Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sau khi tiễn Yoongi quay lại nơi làm dự án, anh và cậu quay lại trường. Dù sao JungKook cũng là học sinh, đi lâu như vậy mà không xin phép cũng không nên. Thế nên anh quyết định sẽ gặp thầy hiệu trưởng để giải bày sự việc một tiếng, coi như tránh lời ra lời vào. Nhưng trước tiên, phải vào nhà vệ sinh...

Suốt cả một buổi ở trong căn nhà đó đến lúc ngồi trên xe rồi về tới nơi, khuôn mặt anh luôn giữ một biểu cảm tái mét, hoảng sợ. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, khứu giác cũng thuận theo tự nhiên mà hít hà vài hơi, hậu quả là cả hình ảnh xác chết loã lồ trên bồn tắm và mùi tanh thối bốc lên đã trở thành dư âm trong não, có lẽ suốt đời cũng thể quên.

Sau khi cho hết bữa sáng của mình vào bồn vệ sinh, anh mới rửa tay và mặt thật kỹ rồi dắt JungKook vào văn phòng.

Các thầy cô khác đối với sự việc hôm trước đúng là đã bị doạ khiếp vía một phen. Tuy nhiên khi thấy anh cũng không phản ứng gì mấy, có vẻ họ tin rằng một người trong sáng, hiền lành như anh căn bản không thể làm ra chuyện khủng khiếp như vậy.

Cảnh sát cũng đã xác nhận, hung thủ cũng đã tìm ra, sao cứ phải so đo, suy đoán? Cùng là người lớn, lại cùng làm một công việc, thông cảm, giúp đỡ cho nhau một chút là việc nên làm. Huống chi anh còn xui xẻo thay họ gánh vác cái lớp ' 11a9 ' đó, thương tình dành cho anh vẫn không hết.

Cho nên thấy anh sắc mặt khó coi, lời hỏi thăm cũng không ít, chủ yếu là từ những người hôm trước cùng đi ăn. Lo lắng nhất vẫn là Hoseok, thấy anh vào liền vội đến đỡ lấy, liên tục hỏi anh khó chịu ở đâu, có cần uống thuốc không.

Được quan tâm như vậy, anh bất giác không thu vào hết được, lòng ấm lên đến cực độ khiến mặt theo đó mà ửng đỏ. Thì ra đây là cái gọi là tình đồng nghiệp sao?

Xấu hổ mà nói với tất cả rằng mình không sao, anh cúi chào rồi đi vào cánh cửa lớn kia. Hoseok vẫn theo đỡ anh, các thầy cô khác nhìn thấy ý tứ của Hoseok, cũng không làm vật cản đường nữa. Có điều, anh lại bị kéo lại khỏi Hoseok.

" Thầy Jimin, thầy không sao chứ? " Dùng chất giọng ngọt ngọt, dẻo dẻo của mình, JungKook đỡ lấy vai anh, vừa hỏi han vừa đi.

Hoseok chỉ biết cười trừ, dù sao anh cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng yên tâm phần nào, lại quay về làm việc. Cũng không biết rằng chút tâm tình của mình đã bị người khác nhìn thấu còn trước khi chính bản thân tự nhận ra.

Thích anh? Có thể. Từ ngày Jimin bước vào đây, vừa đi vừa ngại ngùng trò chuyện với mình, Hoseok đã cảm nhận được ở Jimin có một sức hút gì đó. Thấy anh bị bắt nạt, chính mình sẽ tức giận đến mất kiểm soát, thấy anh bị oan, lại tự trách mình vô dụng chỉ biết nghe ngóng tin tức. Không có anh ở nhà, liền hết sức bất an đi tìm, thấy anh ngồi ở ghế đá, an toàn, mới có chút nhẹ nhõm.

Hoseok thật sự đã thích anh, nhiều đến mức đặt cả anh lên trên bản thân, nhiều đến mức ngay cả chính mình cũng bị lạc dần trong dòng tình cảm đó, hoang mang không hay biết.

---

Thật nhẹ nhàng bước vào, họ bắt gặp hiệu trưởng đang đứng trước cửa sổ lay lay tách trà. Khói đã vút hết, nước bên trong cũng đã từ ấm nóng nguội lạnh dần, có vẻ đã duy trì trạng thái suy tư như vậy lâu rồi.

" Thầy hiệu trưởng. Xin lỗi đã tự ý vào, tôi gõ nhiều lần vẫn không có nghe thầy trả lời. "

" À, không sao, có chuyện gì? " Thấy cả hai bất thình lình đứng ở cửa, ông sốt sắng một chút rồi mới hồi phục vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, ngồi xuống ghế mà nhã nhặn hỏi.

" À.. Hôm nay cảnh sát đến trường, bảo tôi và Yoongi đi hợp tác điều tra, còn có cả em ấy" Nói rồi chuyển ánh mắt qua cậu. Cha em ấy đã gửi gắm cho cho tôi chăm sóc đứa nhỏ này, để em ấy ở lớp một mình với những học sinh khác. Tôi... không yên tâm lắm. " Vấn đề bắt nạt học đường khá nghiêm trọng, anh nghĩ ngợi vài ngày cũng đã thông suốt, quyết định trình bày với hiệu trưởng.

" Ừ, là việc này làm. Nếu không còn gì khác, thầy có thể đi. " Ông có vẻ nhận ra JungKook, NamJoon là một nhân vật lớn, cũng có đóng góp chút đỉnh cho trường, anh làm vậy cũng là phải phép.

