hơn liên tục phàn nàn, nhưng sức nóng đang đến từ màn hình máy tính ở góc phòng. Có những ghi chú được sắp xếp gọn gàng, quần áo được gấp gọn--mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, không như phòng của Jimin. Anh cảm thấy hơi xấu hổ khi thấy Jungkook sạch sẽ như thế nào so với mình.
Thay vì chăm chăm vào thiếu sót của mình, Jimin tiến tới và nằm xuống chiếc giường rộng của chàng giáo sư, cởi quần áo để chống lại cái nóng. Anh sẽ buộc Jungkook giải quyết mọi thứ vào tối nay và mối quan hệ của họ sẽ trở lại bình thường.
Jungkook là người có sự kết hợp mạnh mẽ giữa bất cẩn và không quan sát để hoàn toàn không phát hiện ra Jimin giấu mình dưới tấm ga giường; khi ánh mắt họ gặp nhau, cậu thực sự hét lên một cách kinh hoảng.
"Hyung!"
"Không ngờ lại gặp em ở đây đó." Jimin đùa giỡn khi anh ngồi dậy, đưa tay lên vuốt tóc. Jungkook đỏ mặt khi nhìn thấy hành động của Jimin.
"Anh, anh không thích bị nóng mà."
"Đúng thế, nhưng ừm, anh cũng không thích uống thuốc. Nào, đi ngủ thôi." Jimin vỗ vào chỗ bên cạnh anh và Jungkook nhìn chằm chằm vào đó, hóa đá.
"Em, em không thể."
"Tại sao không?"
"Bởi vì," chàng giáo sư trẻ cố gắng nghĩ ra một cái cớ. Sau vài giây, đôi mắt cậu sáng lên nhẹ nhõm. "Bởi vì em vẫn còn việc phải làm."
"Jungkook, tại sao em lại tức giận với anh?"
"Vì anh dành quá nhiều thời gian với Yoongi." Jungkook trả lời ngay lập tức; nhưng vẫn còn điều gì đó làm phiền cậu.
"Đó cũng là lí do tại sao em không đến phòng anh mỗi đêm nữa sao?"
"Không phải."
Jungkook nhìn xuống chân một cách bồn chồn. Dù cậu đang che giấu bất cứ điều gì thì nó cũng làm cậu lo lắng.
"Vậy thì tại sao?"
"Bởi vì... vì testosterone của em cao hơn bình thường, pheromone được giải phóng nhiều hơn vào ban đêm và thật khó để ngủ gần anh." Jungkook dừng lại, dường như cậu có tiến bộ trong việc tự lảng tránh các vấn đề. "Hormone của em bị mất cân bằng và có những phản ứng sinh lí tự nhiên mà em không thể kiểm soát được."
"Em có thể nhắc lại bằng ngôn ngữ mà anh có thể hiểu được không?"
"Em liên tục cảm thấy... cương cứng."
"Jimin chớp mắt và chỉ vào mình. "Vì anh?"
"Đúng vậy."
Một khoảng im lặng kéo dài đầy khó xử. Đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu ríu rít bên ngoài.
"Ừm, anh không thực sự bận tâm đâu."
Chết tiệt, thề có Chúa, mày đang làm gì vậy Park Jimin?
"Nhưng... nhưng thật khó để ngủ được. Với em." Jungkook lại trở nên lo lắng và tránh nhìn vào mắt Jimin.
Đừng có nói.
Đừng có nói.
Đừng có nói.
"Anh sẽ giúp em giải quyết nó." Jimin chắc chắn rằng chút liêm sỉ cuối cùng còn sót lại của mình cũng theo miệng mà bay ra ngoài. Chắc chắn là Jungkook rất hấp dẫn và họ hợp nhau nhưng anh đã tìm mọi cách đến đây để thoát khỏi mấy tên con trai; nói xấu sếp của mình một cách không chính xác trong đơn xin việc.
"Anh đang... hỏi em về việc hẹn hò sao?" Jungkook lẩm bẩm và nhìn chằm chằm vào Jimin với đôi mắt to của mình, và chết tiệt, cậu nhóc này thậm chí còn không biết một mối quan hệ như bạn tình là gì.
"Yeah. Em sẽ hẹn hò với anh chứ?" Điều này có hơi quá so với những gì anh muốn, nhưng ít ra nó công bằng với Jungkook--dù sao thì họ sẽ gắn bó với nhau trong hai tháng tới. Cũng có thể coi như một mối quan hệ chơi bời.
Jungkook cắn môi suy ngẫm; Jimin nghĩ nhịp tim anh tăng đột biến khi người trẻ hơn mỉm cười và bước đến bên giường cạnh anh. "Được chứ."
Jungkook chưa bao giờ cương trừ lúc cậu hôn chúc ngủ ngon Jimin và ngủ trên ngực anh.
Jimin, tất nhiên là cũng cương.
