Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☘12☘

Jimin vừa dứt lời, toàn bộ mấy nghìn con người trong sân vận động liền kích động không thôi. Vốn dĩ từ trước đã lưu truyền không ít lời đồn đại về mối quan hệ “thân hơn mức bình thường” giữa vị viện trưởng đẹp trai tài giỏi và cậu sinh viên mặc dù ngỗ nghịch nhưng không thể phủ nhận là rất thu hút ánh mắt người ta. Đến hôm nay, một màn trực tiếp công khai tình cảm như thế này chẳng khác gì mồi lửa thổi bùng lên mối nghi ngờ vốn đã rất chắc chắn của bọn họ.


Không chỉ có các sinh viên bàn tán mà ngay cả những giảng viên cũng nhịn không được che miệng cúi đầu thì thầm to nhỏ với nhau.


Chỉ có duy nhất Kim Seokjin ngồi ở dưới là vẫn vô cùng thảnh thơi, mỉm cười mãn nguyện chuẩn bị tận hưởng màn độc tấu cực kì ý nghĩa của cậu em mà anh yêu thương nhất dành riêng cho mình. Còn với tất cả những bàn luận gièm pha bên ngoài, Seokjin tự động lựa chọn quẳng ra sau đầu. Mấy lời nhảm nhí ấy tốn hơi thừa sức đi quan tâm làm gì.


Mặc dù không khí đang ồn ào là vậy, thế nhưng khi Jimin vừa ấn xuống một phím đàn đầu tiên, âm thanh trong trẻo thuần khiết vang lên, tất cả liền đồng loạt không hẹn mà im bặt xuống, nhường lại khoảnh khắc cho giọng hát trầm ấm hòa quyện với những giai điệu ngọt ngào xúc động bắt đầu cất cao.


Ánh đèn phía dưới khán đài và trên sân khấu đồng loạt tắt bớt, chỉ có duy nhất một chùm sang chiếu rọi vào vị trí Jimin đang ngồi chơi đàn. Giống như một bức tranh cực kì xinh đẹp.


Không cần biết trước đó Park Jimin là người khó ưa hay đáng ghét đến mức nào, hiện tại trong mắt mọi người, ở nơi kia chỉ còn lại duy nhất một bạch mã vương tử đang chìm đắm trong từng nốt nhạc du dương, từng giai điệu mượt mà. Gương mặt nghiêng nghiêng khẽ cúi đầu vừa cao quý lãnh ngạo lại vừa thanh khiết đơn thuần, không khỏi khiến ánh mắt của người khác mê luyến khó rời đi.


Nụ cười trên khóe môi Seokjin lại càng thêm vài phần ôn nhu. Những người bên cạnh anh gần như há hốc miệng ngạc nhiên. Tuy nói Kim Seokjin là vị viện trưởng vô cùng hoàn hảo, trước giỏi chuyên môn sau tường giao tiếp, cho dù tiếp xúc với ai hay đối mặt với tình huống rắc rối đến thế nào anh cũng vẫn có thể ôn nhu mỉm cười, bình tĩnh giải quyết. Thế nhưng nếu công bằng mà nói, dù cho có đẹp đến mức nào thì đó cũng chỉ có thể gọi là nụ cười xã giao đúng mực, không nhạt nhẽo cũng chẳng mặn mà.


Riêng nụ cười này thì khác. Bao nhiêu sủng nịch, yêu thương, bao nhiêu ngọt ngào, chân thành, còn có cả sự quan tâm và niềm tự hào đều hiện diện cực kì rõ ràng trên gương mặt và bờ môi anh tuấn lúc này.


Cậu bé đáng yêu của anh ngày nào hiện tại đã trưởng thành thật rồi. Cho dù không cố ý, cho dù đã cố gắng che giấu đi chính mình, nhưng ánh hào quang ấm áp trên người em ấy vẫn chẳng thể nào biến mất được. Hiện tại lại càng tỏa ra trong vô thức làm mọi người đều ngỡ ngàng.


Bởi vì bọn họ không thể hiểu làm thế nào mà một Park công tử ăn chơi phá phách cái gì cũng dám làm lại có thể biến thân thành một soái ca như bước ra từ trong truyện manga thế kia.


Seokjin không nhịn được mà cười đầy hãnh diện.
/
/
/
Trong khi Jimin vẫn còn đang đắm chìm trong khúc nhạc của riêng mình viết tặng cho Seokjin, những khán giả bên dưới thì chỉ biết ngơ ngác cảm nhận sự ngọt ngào và xúc động dần lan tỏa trong không gian, lại có riêng một người hoàn toàn không được thoải mái như vậy.


