End.
Giọng nói trang trọng của Lee Hi cắt ngang giấc mơ của Jimin lần thứ ba vào sáng hôm đó, bị bóp nghẹt bởi tấm trải giường và gối nơi anh nhét điện thoại vào giấu. Trở lại giường của chính mình sau một mùa hè thay đổi là điều tốt, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc anh lại rất dễ rơi vào những thói quen cũ. Khi anh kiểm tra điện thoại, những con số nhìn chằm chằm lại anh chỉ ra rằng chỉ còn ba mươi phút nữa sẽ hủy hoại cả tuần của anh.
"Oh, chết tiệt."
Jimin cuống cuồng dậy, rửa mặt và chải tóc trước khi mặc vào một chiếc sơ mi cùng áo cardigan. Không khí mùa thu đang tràn ngập khắp nơi, một cơn gió mạnh thổi vào anh khi anh đang lê bước về phía tòa nhà khoa học với một chiếc xe chở vật nuôi nhỏ. Anh sẽ giúp Jungkook bài giảng hôm nay bằng cách mang một số đàn con từ cơ sở nghiên cứu nhưng Taehyung đã kéo anh ra ngoài đêm qua để đi uống sau kì thi giữa kì cuối cùng của cậu ấy.
Anh đang làm trợ giảng không cố định cho lớp học (chủ yếu là một cái cớ để đến thăm bạn trai anh) nên không quá khó khăn để tìm lớp. Đó là một lớp học nhỏ cấp độ sau đại học ở tầng cao của tòa nhà sinh học, không quá ba mươi sinh viên mỗi ca học. Các con thú non đang kêu lên trong lo sợ khi anh đi qua cánh cửa, ngay khi học sinh cuối cùng rời khỏi.
Jungkook đứng phía trên trông vô cùng ấn tượng, họ đã đồng ý gặp nhau mười lăm phút trước tiết học để kiểm tra những con vật. Thường thì Jimin sẽ có ý thức xin lỗi nhưng hiện giờ tất cả những gì anh có thể xử lí là chàng giáo sư trông tuyệt như thế nào trong chiếc áo sơ mi và quần dài, tay áo xắn lên và cặp kính bắt đầu tuột xuống mũi khi mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo của câu rũ xuống khuôn mặt theo cách không thể nào chê được.
Jimin đặt chiếc cũi xuống bàn với một tiếng thở dài, rướn người lên để cho bạn trai một cái hôn nhanh. "Xin lỗi, anh đã ngủ và lỡ mất báo thức."
"Cả năm cái báo thức sao?" Jungkook trêu chọc, điều chỉnh lại cặp kính. "Em đã bảo anh ngủ cùng em tối qua mà. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc thức dậy."
"Nếu anh mà ngủ cùng em thì anh sẽ không dậy được luôn ấy." Jimin lẩm bẩm khi anh sửa cổ áo của Jungkook, đưa tay vuốt ve ngực cậu. "Em đang chấm điểm bài thi sao?"
"Em chỉ hơi căng thẳng một chút." Jungkook nói, cúi xuống để kiểm tra những con thú. Cả hai con thú đều trốn sau cũi khi cậu đã nghi ngờ chúng sẽ hành động như vậy--đó là lí do vì sao cậu yêu cầu Jimin đến sớm.
"Lần trước em bắt anh cúi trước bàn và làm tận những bốn tiếng-"
"Giáo sư Jeon, có thể kiểm tra cái này cho em không?" Một sinh viên với đôi mắt sáng bừng bước vào và Jimin hắng giọng, chuyển sự chú ý của mình sang việc vuốt ve những con thú trong khi bạn trai anh đang trả lời những câu hỏi. Lớp học rất thú vị--chứng kiến Jungkook nói về những điều cậu yêu thích luôn là điều thú vị, và cậu nhanh chóng trở thành một trong những giảng viên được đánh giá cao nhất khoa.
Thực tế là việc cậu luôn mang các con thú đến để minh họa trực tiếp đã giúp ích rất nhiều. Tuần trước là gấu trúc đỏ yêu thích của Seokjin, và tháng trước cậu đã giới thiệu về những chú chó hoang bản địa. Thỉnh thoảng các giáo sư lớn tuổi thậm chí còn ngồi quan sát phương pháp giảng dạy của cậu.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều tốt đẹp. Jungkook vẫn có những sinh viên không tự đăng kí, những sinh viên không đến lớp, những sinh viên tới tìm và khóc lóc trong giờ làm việc của cậu--cậu giống tất cả mọi người về những khía cạnh đó. Và, một cách tự nhiên, cậu sẽ tâm sự với Jimin ngay sau đó.
"Hôm nay Hani lại gửi email. Nói rằng không thể viết bài luận vì sức khỏe tinh thần." Vai Jungkook mỏi nhừ. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để chấm điểm, thậm chí sắp xếp lại các bài giảng của mình cho các lớp học, tất cả vì lợi ích của những sinh viên mà cậu đã dạy. Do đó, cậu không hề thấy ổn khi nghĩ rằng mình đang bị dắt mũi.
"Vậy thì hãy dùng quyền giáo sư của em và bảo cô ấy đến cơ sở trị liệu của trường đi."
"Em không muốn trở thành một tên khốn."
