intro
Jeon Jungkook chấp nhận lao vào tình yêu đến từ một phía.
Jeon Jungkook chấp nhận cả đời bên cạnh chăm sóc cho một người, dù rằng trong thâm tâm của họ hoàn toàn không có gã.
Jeon Jungkook chấp nhận biết bao cay đắng, biết bao sự tủi nhục để bảo vệ người gã yêu thương.
Jeon Jungkook chấp nhận hoá thân thành một tên ngốc, ngờ nghệch xoay quanh cuộc sống của người đó.
Một Jeon Jungkook tình nguyện tập ăn những món cực kì ngọt, chỉ vì người đó thích chúng.
Một Jeon Jungkook mang vẻ mặt u buồn, lặng lẽ ngắm nhìn người đó tung tăng chạy nhảy, mặc cho dưới chân sóng vỗ rì rào.
Một Jeon Jungkook hoá thân thành kẻ ngốc, tình nguyện ngốc cùng người đó.
Đến phút cuối cùng, Jeon Jungkook cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay hỏi người đó một câu thôi.
Anh đã biết yêu em chưa ?
Một Park Jimin đến cả mình tên gì cũng không thể nhớ.
Một Park Jimin không thể ngủ một mình, một Park Jimin ngây ngô cười khi được nghe kể chuyện cổ tích mỗi tối.
Một Park Jimin suốt ngày bị người khác ném cho ánh nhìn kì dị khi anh ngồi một mình trò chuyện bên đường, ngốc nghếch mà làm bạn với cây cỏ.
Một Park Jimin không thể tồn tại nếu như không có Jeon Jungkook.
Một Park Jimin từng khóc nức nở khi tỉnh dậy mà không thấy Jeon Jungkook đâu.
Một Park Jimin lang thang ngoài đường, đôi gò má ướt đẫm nước mắt mà cất tiếng gọi Jeon Jungkook.
Một Park Jimin không hề biết yêu là gì và yêu như thế nào.
Đến phút cuối cùng, Park Jimin chỉ đem đôi mắt tròn ngây thơ nhìn Jeon Jungkook đang rơi lệ, môi mấp máy bằng chất giọng như trẻ thơ.
Anh không biết, yêu là gì ?
Nhưng Kookie đừng rời xa anh có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com