" Sao? " Câu trả lời của ông không phải khác với mong muốn của anh, mà là thiếu hụt một cái gì đó quan trọng hơn. Đáng lẽ ông phải thắc mắc tại sao anh không yên tâm để JungKook ở lại chứ? Chẳng lẽ việc này là lẽ thường tình? Hiệu trưởng là đã biết, còn ngoảnh mặt làm ngơ ư?

" Tôi bảo cậu có thể đi. " Không nhìn ra được ánh mắt phẫn uất của anh, ông lại cúi mặt xem tài liệu.

" Tôi muốn nói rằng JungKook đang bị bắt nạt. Chẳng lẽ thầy không hiểu? " Khả năng chế ngự cảm xúc kém, anh vẫn là không nhịn được buông lời thẳng.

" Bắt nạt? Chắc thầy làm quá rồi, cùng lắm chỉ là bạn bè giỡn hớt quá trớn thôi. " Ngẩng mặt tròn mắt nhìn anh một lần, ông lại như có suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại nói ra những lời này.

" Giỡn hớt? Cổ thẳng bé đã để lại vết hằn, giỡn như vậy vui lắm sao? Thầy là không biết hay giả vờ không biết? " Âm lượng của từng câu hỏi càng lúc càng lớn, tay anh cũng nắm càng lúc càng chặt, tức giận mà chỉ vào những vết to nhỏ ở vùng cổ cậu.

" Thầy Park, mong thầy chú trọng cách ăn nói. Tôi làm việc có tác phong riêng của mình. Nếu thấy có gì không đúng sẽ tự mình xử lý, không cần thầy dạy dỗ. Mời thầy đi cho. " Cạn lời, anh ngậm một cục tức lớn mà đùng đùng bỏ đi cùng JungKook.

Chỉ sợ nếu còn tiếp tục nói, anh sẽ mất bình tĩnh mà lao vào sống chết với tên vô lại đó mất. Rốt cuộc là đã bỏ bụng bao nhiêu hầu bao của phụ huynh đám côn đồ đó rồi chứ?

" Thầy đừng nhăn nhiều quá, sẽ xấu đấy. " Đứa trẻ này xác thực là một thiên thần, lần nào cũng vậy, chỉ một câu nói liền khiến anh cảm thấy phi thường khá hơn. Đợi cơn giận tiêu tan một chút, anh mỉm cười với cậu rồi cùng về lớp.

Học trò bên trong cũng vẫn không hề để ý đến anh mà tiếp tục ai làm việc nấy, quậy phá khắp nơi. Lắc đầu, anh mở ngăn bàn lấy đồ đạc để đến lớp khác dạy.

Để cậu ngồi về chỗ, anh dặn dò thật kỹ nếu có việc gì phải tìm anh, nhất định anh sẽ thường xuyên ghé qua khám xét tình hình.

" Không cần đề phòng như vậy. Bọn này đã không còn hứng thú với cậu ta nữa rồi. " Nhìn cảnh thầy thầy trò trò mỉm cười mà nói chuyện, lâu lâu lại nhìn về phía mình với điệu như đang kết án một kẻ phạm tội, Taehyung bật cười, gõ bàn thật mạnh thu hút sự chú ý của anh.

Đôi mắt đạn thép của hắn nhìn thẳng vào tâm can anh, cứ như đang trêu cười mà tuyên bố rằng: thầy mới là mục tiêu của bọn này.

Không trả lời, anh đến lớp tiếp theo, đợi các học sinh chào mình, anh ngồi xuống, mở laptop lên. Trong lúc đợi khởi động, anh sẽ lên bảng ghi trước đề bài, lúc quay xuống màn hình sẽ đúng lúc hiện lên giao diện.

Thế nhưng, trên tấm kính đen lại chỉ xuất hiện những dòng ký tự số khó hiểu, bấm một lúc lại càng nhiều số hơn. Nghĩ rằng có thể đã bị hỏng ở bộ phận nào đó, anh thở dài, gập màn hình xuống. Trước tiên cho làm bài tập nhóm vậy.

---

Phong, hay còn được gọi là gió. Là nguyên tố đại diện cho sự luân chuyển của vạn vật, nằm trong bộ tứ nguyên tố cơ bản của tạo hoá.

Trong một con gió, sẽ mang đi bụi bẩn, sẽ mang đi hạt giống, nước, vi trùng đến nhiều nơi khác nhau. Nhiều cơn gió sẽ có công suất hoạt động tốt hơn. Càng nhiều, độ ảnh hưởng càng lớn. Bão tố, lốc xoáy, đều được tạo nên từ những cơn gió.

Trong gió còn có oxi, thứ chúng ta dùng để thở hằng ngày. Mất oxi cũng có thể coi như mất đi nguyên liệu luân chuyển cho các tế bào trong cơ thể. Bít được đường thở, sẽ ngăn không cho một chút gió nào thoát ra được, cũng không có gì có thể thoát ra, nhanh chóng giết chết một con người.

Người bí ẩn kia như biết rõ điều này, hai tay dùng mảnh vải trắng dài siết cổ người kia càng lúc càng chặt, cho đến khi không còn gió thoát ra..

Giết chết được con mồi, người bí ẩn thiết lập một cái bẫy, rồi bỏ đi. Để lại cho ngôi trường nọ một buổi diễn thú vị.

Màn biểu diễn của Phong thần xin được phép bắt đầu!

It's showtime!

---

Một chap khoảng 1500 từ thì ngắn quá hay dài quá hay vừa đủ nhỉ? Các cậu thấy đọc thế nào sẽ được hơn?

Anyway nhớ cmt and vote truyền động lực cho con sâu lười này nhé (•~•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com