Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cãi thầy núi đè. Anh thật sự là trông chờ tên tiểu tử Kim Taehyung kia bị bẹp dí dưới gốc núi của phật tử. Sau đó sẽ phải cầu xin anh thu nạp rồi trở thành một đệ tử ngoan ngoãn, nhu thuận.

Thế nhưng sự tình này hoàn toàn đi ngược lại với luân thường đạo lí.. Cái gì mà tôn sư trọng đạo? Cái gì mà nhất tự vi sư, bán tự vi sư? Người mang danh học trò trước mặt không hề tôn trọng anh dù chỉ một chút. Bắt lấy tay anh giữ chặt như vậy, còn dùng cái ánh mắt đe doạ mà buông từng lời: " Thầy Park, có thể nể mặt em mà bỏ qua không? "

Ngữ khí rõ ràng không hề có ý đàm phán hay nhở cậy, chỉ duy nhất một điệu bộ ra lệnh, hăm he. Nể mặt cái gì chứ? Từ bao giờ môn đồ lại có tiếng nói đối với sư thầy như vậy?

Trong lòng thầm rủa xả như vậy, nhưng lực đạo của tay anh cũng dần nới lỏng, cuối cùng thật uất ức mà hất văng tay Yeon Hwa cô ra.

" Cảm ơn. Cô ấy nhất thời nóng nảy, mong thầy bỏ qua. " Người được thả, cô liền rúc ra sau lưng hắn, thật hả dạ mà nhìn anh cười cợt.

" Nếu Peanut có gì nghiêm trọng, tôi nhất định đến tìm cô. " Thiết nghĩ không nên phí thời gian ở đây làm gì, anh liền ôm lấy chú mèo đang thoi thóp trên sàn rồi gọi một cuộc điện thoại. Sau vài phút, liền có nhân viên từ bên trong bước ra, mời anh vào gặp bác sỹ, một lần nữa.

Dĩ nhiên chú chó của cô ả xấc xược bên ngoài lại bị đẩy lùi xuống một lượt, khiến cô ta nhất định không chịu, giãy đành đạch muốn đòi công bằng cho nó.

" Em im lặng một chút đi! Người ta làm như vậy là đúng, nháo cái gì? " Chịu đựng cô cả một buổi sáng, Kim Taehyung rốt cuộc phát tiết, gằn giọng mà nhắc nhở, khiến cô im bặt. Những lúc hắn nổi giận thật sự rất đáng sợ, ánh mắt sắc nhọn lại thêm cái sát khí băng lãnh, luôn khiến người khác sửng sốt mà xuống nước.

Ban nãy hắn cũng chỉ là vì nghĩ vụ mới ra tay, đưa bạn gái đi chơi lại bị kéo đến đồn cảnh sát, sẽ mất mặt cho cả hai gia đình cỡ nào? Cũng thật may người lại là anh, càng dễ dàng để hắn áp chế rồi giải quyết. Chính là không ngờ anh lại có khí chất đến vậy, nếu hắn không ra tay chắc cô ả đã bị anh làm cho ra trò trống rồi.

Lại nói, Peanut rất may là không sao, chỉ là mũi giày hơi nhọn, khiến cho bụng nhói lên mà đau đớn tột cùng, chảy một ít máu. Bác sỹ sau khi sát trùng và thoa thuốc đã để anh về, Park Jimin thấy nó đã yên tình mà cuộn tròn trong vòng tay anh, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh cũng là vẫn xót, nhờ ơn huệ này của cô, Peanut có lẽ sẽ mắc chứng sợ người lạ mất. Vì thế, lúc ra ngoài, anh liền một thân đi về, không một chút đoái hoài đến cô ta, coi như hôm nay xui xẻo, đi ra ngoài một chút liền gặp âm binh cô hồn đi.

Yeon Hwa cũng không vừa, sau sự việc này vẫn không nhận mình sai, ngược lại còn căm ghét anh, tự hứa nhất định một ngày sẽ tìm anh đòi lại công bằng. Biết được anh là giáo viên trong trường, lại càng khoan khoái, ngày trả thù cũng không còn xa, cô nghĩ.

Buổi tối, trong lúc Peanut say ngủ vì mệt, anh tranh thủ hoàn thành giáo án cho năm học này, Vì là năm đầu đi dạy, giáo án vẫn chưa đầy đủ và hoàn thiện, nên hiện tại anh phải vừa làm việc vừa chuyên tâm cho việc này. Đến gần nửa đêm, đèn phòng anh mới tắt, cả căn nhà chìm vào bóng tối thanh tĩnh, đặt báo thức xong, anh ôm Peanut, như thường lệ xoa xoa bộ lông tơ của nó rồi từ từ thiếp đi.

