Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Jungkook có vẻ cảm thấy tội lỗi cả ngày--cậu không đến ăn trưa, đưa ra vài lí do cao cả về việc các mẫu thử nghiệm được chuyển tới, và khi Jimin đề nghị mang đồ ăn đến thì cậu ngay lập tức từ chối.

Cuối cùng thì Seokjin và Yoongi đi ăn cùng anh, và sau khoảng năm phút ngẫm nghĩ nghiêm túc về việc xảy ra sáng nay, Jimin cuối cùng cũng bùng nổ.

"Hai người đều có thằng cu mà đúng không?"

"Jimin à, chúng ta đang ăn đó." Seokjin mắng nhẹ, má phồng lên vì đầy mỳ ý.

"Em chỉ--nó có nghĩa gì khi mất nhiều thời gian để cương?"
"Sức chịu đựng tốt, hoặc đối phương không hấp dẫn."
"Không hấp dẫn sao?"

Jimin chắc chắn không phải không hấp dẫn. Jimin ngon lành chết đi được.

"Cũng có thể là ED (rối loạn cương dương)." Yoongi xen vào với một nụ cười nhếch mép, rõ ràng đang hi vọng điều anh nói sẽ làm Jimin bận tâm; và đúng là như vậy. Trên thực tế, nó giống như một niềm tin vững chắc--đúng, Jungkook chỉ xấu hổ về vấn đề của mình. Đó là lí do tại sao cậu lẩn tránh cả buổi sáng, ngạc nhiên vì độ nhớt của Jimin, quá thờ ơ với tất cả sự mời gọi gợi tình sau đó. Thật là đáng thương, chứng rối loạn cương dương của Jungkook bé nhỏ ngại ngùng.

"Bất cứ điều gì cậu đang nghĩ có lẽ không đúng đâu." Yoongi cảnh báo ngay khi hắn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Jimin; Jimin lựa chọn lờ đi câu nói vô ích của hắn.

"Cảm hơn hyung. Em phải đi đây!"

Jimin bỏ lại bữa trưa và chạy cấp tốc về phía phòng thí nghiệm--Seokjin thở dài quanh một muỗng mì ống, lắc đầu.

"Sao lại có cảm giác rằng chúng ta vừa làm gì đó kinh khủng nhỉ?"

***

Jimin đã trở thành chuyên gia về các rối loạn liên quan đến dương vật. Anh luôn luôn tìm kiếm trên google về chúng qua điện thoại, thậm chí gặp sự cố khi in một vài bài viết về nguyên nhân và cách chữa trị có thể, và giờ anh đang tìm các trang web của các shop về đồ tình dục bán thuốc và gel hỗ trợ. Jungkook không hề biết gì về việc này nhưng Jimin dự định sẽ đề cập đến chủ đề này một cách nhẹ nhàng vào lúc nào đó trong tuần.

Gần đây anh hơi lén lút, dành nhiều thời gian hơn trong phòng riêng với cửa khóa nhưng anh không muốn chàng giáo sư phát hiện ra những gì anh định làm, ít nhất là cho đến khi anh có thể làm gì đó.

Jungkook ban đầu khá tò mò nhưng cậu vui vẻ chọn việc lờ đi sự thay đổi hành vi này, đủ hài lòng với kết quả làm việc tiến triển đều đặn của họ. Cậu thích những nụ hôn, dù là người cho đi hay nhận lại, và Jimin thường xuyên sử dụng điểm yếu này làm lợi thế cho anh. Như ngày hôm nay, khi anh không muốn gửi báo cáo tiến độ công việc của mình.

"Thôi nào Kook, gia hạn cho anh đi mà." Anh chặn người trẻ hơn vào bàn, hai tay cố định quanh eo, nhốt người kia trong vòng tay mình. Jungkook đang ngả người ra sau hết mức có thể, hai tay khoanh trước ngực và mím môi không hài lòng.

"Không. Anh được trả lương để làm việc này." Cậu ấy đúng là bậc thầy về vẻ ngoài gắt gỏng; Jimin nhìn thấy cái nhíu mày của cậu thường xuyên đến nỗi không còn để ý đến nó nữa. Thay vào đó anh cúi xuống kéo hai đôi môi của họ vào với nhau, rên rỉ một cách đáng yêu.

