Leave
Jeon Jungkook đặt đôi đũa xuống chiếc đĩa sứ trắng bên cạnh. Hai vật cứng chạm vào nhau tạo thành tiếng 'cạch' nho nhỏ, như một dấu hiệu chính thức kết thúc bữa trưa muộn nhạt nhẽo. Nói là kết thúc nhưng sự thật cậu đã ăn được gì chưa nhỉ?
Kim chi muối và đĩa cá khô gần như vẫn còn nguyên.
Trứng chiên cùng phần thịt kho cho hai người từ ngày hôm qua mới chỉ ăn được một nửa.
Tô canh đậu tương giữa bàn chưa có dấu hiệu gì đã được đụng tới.
Còn chén cơm trước mặt, nếu tính du di thì cứ cho là đã vơi được một phần ba.
Không gian yên tĩnh đến nặng nề vẫn tiếp tục duy trì. Jungkook để mặc tầm mắt quấn chặt vào chiếc ghế trống trải lạnh lẽo trước mặt.
Đã vừa tròn một tuần Park Jimin không về nhà, đồng nghĩa với việc đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi ăn một mình trong căn phòng trống vắng như thế này.
Thay vì 'ăn', chi bằng nói rằng 'cố gắng nhét thực phẩm đã qua chế biến vào dạ dày để tồn tại' nghe có vẻ thuận tại hơn.
Jeon Jungkook biết rất rõ mình vẫn có thể kiên nhẫn theo đuổi Park Jimin một thời gian nữa, dù anh có tiếp tục từ chối tránh né cũng không vấn đề gì, nhưng kì lạ là đối diện với việc ngay cả gương mặt của người mình thương yêu cũng không thể nhìn thấy như thế này, dũng khí trong cậu bỗng dưng biến mất sạch.
Jeon Jungkook vẫn luôn tin vào sự kiên trì. Địa vị chắc chắn, công việc ổn định, khả năng kinh tế vững vàng, tất cả những thành quả đẹp đẽ nằm trong tay cậu hiện tại một phần cũng là nhờ nó.
Nhưng Park Jimin đã khiến cậu nhận ra rằng, bất cứ điều gì cũng có ngoại lệ.
Trong tình yêu, không phải cứ kiên trì sẽ chắc chắn nhận được hạnh phúc. Có rất nhiều mối tình có thể đơm hoa, nhưng cuối cùng vẫn không thể kết thành quả ngọt.
Giữa Jimin và Jungkook có thể xem là đã nở hoa, tương lai cũng có thể sẽ kết thành quả ngọt. Nhưng kẻ nào đã chọn cách bóp chết đài hoa bé nhỏ xinh đẹp ấy trước khi nó kịp vươn cánh khoe sắc dưới nắng sớm?
Còn ai khác ngoài Jeon Jungkook đây.
Vẫn tưởng khi bản thân có khả năng vun vén cho cuộc sống cả hai đủ đầy hơn, Park Jimin sẽ bỏ qua khoảng thời gian xa cách ấy mà trở về bên cậu. Vốn tưởng dù không nói ra, Park Jimin vẫn sẽ thấu hiểu quyết định của cậu lúc ấy, và dù chỉ là một phần trăm cũng đồng tình cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng Jungkook sai rồi. Không nói ra đối phương sẽ vĩnh viễn không hiểu. Đến khi thấu rõ thì anh đã chọn ở bên cạnh người khác mất rồi.
Jeon Jungkook dễ dàng chấp nhận nhìn người mình yêu, tín ngưỡng của cả đời mình hạnh phúc cùng người khác sao? Không hề.
Jungkook vẫn luôn im lặng dõi theo Jimin. Đã làm đủ mọi cách để có thể ôm người kia trở lại bên mình. Anh thích gì, cần gì, muốn gì, chỉ cần nằm trong khả năng, cậu đều sẵn sàng đáp ứng tất cả.
Thậm chí nếu nằm ngoài khả năng, Jungkook cũng không ngại tìm mọi cách mang chúng đến trước mặt anh.
'Mọi cách' ở đây thật sự không phải nói đùa. Ngay cả đến chuyện xấu hổ 'đập chậu cướp hoa', cưỡng bức một cách thô bạo để gắn chặt anh vào cuộc sống của mình Jeon Jungkook cũng đã làm rồi. Cuối cùng, kết quả ra sao?
Park Jimin thậm chí có thể chấp nhận không quay trở về căn hộ mà bản thân chắt chiu dành dụm rất lâu mới có được, chỉ để không phải nhìn thấy cậu.
Cứ mặt dày tấn công đối phương sẽ rung động sao? Cứ chân thành níu kéo đối phương sẽ quay trở lại sao? Nực cười. Nhìn lại xem hiện tại quan hệ giữa hai người đã thành ra cái gì?
Jungkook đẩy ghế đứng dậy, dồn tất cả số đồ ăn trên bàn và số còn thừa trong nồi vào một tô lớn rồi đổ vào thùng rác, phòng trường hợp nếu Jimin về đây để lấy thứ gì đó quan trọng mà bản thân vô tình bỏ quên, có vào bếp tìm đồ ăn lót bụng cũng không ăn nhầm phải đồ nấu lại thế này.
Thật ra Jungkook biết mình có cẩn thận đến mấy cũng bằng thừa. Jimin có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.
Jungkook mang chén đĩa bỏ vào bồn, đeo bao tay và bắt đầu rửa chén. Mùi nước rửa thơm mát rất nhanh đã lan tỏa khắp phòng bếp nhỏ hẹp.