"Giờ Hani đang ở Okinawa với Hoseok hyung." Jimin nhanh chóng cam đoan, tặc lưỡi. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ gây khó khăn gì cho cô gái này trước đây, nhưng hình ảnh khổ tâm của bạn trai anh khiến anh ước bằng cách nào đó có thể làm Hoseok và Taehyung quay trở lại khoảng thời gian đầu mùa hè. "Bảo với cô ấy rằng em muốn có một bản ghi chú được kí nhận vào tuần này--chết tiết, anh sẽ viết email. Em cho mấy con thú ăn đi."
Jimin ra lệnh cho Jungkook rất nhiều thứ, nhưng cậu không bận tâm. Là một giáo sư trẻ, rất nhiều người nghĩ rằng họ có thể đối xử tùy tiện với cậu. Họ cho rằng cậu là người dễ qua mặt, nhưng Jungkook thực sự nghiêm khắc hơn nhiều. Cậu đã khiến nhiều sinh viên khóc thét khi đuổi họ ra khỏi lớp học, và sau một lời khiển trách nhẹ nhàng từ trường đại học, cậu thường xuyên nói chuyện với hyung của mình.
"Sữa công thức ở trong tủ lạnh đúng không?"
"Không, ở trong ngực của anh này." Jimin lẩm bẩm một cách mỉa mai trong khi gõ phím, một lá thư gửi đến Hani với lời de dọa chết chóc vì việc bỏ lớp. Anh mải mê với bức thư khó chịu của mình đến nỗi gần như ngã ngửa ra khi Jungkook sờ lên ngực anh từ phía sau, nhắm nghiền mắt để vượt qua cơn đau tim theo đúng nghĩa đen mà anh vừa phải chịu đựng.
"Không có gì chảy ra này--em sẽ kiểm tra tủ lạnh."
Jimin dành trọn mười phút để nổi giận với bạn trai mình trước khi quay trở lại phòng và nằm dài ra giường như thể anh sở hữu nơi này. Mắt anh giật giật khi nhìn Jungkook lăn tròn trước khi yên vị trên giường, một bài giảng đã ở trên đầu lưỡi anh.
"Cởi quần áo bẩn ra khỏi giường của anh ngay Jeon Jungkook."
"Lại nữa à?" Hyung, không sao mà. Quần áo của em sạch lắm."
"Anh ngủ ở đây đó!"
"Anh không thích giường của anh có mùi của em à?" Jungkook uể oải đáp lại, và cậu gần như đã thoát được trừ việc Jimin nhớ rõ ràng vài sinh viên nữ đã gần gũi cậu một cách không cần thiết trong buổi học hôm nay, vì thế anh đã kịp thời xử lí và cầm chai xịt thẳng vào mặt cậu.
"Đồ xấu xa. Xuống ngay."
"Anh sẽ có giường của riêng mình, chúng--dừng lại!"
Jimin vung chai xịt của mình như một khẩu súng, đứng từ ghế của bàn làm việc khi cậu chuẩn bị bắt anh lại. "Thay bỏ quần áo bẩn của em đi."
Jungkook vẫn còn hành động hơi hoang dã. Điều này thể hiện ở việc thường xuyên bỏ qua vệ sinh cá nhân, ở cách mà cậu tự động túm chặt eo Jimin nếu cảm thấy bị đe dọa hoặc phải nói về một điều gì đó khó khăn, trong việc cậu vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát bản thân khi làm tình (điều Jimin có thể hoặc không thích) và trong cách cậu nài nỉ để lại mùi hương của mình ở khắp mọi nơi như hôm nay.
"Jungkook, thay quần áo ngay đi."
"Thay gì cơ? Tất cả quần áo của anh đều quá chật."
"Ừm vậy thì cởi ra thôi!"
"Vậy em có thể khỏa thân, không mặc quần áo rồi cọ xát vào mọi nơi à, em không thể mặc những bộ đồ của anh mà? Hyung, anh đang cố lợi dụng em sao?"
"Em nói đúng rồi đó. Đi tắm ngay đi."
"Hyung!"
Anh đã dành năm tháng để thuần hóa con thú đặc biệt này, nhưng một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Một số thứ thì không nên thay đổi.
Translator's notes:
- Fic này không phải có plot quá đặc sắc, chỉ đơn giản là về 1 Jungkook vụng về và 1 Jimin bị ám ảnh bởi quá khứ, luôn thấy bất an trong tình yêu. Tuy nhiên mình rất thích Jungkook trong fic này, cậu ấy có vẻ hơi vô tâm và hành động theo bản năng nhưng bản năng của cậu ấy lại là yêu hết mình, vậy nên cậu ấy làm mọi thứ đều vì Jimin.
Nếu được, các bạn hãy tìm fic trên AO3 và thả Kudos để ủng hộ bản gốc nhé!
- Mình vốn dịch truyện vì đam mê, tự nhủ nếu không có ai đọc thì vẫn dịch nên thỉnh thoảng vào thấy vẫn có bạn vote cho truyện mình trans mình rất vui. Cảm ơn các bạn rất nhìuuu
Tiếp theo mình sẽ dịch 1 short fic dưới đây, chuyện tình thú vị giữa tuyển thủ trượt băng nghệ thuật Jimin và cầu thủ khúc côn cầu Jungkook =D
Coming very soonnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com