"Kookie, chỉ một lần này thôi. Nhé?" Anh rải lên môi và cổ cậu những nụ hôn, nhưng Jungkook không hề nao núng; cậu đưa tay bịt miệng Jimin và đẩy anh ra, càu nhàu.

"Anh cần phải tự hoàn thành phận sự của mình. Giờ thì đi làm việc đi trước khi em giao cho anh nhiều hơn."

Lời đe dọa đủ để khiến Jimin im bặt nhưng anh thu hút sự chú ý của mọi người khi trở lại bàn làm việc bằng cách dậm chân, bĩu môi và di chuyển mọi thứ với lực mạnh hơn mức cần thiết. Vài nhân viên ném cho anh những cái nhìn kì thị khi họ chuyển các con thú nhưng Jimin không quan tâm; anh vừa bị bạn trai mình từ chối và có cả một đống thứ phải làm sau đó.

Anh luôn là một người khó chiều. Hầu hết mọi người đều có thể nhận ra trong vòng năm phút khi gặp anh, nhưng Jimin là một chàng trai bướng bỉnh. Không phải là hư hỏng, mà đúng hơn, là một cậu chàng thích được cưng chiều. Jeon Jungkook thì lại không phải người sẽ chiều chuộng ai đó.

Mâu thuẫn xảy ra sau đó.

"Kook, em đã làm xong chưa?"

"Chưa."

"Giờ thì sao?"

"Vẫn chưa."

"Còn bây giờ?"

"Hyung, mới chỉ có mười giây thôi."

"Chú ý đến anh này!" Jimin lăn qua lăn lại trên giường của bạn trai anh, đá tung tấm ga giường. Sau sự cố từ chối vào chiều nay, Jungkook đã cố tình làm việc liên tục trên máy tính ở nhà. Sau giờ làm việc là thời gian của họ, và Jimin không muốn bất cứ điều gì xen vào, ừm, giữa họ.

"Có lí do gì không khi anh thật khó chịu cả ngày hôm nay?" Jungkook xoay chiếc ghế của mình, tháo kính. Cậu trông thật tuyệt, điều đó làm Jimin khó chịu hơn nữa bởi vì làm sao mà anh có thể có một cậu bạn trai nóng bỏng như này nhưng lại không thể làm tình với cậu ấy chứ? Số phận thật nhẫn tâm.

"Anh chỉ muốn làm vài thứ khác thôi. Nếu chỉ làm việc thì chẳng có gì vui cả."

"Chà, anh muốn làm những thứ khác khi chúng ta đang làm việc." Jungkook ngả người ra sau với ánh mắt không cảm xúc, đầy suy nghĩ điển hình của cậu. "Chúng ta có nên ra ngoài vào cuối tuần này không?"

"Em sẽ bỏ lại công việc quý giá của mình cả một đêm à?" Jimin cười khẩy, úp mặt vào tường. Lúc này anh mới thực sự nổi cơn thịnh nộ. Nhưng anh phải kiên nhẫn, đúng không? Anh đang nghiên cứu về tình trạng của Jungkook, làm mọi thứ mà không phải bị yêu cầu, có thể anh đã hơi quá, nhưng tất cả những gì anh nhận lại là một vài nụ hôn và đôi khi là những câu gọi hyung.

"Hyung."

Đây rồi. Jimin bĩu môi hơn nữa khi anh nghe thấy tiếng Jungkook đứng dậy, tiến đến sát vào tường. Anh sẽ không quay lại đâu, Jungkook khốn kiếp, anh không cần cậu-

"Jimin, ngừng cư xử như một đứa trẻ đi."

Lời nói không kính ngữ làm anh nao núng.

"Jimin?" Jimin ngoảnh lại trừng mắt nhìn đầy phẫn nộ; và Jungkook trừng mặt lại ngay.

"Anh nghe thấy em nói mà. Nếu anh cư xử như trẻ con thì em sẽ đối xử với anh như vậy đó." Jungkook đe dọa anh và Jimin không thốt lên lời.

"Jeon Jungkook," Jimin lăn vài vòng quay trở lại, để anh có thể nghiêm túc mắng cậu bạn trai cơ bắp ngốc nghếch của mình.