--- Thứ hai đầu tuần ---

Vừa mở cửa lớp, anh đã thấy Lee Jihoon ngồi ngay ngắn trên bàn, như thói quen mà cúi gầm mặt đọc sách. Dáng người của Jihoon khá nhỏ nhắn, thằng bé vừa đọc sách vừa ghi ghi chép chép, vẻ mặt in đậm hai chữ ' hứng thú '.

Chuyện xảy ra hôm trước vẫn khiến anh canh cánh trong lòng, vẫn là không biết bắt chuyện như thế nào mà về chỗ ngồi. Liếc nhìn một chút, phát hiện thẳng bé đang mân mê một quyển sách tiếng anh. Là một cuốn sách hay, nội dung nhìn chung lôi cuốn, chỉ có điều từ vựng bên trong rất khó. Khi trước dùng nó làm đề tài nghiên cứu, anh đã nhọc tâm không ít. Chỉ là, cuốn sách này là dành cho trình độ cao đẳng, thằng bé này cư nhiên mới chỉ lớp 11 lại đang thật thích thú mà tìm hiểu nó.

Cảm thấy có chút ngưỡng mộ, cũng có tí gì đó đồng cảm, anh liền quên hết sự tình hôm trước
mà bắt chuyện. Tâm tình Jihoon hôm nay có vẻ rất tốt, lại biết được anh đã đọc qua tiểu thuyết này, không những vậy còn làm một bài luận văn về nó, liền không khỏi tò mò mà hỏi han vài câu, sau khi anh trả lời liền nhanh chóng ghi chép lại.

Hai thầy trò trao đổi một lúc đã bắt đầu có học sinh đến. Soonyoung bước vào lớp liền đến bàn Jihoon, đặt một gói đồ trước mặt, bên trong là bánh sandwich và sữa, bảo thằng bé ăn đi.

Thấy hai đứa thân nhau như vậy, anh cảm thấy có chút đáng yêu, cũng an tâm hơn vì Jihoon không có vấn đề gì như là bị trầm cảm hay đoại loại như vậy. Nếu vào đúng tần số của cậu, nhất định sẽ thu lại được rất nhiều âm thanh, như một đài radio vậy.

Tình cảm giữa đôi bạn thân này, có thể nói là có chút đặc biệt đi? Nhìn cái cách Soonyoung mở lọ sữa, rồi tận tay đặt lên bàn, sau đó lại hối Jihoon ăn mau, có chút nắng ấm bừng lên trong lòng anh.

" Thầy không làm phiền hai đứa nữa. Jihoon, nếu có gì không hiểu cứ tìm thầy nhé. " Phát hiện bộ dạng mình bây giờ giống như một con kì đà, anh quyết định không cản mũi họ nữa, nói vài lời với thằng bé rồi lại lên bục giảng.

" À vâng, cảm ơn thầy. " Nghe được câu này, anh có chút bỡ ngỡ, là lần đầu tiên mình trực tiếp giảng dạy cho học trò, lại còn nhận được câu tạ ơn, cảm giác rất tuyệt. Rốt cuộc anh lại không biết nói gì, chỉ mỉm cười, trong lòng ngược lại đang có muôn bông lần lượt tung nở.

Tâm tình đang tốt, liền gặp Kim Taehyung bước vào lớp, khuôn mặt anh liền mất đi ý cười. Không khác gì thường ngày, hắn thật ung dung bước vào rồi ngã xuống bàn ngủ, trong mắt không để lọt vào một ai.

Tóm gọn một ngày của hắn như sau: Thức dậy. Đến trường. Ngủ. Ăn trưa. Ngủ. Về nhà. Đi bar hoặc những chỗ vui chơi nào đó. Lập lại.

Câu hỏi luôn khiến anh nhức nhối là, thế quái nào lại có thể lên được đến lớp 11?

Quyết định không để đến oan gia nữa, anh mở laptop, vừa định gõ vài chữ cho giáo án, JungKook liền đến. Thấy anh đã khoẻ, sắc mặt so với ngày ra trại tốt lên trông thấy, liền vui mừng mà nắm lấy tay, nhảy nhảy vài cái.

" Được rồi được rồi. Mau về chỗ đi, sắp đến giờ học rồi. " Đối với hành động này của cậu, anh cũng không có vấn đề, còn thấy khá thích thú. Cậu quan tâm anh như vậy, niềm vui của một người thấy liền một lần nữa cháy bùng lên trong lòng anh.

" A. Ba nói muốn gặp thầy. " Nghe xong, anh đưa mắt ra cửa, thấy ông NamJoon đứng đấy, liền vội ra chào hỏi.

" Hôm nay sao ba của JungKook lại có thời gian rảnh mà đến đây vậy? "

" Chào thầy. Dạo này thằng bé không làm phiền thầy quá nhiều chứ? " Là một nhà kinh doanh, có vẻ rất thành đạt, ba cậu không có chút kiêu ngạo, thô lỗ lại càng không, ngược lại phong thái chững chạc, lịch lãm, lời nói mang đầy ngữ điệu xem trọng đối phương.