Tâm trí trống rỗng nhìn bọt xà phòng giờ đây đã ngập đầy bồn rửa một lúc, Jungkook ngẩng đầu lên, tầm mắt vô tình chạm phải chậu xương rồng đặt trên cửa sổ của căn hộ đối diện.
"Jiminie thích xương rồng lắm à, sao anh cứ nhìn nó mãi thế?"
"Cũng không hẳn là thích lắm, chỉ là nhìn nó làm anh cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh ấy, tâm trạng cũng nhẹ nhõm thoải mái hơn nữa"
Giáng sinh năm đó, Jungkook đã quyết định trích một phần trong số tiền tiết kiệm ít ỏi mình dành dụm được, mua một chậu xương rồng nhỏ tặng Jimin.
Đến tận bây giờ, và có lẽ cả những năm tháng sau này, Jungkook sẽ không bao giờ có thể quên được nụ cười tươi tắn đáng yêu cùng gương mặt giấu trong lớp khăn choàng to sụ, ửng đỏ vì lạnh nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc của Jimin khi nhận được chậu xương rồng năm ấy.
Jimin rất thích nó, mỗi ngày đều mang tâm trạng vui vẻ phấn khởi đổ đầy chai nước đến tưới cho cây xương rồng bé con, còn dặn dò Jungkook phải cẩn thận đừng để gai của nó làm đau mình.
Lục lại trí nhớ một chút thì, từ lúc Jungkook ép buộc Jimin, cố chấp bước vào sống trong căn hộ này đến giờ, hình như không thấy sự hiện diện của chậu xương rồng đó nữa.
Nhưng dù không nhìn thấy, Jungkook biết chắc rằng nó vẫn đang lớn rất nhanh. Từng chiếc gai nhỏ ngày nào chắc hẳn giờ đã dài ra đáng kể, xanh tốt, bén nhọn thẳng thừng đâm vào tim Jungkook những đường rất ngọt. Đủ lớn, đủ đau để cậu có thể nhớ tới sự tồn tại của nó cả đời.
Cảm giác uất nghẹn nặng nề dồn nén bao lâu nay bất ngờ cuộn lên tới cổ họng. Không kịp phòng bị, Jungkook chống tay lên thành bồn rửa chén để đỡ lấy cơ thể. Bao lâu nay vẫn luôn tự tin ngẩng cao đầu, đứng trên hàng trăm hàng nghìn người điều hành cả một công ty lớn, rốt cuộc vẫn phải gục đầu chịu thua trước người con trai ấy.
Jeon Jungkook vẫn không hiểu. Cậu yêu anh như vậy, thể hiện thẳng thắn, chân thành như vậy, thiếu điều moi cả trái tim khảm đầy vết đâm của cây xương rồng năm ấy này ra để chứng minh cho anh thấy, tại sao vẫn không thể kéo anh trở lại bên mình?
Cứ nghĩ đến sau khi đưa ra quyết định này, kể từ hôm nay bản thân sẽ không còn tư cách gì đứng trước mặt anh được nữa, Jungkook lại không thể thở nổi. Từng giọt nước mắt bất lực ứa ra không giấu giếm, lăn dài theo từng đường nét trên gương mặt vẫn luôn cuốn hút ánh nhìn của rất nhiều người. Rõ ràng cậu vẫn đang hô hấp đây, nhưng dường như trái tim bằng một cách nào đó vẫn không nhận được chút oxi nào, liên tục bóp thắt kêu gào đòi sự sống.
Jimin của cậu.
Park Jimin của cậu.
Bong bóng xà phòng dần dần biến mất, chỉ để lại phần nước lạnh lẽo cùng đống chén bát nằm im lặng trong bồn chờ được rửa.
Jeon Jungkook không nhớ mình mất bao lâu mới rửa xong được chúng, mất bao lâu mới dọn dẹp cả căn hộ lại lần cuối cho anh, đến khi ý thức được mới nhận ra mình đã đứng ở cửa ra vào, dưới chân là hai vali hành lý cùng vài túi đồ đã được xếp gọn gàng.
Jungkook nhìn màn hình hiện thị thông báo tin nhắn đã được gửi đi một lúc lâu, chính mình cũng không biết bản thân có mong nhận được lời hồi âm nào từ nó hay không.
Còn rất nhiều lời muốn nói với anh ấy, rất nhiều việc muốn làm cho anh ấy, rất nhiều điều muốn giải thích cho anh ấy hiểu, nhưng Jungkook đoán bây giờ có lẽ không phải lúc. Vồ vập cưỡng ép sẽ không có kết quả, Park Jimin đã giúp cậu thấm thía được điều đó.
Quyết định tự tay cắt đứt sợi dây nối chính mình với cuộc sống của Jimin vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Jungkook không biết mình sẽ đối diện với cuộc sống thiếu đi sự hiện diện của người con trai ấy sau này như thế nào, nhưng nếu điều đó ít nhất có thể khiến anh tận hưởng cuộc sống mà không phải chạy Đông chạy Tây trốn tránh như hiện tại, thậm chí có tiếc nuối đau lòng hơn nữa, cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Trợ lý của Jungkook nhanh chóng chạy đến giúp cậu vận chuyển đồ đạc lên xe. Jungkook kiểm tra cầu dao một lượt, ngoái lại nhìn căn phòng khách trống vắng bóng chủ cả tuần nay lần cuối rồi lặng lẽ khóa cửa.
Park Jimin, trò chơi trốn tìm này em thua rồi. Trả lại tự do cho anh đấy, về nhà đi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com