| 11 |
_Ngày thứ 12_
Jimin thức dậy lúc mặt trời đã đứng bóng, cậu nhớ man mán mình đã tắt báo thức gần 5 lần. Tay với lấy cái điện thoại ngay đầu giường, cậu mở lên xem thì phát hiện thế mà đã 11 giờ trưa!
Lê tấm thân buồn ngủ ra khỏi phòng, Jimin vào toilet tắm rửa vệ sinh cho tỉnh táo rồi mới bước ra phòng khách xem Jungkook đang làm gì. Bình thường giờ này cậu ta chắc đang chuẩn bị nấu nướng bữa trưa rồi. Hôm nay Jimin thức trễ quá chắc là không giúp được gì nhiều.
Jimin đứng ngó quanh cái phòng bếp và phòng khách trống huơ trống hoắc mà lòng cực kỳ nghi hoặc.
Chẳng lẽ Jungkook lại còn đang ngủ?
Cậu ấy đâu phải kiểu người hay ngủ nướng?
Jimin nhăn mày quay ngược về hướng phòng ngủ Jungkook, gõ cửa cộc cộc
"Jungkook? Cậu còn ngủ à?"
"...."
Kỳ lạ... chẳng lẽ ngủ thật? Hay không có ở nhà? Nhưng đang cách ly cậu ta đi đâu được chứ...?
"Jungkook?!!" Jimin đập cửa mạnh hơn. "Cậu có trong đó không?"
"mmmm..."
Nghe được tiếng rên nho nhỏ bên trong phòng, Jimin chau mày suy đoán... không có đang làm chuyện gì 18+ đó chớ...?
Nhưng nghĩ lại bây giờ gần trưa rồi chắc Jungkook chưa có điên đến nỗi như vậy
Thế là cậu đưa tay hé mở cửa phòng nhìn vào trong. Jungkook đang nằm yên trên giường, gương mặt hơi xanh xao nhăn nhó
Jimin bước gần lại mới thấy cậu ấy đang đổ mồ hôi đầy trán. Cậu đưa tay đặt lên trán Jungkook
Nóng kinh khủng!
"Jungkook cậu sốt rồi!" Jimin giật bắn mình rồi nhanh chóng lật chăn lên.
Cơ thể Jungkook hơi cựa quậy, quần óc thấm đẫm mồ hôi
"Lạnh..."
Jimin cuống cuồng xốc Jungkook lên đặt xuống sàn, lục tung tủ đồ tìm một bộ mới thay vào cho Jungkook rồi đặt cậu ấy xuống giường
"Đợi một chút tớ lấy cái nhiệt kế!"
Jimin chạy đi tìm nhiệt kế trong tủ rồi chạy về đặt vào miệng Jungkook
"37 độ, sao hôm qua còn bình thường hôm nay lại thế này chứ?" Jimin lo lắng
"Nước..." Jungkook thều thào
"Được được đợi một chút tớ đi nấu nước cho cậu uống!"
Jimin như ba đầu sáu tay hết nấu nước nóng lại pha chút cháo ăn liền (may mà còn vài gói trong tủ) rồi lục tủ thuốc trong nhà tìm ít thuốc hạ sốt để mang đến cho Jungkook uống.
Xong hết mớ đó thì Jungkook mới ngủ được một chút. Jimin lợi dụng thời gian này lên mạng tra một chút
TRIỆU CHỨNG NHIỄM COVID-19
Tra một hồi hết mấy trang web chính thống Jimin mới yên tâm chút đỉnh vì biểu hiện bệnh của Jungkook không giống lắm...
"Có thể chỉ là bệnh cúm mùa mà thôi..." Jimin tự trấn an
Cái bụng sáng giờ chưa ăn gì đã bắt đầu sôi sùng sục, Jimin ra bếp nấu bát mì, sẵn chuẩn bị thêm ít cháo để Jungkook tỉnh dậy có thể ăn ngay.
1 tiếng sau đó cậu vào đo lại nhiệt độ của Jungkook, vẫn chưa thuyên giảm lắm...
Jimin đi qua đi lại lo lắng...
"Jimin.." Jungkook kêu nhỏ đầy mệt mỏi
Cậu liền chạy về phía giường ghé mặt sát lại nghe. "Sao? Cậu thấy trong người như thế nào?"
"Tránh xa.." Jungkook đẩy đẩy Jimin ra. "Tránh xa...tớ... covid"
Jimin gõ trán Jungkook một cái. "Đừng có điên! Cậu không có bị nhiễm virus!" Jimin mắng
Jungkook vẫn bướng bỉnh đẩy đẩy cậu ra. Jimin đè Jungkook xuống nằm yên trên giường rồi đứng dậy
"Tỉnh rồi thì tớ đi múc cháo cho cậu ăn, rồi còn uống thuốc. Tớ nghĩ là có thể do chuyển giao mùa nên cậu bị cúm nhẹ thôi. Tớ đã nhờ chú cảnh sát canh gác bên ngoài mua thuốc rồi. Cậu sẽ mau chóng khỏe lại"
Jungkook vừa định ngồi lên Jimin liền lườm nguých. "Nằm yên tại chỗ cho tớ!"