" Không hề! Thằng bé ngược lại khiến tôi thấy rất thú vị, lại đáng yêu vô cùng. " Lời này của anh là thật lòng, mặc dù giáo viên thường sẽ khen lấy khen để nhằm lấy lòng các vị phụ huynh, anh lại rất không quen phong cách giả tạo ấy. Nhờ cậu mà mấy ngày qua tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều, ngay cả việc anh được minh oan cũng một phần là công của cậu, là ai làm phiền ai còn chưa rõ.

" Vậy thì tốt rồi. Thú thật hôm nay tôi đến đây là để nhờ thầy một chuyện. "

" Xin anh cứ nói. "

" Nếu thầy không thấy bất tiện, từ nay có thể để JungKook qua nhà thầy ở có được không? Chuyện là tôi sẽ đi nước ngoài hai tháng, để JungKook ở nhà một mình với người hầu thật sự không yên tâm. Yoongi lại đúng lúc này đi làm bài thu hoạch tận hai tuần, nó lại là đang trong năm cuối cấp, sợ rằng không thể để ý đến em nó nhiều. Thằng bé cũng có vẻ rất quí thầy. Nếu thầy đồng ý, nhất định tôi sẽ hậu quý, không để thầy vì thằng bé mà tốn một xu. " Nếu như câu trước là bộ dạng áy náy, câu sau ba NamJoon liền mang đầy ngữ khí khẩn cầu, khiến anh không thể không ngẩn người mà suy nghĩ một chút.

Phải một lúc lâu anh mới hoàn tất việc đem những lời này rã ra rồi phân tích một chút. Giả sử chấp thuận, từ nay mình sẽ hoàn toàn trở thành người chăm lo cho JungKook? Thật sự không ổn... Từ trước đến nay, anh chưa từng một lần chăm lo cho ai, ngoài Peanut. Nhưng Peanut thì làm sao đem đi so sánh với con người? Cùng lắm chỉ hằng ngày đổ đầy bát thức ăn, mỗi tuần lại tắm rửa một lần, thỉnh thoảng lại đem đi thú y kiểm tra, còn lại hoàn toàn thả rông cho nó sinh hoạt như ý muốn.

Ngược lại, cậu là một con người, nhu cầu nhất định cao hơn thú cưng mấy lần. Lại nói, cậu còn mang bệnh trong người, nếu chăm sóc không tốt, cậu có chuyện gì, làm sao anh gánh vác nổi đây?

Nhưng anh cũng không thể vì thế mà từ chối thẳng thừng. Trong lúc phân vân, anh nhìn vào trong lớp, thấy cậu vẫy vẫy tay về phía mình mà vui vẻ, liền có chút mủi lòng.

" Nếu chỉ hai tháng thì không thành vấn đề.... " Phát ra được câu đó, anh phải uốn lưỡi hơn cả bảy lần, cuối cùng vẫn còn chút nghi ngờ quyết định của mình.

" Tốt quá rồi! Chiều nay tôi sẽ cho người đem hành lí qua, còn chi phí, mạn phép xin số tài khoản của thầy, ngay lập tức bảo thư ký đi giao dịch. " Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, NamJoon liền rất vui sướng, ánh mắt đầy cảm tạ mà nhìn anh.

" Cái đó. Tôi không cần tiền đâu. Cứ xem như là món quà cho JungKook. Nhất định sẽ dốc sức chăm sóc cho em ấy. Vả lại, để em ấy ở nhà có thể thuận tiện dạy kèm, lại có người để trò chuyện. Tôi thật sự không phiền. " Park Jimin quyết định đã phóng lao thì nhất định phải theo, cứ thế tự tin mà khẳng định. Dù sao cũng không phải chuyện xấu, anh từ lâu đã có lòng thương cảm đối với cậu, nếu để cậu một mình, thật sự không nỡ.

NamJoon nghe được ý tốt của anh, liền cảm động, nhưng lại không thể cứ thế nhét JungKook qua chỗ anh. Liền lấy ra một phong bì, kiên quyết để vào tay anh, rồi gấp lại.

" Cảm ơn thầy. JungKook giao cho thầy tôi rất yên tâm. Yoongi thằng bé cũng sẽ cố hỗ trợ thấy nhiều nhất có thể. Đây chỉ là chút quà, mong thầy nhận cho. " Không để anh kịp trả lại, ông liền đi, để đằng sau một Park Jimin cứ ú ớ.

Chuông reo, anh liền giật mình nhét hồng bao
vào túi rồi đi vô lớp. Cái người đang cầm điện thoại đứng trong góc kia cũng vội bỏ đi.

---
Rất xin lỗi vì đã ra chap trễ T^T

Cmt và vote nhiều vô tui sẽ có động lực hơn đó hì hì •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com