.9.
Jin vừa mở cửa bước vào đã bắt gặp ngay cảnh tượng khiến cho đôi chân mày của y như muốn bay tít lên trên trời. Jungkook ngồi trên ghế đẩu đặt cạnh giường, trên môi gã vẽ lên nụ cười ấm áp, đôi mắt ánh lên tia yêu thương nhìn chằm chặp vào con người nhỏ bé vận trên người bộ quần áo bệnh nhân đã sờn cũ. Đôi bàn tay to lớn gân guốc của gã bao trọn lấy nắm tay nhỏ của Jimin, nhẹ nhàng nới lỏng ra rồi thu vào vỗ vỗ theo nhịp. Đôi mắt trong trẻo của Jimin mở to, đôi môi hơi hé mở lộ ra chiếc răng lệch xinh xinh, chăm chú lắng nghe gã thao thao bất tuyệt không ngừng. Cứ như chuyện mà Jungkook đang kể có bao điều lạ kỳ thu hút người đối diện. Nhận ra trong phút chốc hai con người kia xem sự tồn tại của mình là không khí, Jin hắng giọng lên tiếng cắt ngang :
- E hèm !
Jimin giật mình nhìn về phía cửa, còn gã họ Jeon kia lại ban cho vị hyung lớn tuổi một đôi mắt toé lửa vì dám phá hỏng giây phút tâm tình thiêng liêng của gã với cậu trai nhỏ đáng yêu. Tất nhiên gã sẽ không bỏ qua chuyện này, trong đầu gã đang hữu hiện 7749 cách trả thù thâm độc lẫy lừng, nhất định đấy.
Jin khịt mũi tránh ánh mắt của Jungkook, tiến đến gần Jimin với nụ cười tươi như ánh mặt trời, đồng thời cũng vô tình khiến Jungkook giảm độ hảo cảm với mình xuống tỉ tỉ lần.
- Jimin đã đói chưa ?
- Hyung ! Em đã cho Jimin ăn no rồi.
- Ai mượn mày.
Jin quắc mắt nhìn Jungkook rồi lại vươn tay xoa xoa mớ tóc mềm thơm mùi nắng của Jimin, và mái đầu nâu của gã lại bốc khói nghi ngút, nội tâm không ngừng gào khét vì gã một mực khẳng định rằng chỉ có mình mới được chạm vào tóc của Jimin.
Jin hyung là cái thá gì chứ !?
Thấy Jin vẫn không ngừng đùa nghịch những lọn tóc mềm mỏng kia, Jungkook trở nên cáu bẳn, gã hất tay của Jin ra rồi dùng hai tay ôm lấy mái đầu của Jimin, bĩnh tĩnh mà phát ngôn :
- Tay của hyung rất nhiều vi khuẩn. Không được chạm vào.
Thiếu điều Jungkook muốn treo lên người của Jimin tấm biển hiện vật cấm sờ, nhưng có lẽ sự ghen tuông mù quáng đã làm lu mờ đi một điều rằng : tay của bác sĩ còn sạch hơn gấp trăm lần tay của cậu đấy, Jungkook ạ. Nhưng Jin cũng không rảnh để vạch trần điều đó, mặc cho cái đứa nhóc hai mươi ba tuổi kia cứ ôm khư khư cái đầu của đứa nhóc hai mươi lăm tuổi, trước cái nhìn khó chịu của vị hyung hai mươi bảy tuổi già đời. Thôi thì tuổi trẻ cuồng nhiệt, coi hai đứa nó như vô hình là được rồi.
Bọn mày thôi ân ái trước mặt anh đi.
Jin liếc nhìn chiếc hột giữ nhiệt đặt ngay ngắn trên bàn, thầm đoán ra được chắc hẳn đó là của Jungkook mang đến. Cũng tốt, quan tâm chăm sóc đến như vậy, tình cảm cũng là thật đi. Nhưng, yêu nhau và đến với nhau là hai chuyện hoàn toàn khác. Huống chi, Jimin cũng không phải là người bình thường như bao người khác.
Nghĩ đến đây, Jin não nề thở dài, túm lấy gáy Jungkook, nghiến răng nói :
- Ra ngoài tâm sự tí nào.
- Không ! Em còn phải kể truyện cho Jimin nghe.
- Truyện gì ? Để sau đi.
- Truyện ba chú heo con.
-...
Jin hừ lạnh một hơi, dứt khoát túm đầu lôi Jungkook ra ngoài, gã vùng vẫy kịch liệt, thành công bám trụ vào cánh cửa, hét lên ra điều kiện :
- Đợi một chút ! Em còn phải nói câu tạm biệt với Jimin.
- Mẹ ! Cái thằng lắm chuyện.
Vị bác sĩ nổi tiếng ân cần, lịch thiệp hiện đang chửi thề, sức công phá của Jungkook quả thật ghê gớm. Jin nổi cáu đá vào mông Jungkook một phát rõ đau rồi hùng hổ đóng sập cửa lại. Jungkook cười hề hề, vừa xoa mông vừa chạy lại giường, dịu dàng nói với Jimin :
- Đợi tí nhé ! Một lát sau Cookie sẽ quay lại.
Jimin mím môi gật đầu, tay ôm chăn kéo vào trong ngực, vẫn cứ chớp mắt nhìn Jungkook. Gã sướng rơn cả người, cảm thấy Jimin tại sao lại đáng yêu đến như vậy, thật muốn thơm đôi gò má phúng phính nộm thịt kia vài cái, à không, chục cái, trăm cái cũng được. Nghĩ là làm, dù sao Jin cũng không có ở đây, phải tranh thủ cơ hội. Gã nhanh chóng cúi người, chạm nhẹ môi lên bên má của Jimin, tức khắc cả cơ thể trở nên lâng lâng, chân như đạp trên đám mây bồng bềnh, hồn trôi dạt về nơi phương xa.
Thích quá đi !
Không nhịn được lại hôn thêm một cái, liếm liếm môi cảm thán : thật mềm, thật thơm, thật muốn cắn. Jimin ngẩn ngơ không nhận thức được mình đang bị lợi dụng, người kia cứ hôn má trái một cái, hôn má phải hai cái, cứ thế hôn đến khi hai bên má nhoè nhoẹt nước miếng, nhưng người kia cứ như kẻ nghiện mà vẫn chưa thể dừng lại. Đến khi cánh cửa một lần nữa bật mở, Jin trợn to mắt lên nhìn cảnh tượng vô cùng mất nhân tính ngay trước mắt, cơn nóng giận bạo phát mà hét lớn, tiếng bét vang dội khắp hành lang, cả bệnh viện như muốn nổ tung ngay tức khắc.
- Con mẹ mày dám làm trò đó với Jimin sao JEON JUNGKOOK !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com