Chương 2
Bộ này t ủ lâu lắm rồi á! Vô tình thấy nên đăng luôn 🤭
________________________________
Kim Taehyung bước vào phòng bệnh của Park Jimin, thấy cậu bạn của mình khỏe mạnh, tinh thần phơi phới mà vẫn nằm ì trên giường bệnh. Anh bèn lắc đầu ngao ngán, hỏi thẳng:
"Này Park Jimin, cậu tính nằm đây đến bao giờ? Khi nào mới chịu xuất viện đây?"
Jimin quay sang Taehyung, đôi mắt lấp lánh, cười toe toét:
"Còn lâu! Tớ đang theo đuổi tình yêu của đời tớ."
Taehyung nhìn Jimin như không tin vào tai mình, nhíu mày nghi ngờ:
"Cậu đừng nói với tớ là cái ông bác sĩ mà cái mặt như cái tủ đông đấy nhé?"
Jimin lập tức gật đầu:
"Đúng rồi đó! Cậu không thấy anh ấy rất đẹp trai sao? Ánh mắt sâu thẳm, đôi tay điêu luyện, phong thái lạnh lùng nhưng mà cuốn hút vô cùng! Chắc chắn là định mệnh của đời tớ rồi!"
Taehyung nhíu mày, cười trêu:
"Cậu đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là vì người ta phẫu thuật cho cậu nên muốn lấy thân báo đáp?"
Jimin ngẫm nghĩ, rồi cười hồn nhiên đáp lại:
"Cả hai!"
Taehyung không nhịn được mà phì cười trước sự đáng yêu và có phần ngốc nghếch của cậu bạn thân. Nhưng dù vậy, Taehyung vẫn cảm thấy thương cho bác sĩ Jeon kia, không biết sắp phải đối mặt với trò tán tỉnh "bá đạo" của Jimin ra sao.
Vết mổ của Jimin lành lại nhanh chóng, chỉ ít ngày sau cậu đã có thể tự đi lại bình thường. Tuy nhiên, thay vì chuẩn bị giấy tờ xuất viện, Jimin quyết định... định cư tạm thời ở bệnh viện thêm vài ngày để "theo đuổi tình yêu". Kể từ đó, ngày nào cậu cũng tìm mọi cách để gặp bác sĩ Jeon.
Buổi sáng, khi vừa thức dậy, Jimin đã bắt đầu kế hoạch "viếng thăm" phòng bác sĩ. Cậu giả vờ đi kiểm tra sức khỏe, rồi sau đó tự nhiên như không mà xuất hiện trước cửa phòng của Jungkook, lúc thì với một hộp sữa, lúc thì với một gói snack và đôi khi là cả bình trà sâm. Lúc nào cũng kèm theo nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời, ngây thơ nhìn Jungkook mà hỏi han:
"Bác sĩ Jeon, hôm nay anh có khỏe không?"
Ban đầu, Jungkook cảm thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần anh bắt đầu quen với sự xuất hiện không báo trước của Jimin. Thậm chí, khi thiếu vắng cậu một chút là Jungkook lại thấy ngày hôm đó hơi trống trải, mặc dù chính bản thân cũng không nhận ra.
Jimin không chỉ năng đến thăm bác sĩ Jeon mà còn chủ động làm quen với các chị y tá trong bệnh viện.
Ngày đầu tiên, Jimin vẫn còn khá ngại ngùng khi cố tiếp cận các chị y tá. Nhưng với bản tính đáng yêu, cậu nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch "tiếp cận từng người" để chiếm cảm tình.
Sáng hôm đó, cậu ghé qua căn-tin của bệnh viện, mua một hộp bánh nhỏ. Trên đường đi về phòng, cậu ghé qua quầy trực và chào hỏi chị y tá đầu tiên mà cậu gặp, cô y tá trưởng tên Sooyoung.
"Chào chị Sooyoung!" Jimin tươi cười, giơ hộp bánh lên. "Em mới mua ít bánh ngọt, không biết chị có muốn ăn cùng không ạ?"
Sooyoung ban đầu có hơi bất ngờ nhưng không thể cưỡng lại nụ cười rạng rỡ của cậu sinh viên, liền cười tươi đáp lại:
"Ôi, Jimin, dễ thương thế nhỉ? Chị ăn thử nhé. Nhưng sao em lại mua bánh nhiều thế?"
Jimin mỉm cười bí ẩn: "À... em tính làm quen với mọi người để tiện hỏi thăm sức khỏe của bác sĩ Jeon!"
Nghe đến đây, Sooyoung cười không ngừng. "Em nhắm tới bác sĩ Jeon đấy à? Người ta khó tính lắm đó nha!"
"Chị thấy vậy sao, nhưng em không tin là mình không thể làm anh ấy mỉm cười đâu!" Jimin nói chắc nịch, mắt sáng lấp lánh.
---
Từ hôm đó, Jimin kiên trì "gặp gỡ" các y tá, mỗi người một chút quà nhỏ hoặc một nụ cười rạng rỡ. Cậu nhanh chóng tạo thiện cảm với từng người.
Một lần khác, Jimin thấy chị Hyeri - một y tá trẻ, đang bận rộn sắp xếp giấy tờ. Cậu không ngại ngần tiến đến giúp một tay, nhẹ nhàng sắp xếp tài liệu và hỏi han:
"Chị Hyeri ơi, công việc của chị bận rộn thế này mà chị vẫn vui vẻ, giỏi thật đấy ạ!"
Hyeri bật cười, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến:
"Em đừng có mà nịnh chị, nhóc con. Nhưng mà chị nghe nói là em thường ghé qua phòng bác sĩ Jeon phải không?"
Jimin vội gật đầu đầy hào hứng: "Dạ đúng! Nhưng đừng nói với anh ấy là em hay hỏi thăm chị nhé! Em phải giữ hình ảnh một chút."
Hyeri cười rạng rỡ: "Yên tâm! Chị còn muốn giúp em nữa ấy chứ."
---
Cứ thế, Jimin dần trở thành người quen thân thiết với cả đội ngũ y tá. Các chị mỗi lần thấy cậu đều rủ rê cậu vào phòng trực y tá để trò chuyện vui vẻ. Cậu còn tạo cả một nhóm bạn trong bệnh viện – toàn là những y tá nhiệt tình và yêu thích sự đáng yêu, dễ mến của cậu.
Đến một hôm, chị Sooyoung tủm tỉm cười ghé tai Jimin thì thầm:
"Này, hôm nay bác sĩ Jeon có ca trực ở phòng khám đó. Nếu muốn tìm cơ hội gặp thì giờ là lúc thích hợp nhất đấy!"
Jimin bật cười đầy phấn khích, gật đầu cảm ơn và chạy ngay đến phòng khám.
---
Với sự giúp đỡ nhiệt tình từ các chị y tá, Jimin ngày càng dễ dàng tiếp cận Jungkook hơn, khiến cuộc "theo đuổi" của cậu trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết. Thậm chí, cậu còn trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong bệnh viện, không ai không biết đến cậu sinh viên "đáng yêu" đang theo đuổi bác sĩ lạnh lùng nhất bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com