"Rút lại câu đó ngay."

"Anh sẽ khóc nếu em không rút lại hả?"

"Không!"


"Aww Jiminie, anh trưởng thành hơn em nghĩ đó." Jungkook nhếch mép cười và véo má anh và Jimin phát điên.

"Nhìn đây này, chết tiệt, anh-"

"Em cao lớn hơn anh."

"Anh không quan tâm kể cả em có to hơn cả một cái xe chết tiệt, em không được đối xử với anh như một đứa trẻ-"

"Nhưng anh có kích cỡ như một đứa trẻ mà."

"Jungkook!"

"Không hề tốt đẹp gì khi ai đó cố tình chọc tức anh đúng không?" Jungkook ngừng cười, và Jimin thấy má mình nóng lên.

"Anh chỉ muốn dành thời gian với em!" Anh khẽ cãi lại, không muốn lùi bước; Jungkook bực bội, môi mím lại khó chịu.

"Vậy có chuyện gì khi em hỏi anh ra ngoài hẹn hò vào cuối tuần?"

"Anh không có nói là không đi."

"Nhưng anh cũng không bảo đồng ý. Anh chỉ nổi điên lên thôi." Jungkook nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt nâu tò mò, và Jimin cảm thấy như thể cậu đang nhìn thấu tâm trí mình. "Có gì sai sao?"

"Ý em là gì?"

"Anh rõ ràng đang che giấu gì đó. Anh có buồn phiền vì không thể nói với em không?" Jimin dao động trước sự kiên nhẫn của bạn trai anh. Thật khó để tức giận khi thậm chí chính anh còn có thể thấy mình vô lí như thế nào.

"Anh xin lỗi. Chỉ là--anh đã phát hiện ra tình trạng của em."

"Tình trạng của em?" Lông mày của Jungkoook nhướn lên và Jimin cảm thấy thương cho cậu chàng tội nghiệp này, thậm chí đến giờ cậu vẫn cố gắng để giấu nó.

"Anh biết rằng em không thể làm gì khác," anh tiếp tục, đặt một bàn tay trấn an lên vai cậu. "Nhưng thật là bực bội. Anh chưa bao giờ phải đối mặt với điều gì như thế này trước đây. Anh chỉ cần thời gian để điều chỉnh-"

"Chính xác là điều chỉnh gì cơ?"

"Chứng rối loạn cương dương của em." Jimin nói ra nhẹ nhàng nhất có thể, không muốn chạm vào nỗi đau của cậu--anh thấy mắt Jungkook sáng lên khi hiểu ra trước khi người trẻ hơn cắn môi, lẩm bẩm như thể muốn nói là mình ổn.

"Vậy thì chứng uh, rối loạn cương dương của em--làm sao mà anh phát hiện ra?"

"Anh đã suy luận sau khi thấy em không hề cương cứng một lần nào cả." Jimin cười và bồn chồn. Anh quả là một người bạn trai chu đáo--thực sự vượt qua chính mình trong lần này, thực sự luôn.

"Và anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ đơn giản là em không cương thôi sao?"

"Đó không phải là cách giải thích cho sự do dự của em sau đó đâu. Chúng ta còn chưa làm tình nữa."

"Chúng ra mới chỉ hẹn hò một tuần thôi. Em muốn ít nhất thì em cũng sẽ đưa anh đi chơi trước khi chúng ta làm tình." Jungkook thở dài trước khi quay lại ghế của mình, đôi vai cứng ngắc như thể cậu đang bực mình. "Cậu nhỏ của em vẫn rất tốt. Em là một quý ông đó."

Jimin giận dữ ngồi dậy, nheo mắt lại.

"Phủ nhận nó không làm nó biến mất đâu Kookie. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua điều này-"

"Làm ơn đừng có ám ảnh về điều này như vậy. Em chỉ muốn kết nối về cảm xúc với anh trước khi em lột bỏ quần áo anh." Chàng giáo sư đeo kính và quay trở lại gõ phím. Jimin, cảm thấy có chút xấu hổ, lên tiếng xin phép về phòng mình; trên đường đi anh thề rằng anh nghe thấy tiếng Jungkook giễu cợt và cười khúc khích.

"Rối loạn cương dương? Thật sự luôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com