Chương 4
Dự là trong tối nay t đăng full bộ này mà hk biết chính xác mấy h😁
_____________________________
Jimin tiếp tục đều đặn ghé qua bệnh viện với lý do "thăm các chị y tá" nhưng lần nào cũng lén lút nhòm ngó về phía phòng bác sĩ Jeon. Các chị y tá đã quá quen thuộc với trò này của cậu, họ cứ cười tủm tỉm chọc ghẹo mỗi khi Jimin nhắc đến tên Jungkook. Thậm chí, có lần Jimin còn nghe loáng thoáng các chị nói đùa với nhau rằng bệnh viện có thêm nhân viên... "tình nguyện" là cậu.
---
Jimin lần nữa tìm cớ ghé qua phòng của Jungkook. Thấy Jimin xuất hiện, Jungkook vẫn lạnh lùng như mọi khi, chỉ liếc cậu rồi tiếp tục viết hồ sơ bệnh án, hỏi một câu đơn giản:
"Lại đến nữa à?"
Jimin cười toe toét, chẳng mảy may bối rối:
"Vâng, vì nghe nói hôm nay anh có ca trực dài, em sợ anh mệt nên đến mang chút đồ ăn cho anh!"
Jungkook ngước lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy Jimin chìa ra một túi đồ ăn nhỏ, bên trong là một bình trà gừng và vài món ăn nhẹ. Cậu tươi cười, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Em biết bác sĩ Jeon thường không ăn đúng giờ nên đã nhờ chị Sooyoung mách món anh thích đó."
Jungkook hơi bất ngờ trước sự chu đáo của Jimin, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh:
"Không cần phải phiền vậy đâu."
Jimin cười khẽ, tay cầm túi đồ đẩy nhẹ về phía Jungkook:
"Anh cứ ăn đi mà. Xem như... là phần thưởng cho việc đã giúp em phẫu thuật thành công."
Jungkook thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy túi đồ ăn từ tay Jimin. Anh ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt có chút dịu dàng hơn thường lệ:
"Được rồi, cảm ơn."
Jimin thấy Jungkook cuối cùng cũng nhận đồ của mình, lòng vui như mở hội. Cậu nán lại một lúc, mắt lấp lánh nhìn Jungkook, khiến anh cảm thấy có chút ngại ngùng, liền nói:
"Cậu phiền thật đấy."
Jimin cười đáp ngay:
"Anh nói em phiền, nhưng mà em thấy anh đâu có đuổi em đi bao giờ!"
Jungkook cạn lời trước câu nói lém lỉnh của Jimin. Anh thở dài, không đáp lại, chỉ cúi xuống mở túi đồ ăn của cậu mang tới, trong lòng không tự chủ được mà thấy một chút ấm áp.
---
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như gần gũi hơn.
Jungkook dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhắc khéo Jimin chú ý ăn uống, học hành, và tránh đến bệnh viện vào giờ bận rộn. Còn Jimin thì tiếp tục tìm cách gặp anh mỗi ngày, từ "vô tình" ghé qua cho đến "tình cờ" gặp gỡ.
Dần dần, Jungkook nhận ra rằng mình đã quen với việc mỗi ngày thấy Jimin, với những câu nói lém lỉnh và nụ cười rạng rỡ của cậu. Cái cách cậu khiến anh bật cười dù chỉ là một câu chuyện ngớ ngẩn, cách cậu chọc ghẹo anh đến đỏ mặt – tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của anh.
Một hôm, khi Jimin ra về, Jungkook khẽ buột miệng:
"Cậu phiền thật đấy... nhưng cứ phiền đi."
Cậu ngạc nhiên quay lại, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên và hạnh phúc, nhưng Jungkook đã quay mặt đi, vờ như không để ý. Đó là lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook đỏ mặt. Cậu mỉm cười, quyết tâm phải khiến Jungkook rung động thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com