Giống như có công tắc trong người anh, giúp mọi tế bào biết rằng một mối quan hệ tiềm năng đang đến với anh, chỉ đợi để được bật lên. Anh phải nghĩ về những con cún và mèo con cả đêm chỉ để để bắt đầu buồn ngủ và vào buổi sáng, ừm,
"Kookie?"
"Hm?" Jungkook ngáp và nhăn mũi một cách đáng yêu, từ từ ngẩng lên. Phải mất một lúc để cậu tỉnh táo đôi chút, khuôn mặt vẫn sưng húp vì vừa ngủ dậy, và có lẽ đó là điều đáng yêu nhất mà Jimin từng được vinh dự chứng kiến. (Tất nhiên là sau những con thú non rồi."
"Anh có chút vấn đề nhỏ."
"Gì vậy?" Jungkook lật người sang một bên để có thể đối mặt với Jimin, vô thức đưa một cánh tay bao quanh eo của anh. Đó là một thói quen kì lại của sự chiếm hữu tinh tế mà chàng giáo sư trẻ có thể còn không nhận ra rằng mình đang làm; ngay bây giờ, nó chỉ làm tình trạng của Jimin trở nên tệ hơn.
"Cương vào buổi sáng." Anh thì thầm, mỉm cười ngượng ngùng; Jungkook lầm bầm và nhìn xuống, liếm môi.
"Gần đây anh có quay tay không?"
"Gì cơ?" Jimin cảm thấy hai má nóng bừng. Anh không hề mong đợi Jeon Jungkook mà mọi người biết lại nói thẳng thừng về thủ dâm như vậy.
"Nếu đã lâu rồi thì anh sẽ ra rất nhiều đó và làm bẩn ga giường. Không như anh, em là một người gọn gàng, hyung." Jimin run rẩy khi một bàn tay thô ráp trượt vào trong quần lót của mình, ngại ngùng dừng lại khi chạm vào dương vật của anh. "Em có thể hôn anh không?"
"Tất nhiên rồi."
Jungkook lại mỉm cười trước khi thả xuống một nụ hôn phớt nhẹ. Những ngón tay của cậu bao quanh dương vật của Jimin và bắt đầu chuyển động, áp lực vừa phải, vuốt ve đủ lâu để khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng trong vài phút. Anh gục ngã nhưng Jungkook hoàn toàn không hề chậm lại, chỉ nhìn xem anh đã gần đến chưa, thỉnh thoảng ngáp hoặc ấn một nụ hôn nhanh xuống vai anh. Jimin bắn trong khoảng thời gian kỉ lục, nhìn chằm chằm vào những vệt trắng đục chảy dọc bàn tay của người trẻ hơn. Jungkook thở sâu và nhìn vào mớ hỗn độn, lông mày nhíu lại.
"Khá nhiều đó."
"Cũng, ừ, cũng khá lâu rồi." Jimin hắng giọng và ngồi dậy, vẫn còn hơi run rẩy vì cơn cực khoái. Anh đã không thực sự có ham muốn tình dục kể từ khi chia tay. Nếu có bất cứ điều gì thì tình dục là thứ cuối cùng trong tâm trí anh.
"Em đi rửa tay đây." Jungkook di chuyển một cách cứng nhắc, cố hết sức để chắc chắn rằng bàn tay bẩn không chạm vào giường; Jimin bĩu môi và cởi bỏ quần lót, ném nó vào thùng giặt.
"Em không cương sao?"
"Không." Khi Jungkook bước đi, cơ bắp trên lưng cậu co giật và cuộn lên. Jimin đã có khoảng thời gian khó khăn để không nghĩ về việc tấm lưng đó được bao phủ bởi dấu vết của anh.
"Thậm chí một chút cũng không sao?" Anh gọi với qua cánh cửa mở, không quan tâm liệu rằng một trong những người đồng nghiệp của họ có bước vào cho một cuộc đến thăm không hề báo trước vào mọi lúc hay không.
"Một chút cũng không." Jungkook trở lại với đôi bàn tay và một chiếc quần lót sạch sẽ; cậu giúp Jimin mặc nó vào và thả một nụ hôn khác lên má anh. "Chúng ta nên đi ăn thôi."
"Em có chắc là cậu nhỏ của mình ổn không vậy?" Jimin hỏi lại, chỉ để chắc chắn; Jungkook nhún vai với lấy điện thoại kiểm tra email.
"Em tốn nhiều thời gian hơn để cương. Anh đến quá nhanh."
Jimin thấy má mình nóng bừng lên lần thứ tám nghìn vào buổi sáng hôm nay và Jungkook dừng lại, ngước lên khỏi điện thoại và cảm thấy vô cùng có lỗi. Sự thẳng thừng của cậu giáng một đòn nặng nề vào niềm kiêu hãnh của Jimin, nhưng anh là một hyung quá là tử tế--anh cười phá lên rồi cùng bạn trai của mình đi ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com