Bên ngoài sân vận động ồn ào bao nhiêu thì không khí phía sau cánh gà cũng nhốn nháo bấy nhiêu. Tất cả đám sinh viên tò mò đứng chen chúc nhau thò đầu cố gắng nhìn ra bên ngoài, còn cực kì sôi nổi bàn tán, chẳng khác nào cái chợ con. Ngay cả một người bình thường nhã nhặn thục nữ như hoa khôi trường học cũng nhịn không được mà bình luận vài ba câu.


“Thật không ngờ nha. Bình thường anh ta badboy ngông cuồng là vậy, không nghĩ tới cũng có lúc nhìn cao quý thế kia”


Đúng lúc này Jimin ở bên ngoài mỉm cười cực kì chói lóa nói chúc mừng sinh nhật Seokjin, một đám người lại càng điên cuồng hò hét lớn hơn. Có một vài sinh viên nữ còn chịu không nổi mà ôm ngực gào thét chói tai


“Trời đất ơi! Đẹp trai quá đi. Mù mắt tôi rồi. Sao có thể cười nghiêng xô đổ chậu thế cơ chứ? Cha mẹ ơi. Nhìn hai má mochi cùng lông mi của anh ấy kìa…”


Sau đó ôm nhau, nắm tay, khóc lóc chẳng khác gì những fan girl lúc gặp được thần tượng vậy.


“Park Jimin cũng thật có gan ha” – hoa khôi trường học là nữ sinh duy nhất vẫn còn giữ được chút bình tĩnh nhất định, không khỏi đánh giá – “Thực sự không nghĩ tới quan hệ hai người bọn họ lại thân thiết đến mức đó. Vốn chỉ nghĩ là lời đồn đại thôi, giờ thì có vẻ khó nói rồi” – cô quay sang thuận miệng hỏi – “Cậu thấy sao Jung..”


Từ “Kook” còn chưa vuột ra khỏi cửa miệng thì cô nàng đã bị gương mặt khủng bố của Jungkook lúc này làm cho giật mình suýt thì hét cả lên. Người kia âm trầm ngồi một bên, không thèm quan sát sân khấu bên ngoài, tựa như một chút cũng chẳng quan tâm đến việc này.


Thế nhưng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tối đen, bờ môi mím chặt, mi tâm nhăn lại lúc này hoàn toàn cho thấy tâm tình của Jeon Jungkook cực kì, cực kì không vui. Bởi vì ngay cả biểu cảm bình thản nhất hắn cũng đã không muốn diện lên như mọi khi thì đủ hiểu người này đã khó chịu tới mức nào mới để lộ ra bộ mặt khó coi ấy.


Càng không cần nói tới hai bàn tay đang nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh đặt trên đầu gối, gương mặt anh tuấn hơn người hiện tại lại cúi gằm xuống. Cả người tỏa ra khí thế nguy hiểm như một con báo đen, cảnh cáo kẻ khác đừng ngu gì chọc vào hắn lúc này.


Mẹ nó!


Rốt cuộc đầu óc hắn ngu ngốc đến mức nào mới mỗi ngày hơn nửa đêm còn không ngủ, chỉ chờ tới khi tiếng đàn ở thư phòng bên cạnh lặng hẳn xuống mới như kẻ trộm mờ mờ ám ám mò sang khoác áo cho anh ta, sắp xếp lại nhạc phổ rồi lại còn cẩn thận ôm về phòng đắp chăn thật kĩ.


Giờ thì tốt rồi.


Không kể đến việc công lao của mình toàn bộ đều được chuyển sang cho bác quản gia tốt bụng đã đành, hiện tại ngay cả một chút hạnh phúc nhỏ nhỏi vì được là người đầu tiên đọc tác phẩm của cậu ta cũng không còn.


Người ta còn đang ở ngoài kia, trước mặt cả ngàn người công khai chơi đàn và hát cho “người yêu” của người ta nghe kia kìa.


Hóa ra bao nhiêu đêm thức trắng cũng là vì người ta muốn viết bài hát độc nhất dành cho người kia thôi.


Mày thì tính là cái quái gì cơ chứ!
Đột nhiên một người luôn phong độ nhã nhặn ôn hòa như hội trưởng hội học sinh Jeon Jungkook cũng có lúc muốn bật ra một câu chửi thề!