Người kia mệt mỏi chống cự nên cũng ngả ra giường để mặc cho Jimin chăm sóc
Bưng bát cháo nóng hổi vào phòng, Jimin đặt bát lên tủ đầu giường, đỡ người Jungkook tựa vào thành giường rồi đưa tay múc cháo thổi nhẹ
Jungkook nhìn Jimin nhăn nhó, cậu chỉ cười nói. "Hết cách a, cậu mà tự đút ăn có khi cháo đổ đầy giường, để tớ đút cho chắc"
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy
Jimin vẫn dí cái muỗng lại gần. "Lẹ lên nè, nguội hết thì không ngon đâu!"
Jungkook cam chịu há miệng ăn cháo, nuốt nuốt vài cái lại mỏi mệt nói. "Cháo ăn liền.."
Jimin ngượng ngập. "Thì... thì gấp quá đâu có cách nào... tớ cũng không biết nấu. Với lại cháo ăn liền cũng ngon mà! Đã được chăm sóc còn đòi hỏi!"
Jungkook chỉ mỉm cười rồi không nói gì nữa
Cứ thế đến chiều Jimin tuy vụng về nhưng vẫn nằng nặc đòi giúp Jungkook lau mình, không cho cậu đi tắm nước lạnh kẻo lại cảm thêm. Tiếp tục ép uổng từng muỗng cháo ăn liền vào miệng Jungkook và đứng đó nhìn cậu uống hết thuốc mới chịu đi ăn tối.
Jimin cứ như con gà mẹ xù lông lo lắng cho gà con của mình mà loay hoay tất bật cả một ngày.
Đến tối khi đã tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì Jimin không quên đun thêm nước ấm cho rồi mang đến cho Jungkook đang nghỉ ngơi trong phòng
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Jimin vừa lại gần vừa hỏi
Jungkook trông có vẻ đã có tinh thần hơn một chút mà trả lời. "Đỡ hơn rồi...ngày mai chắc sẽ khỏi thôi"
"Ừm... nước ấm tớ để đây, khát thì nhớ uống"
Jimin định quay người rời đi thì Jungkook đưa tay nắm áo cậu. Jimin bối rối quay lại nhìn
"Cảm ơn cậu... hôm nay phiền cậu rồi.."
"Có gì đâu.." Jimin cười tươi rói. "Cậu mà bệnh thì ai nấu cơm tớ ăn a? Hôm nay tự dưng lại phải ăn mì gói, có chút không quen rồi nè!"
Jungkook phì cười ngả ra giường. "Vậy mà cũng giỡn được.."
Jimin không biết cái gì xui khiến nhưng cậu bước lại gần quì xuống rồi đưa tay xoa đầu Jungkook
"Biết rồi... không cần cảm ơn. Tớ muốn giúp mà. Không phiền gì hết... Cậu cứ an tâm ngủ rồi mai khỏe bệnh là được. Cậu không biết tớ đã lo lắng như thế nào đâu..."
Jungkook hơi nhướng mắt dò hỏi.
Jimin gãi gãi đầu ngượng ngập nói. "Thì tớ cũng tưởng cậu bị nhiễm Covid đó! Làm một phen sợ hú hồn mà phải đi dò tìm bao nhiêu là trang web trên mạng! Bây giờ cậu hỏi tớ biểu hiện bệnh như thế nào tớ nói răm rắp cho cậu nghe được luôn! Cậu đó... khi không đang khỏe như trâu lại vì cái gì mà nằm một chỗ... haizz....tớ mà không có ở đây rồi cậu biết sao đây...." Jimin chau mày ủ rũ
Jungkook đưa đôi mắt to tròn hơi long lanh nước nhìn Jimin.
Nếu như sau bao nhiêu hành động như vậy mà bảo Jungkook không cảm động thì quả là nói dối rồi
Jimin cũng không kiềm được nhìn lại.
Mắt đối mắt... như có gì đó sâu trong thâm tâm thôi thúc...
Jimin nhìn thấy Jungkook mở miệng tính nói gì đó nhưng rốt cuộc đợi mãi thì Jungkook lại dời ánh mắt đi chỗ khác, không nói gì cả
Mình mong cậu ấy sẽ nói gì sao...?
Jimin hơi chần chừ định hỏi nhưng cũng không tìm được dũng khí. Cậu muốn hỏi gì? Thật sự cậu cũng không biết nữa...
Có lẽ nguyên một ngày bận rộn khiến đầu óc cậu có chút không tỉnh táo
Jimin đứng dậy hơi mỉm cười với Jungkook rồi quay người đi ra cửa, không quên tắt đèn trước khi rời đi
"Ngủ ngon Jungkook"
Người nằm trên giường vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Jimin đi khỏi tầm mắt mới mệt mỏi mà dựa xuống gối
"Ngủ ngon....Jimin"
[Còn tiếp...]
Mọi ngừi đoán xem sắp tới có biến gì hônggggg? 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com