Mẹ kiếp!
/
/
/
Jimin sau khi biểu diễn xong cũng không quay về hậu trường nữa mà trực tiếp đi cùng Seokjin đón sinh nhật với anh. Vậy nên khi cậu gặp lại Jeon Jungkook ở nhà cũng đã là lúc gần nửa đêm.


Cũng bởi vì rời đi sớm nên Jimin không hề biết, lần đầu tiên sinh viên trong trường mình ngơ ngác nhìn vị hội phó hội sinh viên nổi tiếng ôn nhu hòa nhã mang theo bộ mặt cực kì hình sự đi ra nhảy dance. Người nào không biết còn tưởng hắn đang mang thâm thù đại hận gì với mọi người ở đây ấy chứ.


Bất quá ngay cả khi không biết chuyện gì thì lúc gặp nhau trước cửa phòng mình, Jimin vẫn có thể nhận thấy áp suất thấp tỏa ra khắp người Jungkook. Cậu không khỏi hơi ngạc nhiên mà nhíu mày một cái.


Người này nửa đêm nửa hôm không ngủ mà đi tới đứng trước cửa phòng mình làm gì? Nhìn bộ dáng này rõ ràng là cố tình chờ cậu về, hơn nữa có vẻ thời gian chờ đợi cũng không phải chỉ mới một vài phút ngắn ngủi.


Tuy trong đầu tràn ngập nghi hoặc nhưng ngoài mặt Jimin vẫn không có bất cứ biểu hiện khác thường gì. Nếu người kia không chọc vào cậu, cậu cũng không rảnh rỗi mà chủ động đi kiếm chuyện với hắn ta. Hơn nữa một ngày nay phải chạy ngược chạy xuôi đi chơi cùng Seokjin, quả thật Jimin mệt muốn chết rồi. Cậu chỉ nghĩ nhanh nhanh chóng chóng được lao vào cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm ngủ một giấc đến trưa mai luôn.


Nhưng hiển nhiên Jimin cũng thừa hiểu, một khi người kia đã thức tới nửa đêm đứng đây chờ đến tận khi cậu trở về thì chẳng có lý do gì lại để cho cậu đi qua đơn giản như thế. Và quả thực khi Jimin vừa xoay nắm cửa thì Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.


“Anh cũng còn biết quay về sao? Tôi còn tưởng là sẽ qua đêm ở nhà viện trưởng Kim chứ”


Hai từ “qua đêm” được Jungkook đặc biệt nhấn mạnh khiến người ta muốn không suy nghĩ cũng không được. Còn ý nghĩa châm chọc của nó là gì, họa chăng chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu.


Jimin đương nhiên chẳng phải kẻ ngốc. Thế nhưng cậu lười cùng Jungkook giải thích, hơn nữa Jimin nghĩ bản thân cũng chẳng có nghĩa vụ phải “giải thích” cho hắn hiểu. Vậy nên cậu tự động coi như mình không nghe thấy gì, tiếp tục mở cửa chuẩn bị vào phòng.


“Thực sự yêu nhau đến vậy sao? Đã tới mức muốn cho cả thế giới này biết quan hệ của hai người? Thế mà lần trước còn cảnh cáo tôi không được lan truyền linh tinh”


Jimin lần này nhịn không được dừng động tác trên tay, quay đầu sang nhìn hắn. Lúc này đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, Jimin mới nhận thấy sự thâm trầm cùng tơ máu đỏ nổi vằn lên trong mắt Jungkook.


Tại sao lại như vậy? Hắn ta tức giận đến thế ư?


Nhưng…vì sao cơ chứ?


Jimin không thể nào hiểu được sự khó chịu cùng nộ khí của Jungkook từ đâu mà ra. Cậu cũng chẳng dám suy đoán lung tung tâm tình người ta. Cuối cùng đành bỏ cuộc không nghĩ ngợi nữa. Cứ cho như từ trước đến nay hắn vốn đã không vừa mắt với cậu, thế nên đối với hành động gì của cậu, Jeon Jungkook cũng cảm thấy đáng ghét đi.


Con người cậu chính là như thế đấy. Chuyện gì có thể đơn giản được cậu đều tình nguyện đơn giản hóa nó đến tận cùng. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi.


Vậy nên Jimin chỉ nhìn Jungkook 10s sau đó lại quay về với nắm đấm cửa phòng mình. Bất ngờ một sức mạnh cực kì lớn từ phía sau nắm lấy bờ vai rồi xoay người cậu lại, sau đó bàn tay rộng lớn của ai đó liền giật nắm cửa, đóng lại. Rồi tiếp theo, trước mắt Jimin hoa lên, bị người kia đẩy mạnh áp lưng vào cánh cửa vừa mới khóa chặt, nghe rầm một tiếng không nhỏ.


Vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp làm ra bất kì phản ứng gì, hai cánh tay đầy hữu lực của Jungkook đã chống lên hai bên tai Jimin, vây kín cậu giữa cánh cửa gỗ phía sau và thân hình cao lớn của mình. Ánh mắt mới rồi còn thâm trầm hiện tại đã trở nên đen kịt.


Hắn cúi đầu xuống gần sát mặt cậu, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra từng câu chữ


“Anh khinh thường tôi đến vậy sao Park Jimin?”


Trong khoảnh khắc ấy, Jimin chỉ còn cảm nhận được sự tồn tại của người trước mặt. Cậu có lỗi giác như cả thế giới chỉ còn lại Jeon Jungkook và cánh tay vững chãi đang vây chặt lấy mình. Ngay cả không gian xung quanh cũng đều ngập tràn hơi thở cùng mùi vị nam tính mà bá đạo của người kia.


Chợt Jimin cảm thấy cả người vô cùng khó thở, tựa như là sắp không hô hấp bình thường được nữa.


Vì vậy, cậu theo bản năng muốn đẩy người kia ra, cắn chặt môi lạnh giọng


“Buông ra”


Jungkook chỉ cần dùng một tay đã có thể ngăn chặn được phản kháng của Jimin, ép chặt đôi tay bướng bỉnh của cậu lên cánh cửa gỗ. Tình cảnh này giống y như cái lần đầu tiên mà hai người bọn họ gặp nhau ở hành lang văn phòng giáo vụ cách đây vài tháng. Trong khoảnh khắc ấy cả hai không khỏi cùng ngẩn ngơ.


Bờ môi dày đầy kiên nghị cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn tới mức Jimin tưởng như làn môi ấy sắp chạm vào da thịt mình tới nơi. Hơi thở nóng rực mang theo mùi vị của sự bá đạo xen lẫn nộ khí khiến người ta không khỏi cảm thấy đầy áp lực.


Jungkook nắm lấy cằm Jimin, nâng lên, để cho cậu đối diện với đôi mắt phức tạp đầy khó hiểu của mình. Âm thanh trầm thấp tựa như đang kiềm nén thứ gì


“Tại sao không trả lời?”


Jimin muốn dùng sức giãy ra khỏi sự kiềm chế của người kia thế nhưng hoàn toàn là vô ích. Không cần nói đến việc cả cơ thể cậu đang cực kì mệt mỏi sau một ngày chạy đông chạy tây, vốn dĩ ngay cả những lúc bình thường Jimin cũng đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Huống chi tâm tình Jeon Jungkook lúc này lại còn đang vô cùng kích động, sức lực cũng sử dụng nhiều hơn vài phần.


Cậu chỉ có thể quay mặt đi cố gắng tránh khỏi động tác suồng sã của hắn, nhưng càng phản kháng thì tiếp xúc giữa hai người càng trở nên kịch liệt. Jimin chỉ đành bỏ cuộc, nghiến răng nghiến lợi quát lên


“Chúng ta vốn dĩ không cùng quan điểm, tôi có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng đâu có tin. Đã như vậy tại sao còn phải mất công nói nhiều làm gì”


“Rõ ràng là anh chỉ đang trốn tránh để bảo vệ cho Kim Seokjin mà thôi”


“…” – đã nói rõ ràng đến mức đấy rồi mà vẫn còn không chịu hiểu sao? Rốt cuộc con người này suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? – “Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được. Tôi mệt rồi, có thể buông ra để tôi đi ngủ không?” – Jimin hữu khí vô lực, buông xuôi nói


Một từ “mệt” khiến ánh mắt Jungkook không khỏi trầm xuống, khẽ nhíu mày, đường nhìn không tự chủ được mà liếc xuống cần cổ trắng nõn thanh mảnh đầy xinh đẹp của ai kia. Đừng nói là bọn họ…


Jimin thấy Jungkook im lặng nên nghĩ hắn đã bỏ qua, liền đẩy đẩy tay hắn ra. Không nghĩ tới lực đạo của người kia vẫn không hề thuyên giảm, trong nháy mắt lại càng tăng thêm.


Đột nhiên Jungkook nhìn sâu vào ánh mắt ngập nước của Jimin, sau đó phun ra một câu cực kì ngắn gọn nhưng đầy sức công phá


“Chia tay với anh ta đi!”


“…”


Tên này rốt cuộc là muốn cái gì đây?


Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com