Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 14 |

_Ngày thứ 15_

Sau khoảng thời gian cách ly 14 ngày, sáng ngày hôm nay cảnh sát bắt đầu thực hiện các thủ tục kiểm tra cuối cùng trước khi dỡ lệnh cách ly cho tòa nhà.

Jimin và Jungkook đang ngồi ăn sáng khi có tiếng chuông cửa.

"Đến lượt hai cậu làm kiểm tra nhé". Viên cảnh sát nói và mời họ đi đến sảnh

Sau khi đã đo thân nhiệt và không thấy có biểu hiện gì khác thường, hai người được đưa trở về căn hộ và chờ kết quả cuối cùng của cảnh sát khi đã kiểm tra tất cả công dân ở đây.

"Mới đây mà đã 14 ngày rồi, tớ còn chẳng để ý nữa". Jungkook nói khi hai người bước vào nhà

"Mong là không có ai bị phát hiện nhiễm bệnh...để tớ có thể về Busan thăm gia đình"

"Cậu tính khi nào đi?"

"Chắc là 2, 3 ngày nữa nếu lệnh cách ly được dỡ bỏ"

Jungkook tiến tới ôm Jimin vào người lắc lư qua lại. "Tớ cùng cậu đi. Dù sao tớ cũng đã hứa sẽ về thăm nhà"

"Hmmm, cậu muốn đến nhà tới chơi một hôm trước rồi chúng ta cùng sang nhà bố mẹ cậu sau?". Jimin hỏi

Jungkook hơi mở to mắt ngạc nhiên nhìn người yêu rồi cười lém lỉnh

"Woahh, đây là ra mắt sao? Tớ hồi hộp!"

Jimin gõ vào đầu Jungkook một cái. "Họ biết cậu là ai mà, đồ dở hơi haha"

Jungkook thè lưỡi một cách ấu trĩ rồi đẩy Jimin vào bếp.

"Hôm nay tình yêu của tớ muốn ăn gì?"

Jimin cười khúc khích mở tủ lạnh nhìn đông ngó tây, đồ ăn họ dự trữ vẫn còn nhiều, cậu đứng suy nghĩ một hồi liền nói. "Hay ăn thịt ba chỉ nướng nhé. Món cậu thích"

"Mấy hôm trước mình ăn rồi mà?"

Jimin chu môi. "Sao giống được! Lúc đó tâm trạng không vui ăn không ra mùi vị gì... Món cậu nấu sẽ ngon hơn!"

Jungkook bật cười cúi xuống hôn cái chóc lên cái miệng vẫn còn đang dẩu ra của Jimin.

"Được thôi."

Jimin xoay người tính quay ra phòng khách xem TV thì phát hiện Jungkook vẫn còn ôm cậu cứng ngắc. Jimin bật cười ngọ nguậy

"Nè Jungkook ah... cậu tính đứng đây tới bao giờ?"

"Cưng ơi, tớ nhớ cậu" Jungkook vẫn siết chặt tay, chôn mũi vào hõm cổ Jimin cọ cọ

Người bị ôm cứng chỉ biết cười xòa rồi quay lại đối diện Jungkook

"Đột nhiên sao thế?"

"Không biết...". Jungkook hôn lên cổ Jimin. "Chỉ là đột nhiên muốn ôm ấp cậu, cảm thấy không đủ gì cả... Tớ sắp điên vì cậu rồi Jiminie"

"Jungkookie...". Jimin xoa đầu Jungkook dịu dàng. "Tớ ở ngay đây thôi, cậu đột nhiên đáng yêu như vầy tớ cũng sắp điên lên đây hahaha"

"Thêm chút nữa... cứ đứng như thế này thêm chút nữa...."

---

"Kết quả kiểm tra cho thấy tòa nhà hiện tại không còn nguy cơ nhiễm bệnh nữa, bắt đầu từ hôm nay lệnh cách ly sẽ được dỡ bỏ". Viên cảnh sát nói

"May quá, cảm ơn đội cảnh sát đã làm việc vất vả những này qua". Hai người thở phào cười nói

"Trách nhiệm thôi, trách nhiệm thôi. Cậu,". Viên cảnh sát quay sang Jimin. "Hiện tại cậu có thể dọn đồ đi rồi, chúng tôi có thể cung cấp phương tiện di chuyển khi cậu dọn xong"

Jimin vội xua tay. "A không không! Tôi... tôi không dọn đi ạ!". Cậu gãi đầu ngượng ngùng

Viên cảnh sát hơi nheo mắt khó hiểu nhìn họ

Jungkook liền cười tươi chen vào. "Chúng tôi quay lại với nhau rồi! Cảm ơn ý tốt của các anh nhé". Cậu choàng tay sang eo Jimin kéo cậu sát lại gần

"Ồ?". Viên cảnh sát kinh ngạc vài giây sau đó cũng bật cười. "Tình huống này... có phải nên nói con virus này giúp các cậu một ân huệ lớn không?"

Jimin ngại ngùng cúi đầu, chỉ có Jungkook là ha hả cười đùa lại. "Đúng ha! Tôi nên viết kiến nghị lên WHO đổi tên con virus này mới được!"

Jimin ngoái đầu nhìn Jungkook bối rối.

Đổi là đổi gì chứ ...?

Viên cảnh sát ánh mắt cũng mang tia cười nhìn Jungkook. "Cậu thấy nên đổi thành gì đây?"

"Love Virus! LOVI-19!" Jungkook nói lớn.

Cả ba cùng bật cười rồi cặp đôi nói lời chào tạm biệt với viên cảnh sát.



Cửa vừa đóng lại Jimin liền đánh vào người Jungkook túi bụi. "Cậu đó! Làm trò ngốc là giỏi, bẽ mặt chết đi được!"

Jungkook vẫn cười lớn như không hề bị đau sau mấy cú đánh đùm đụp của Jimin.

"Tớ thấy tên hay mà! Tớ nghiêm túc đó, để lên mạng tìm cách viết kiến nghị xem sao—"

Jimin liền trèo lên lưng Jungkook đu như con mèo mà la ó. "Dẹp dẹp dẹp! Tớ đói rồi, làm ơn đi làm chuyện quan trọng hơn là nấu bữa trưa đi!!!"



---



Giảng viên vẫn còn đang luyên thuyên giảng bài môn Luật Kinh Tế trên bục.

Phía dưới cách đó hàng chục dãy bàn, gần cửa ra vào, Jimin buồn chán dựa vào người Jungkook, tay vẽ bậy lên quyển tập trên bàn

"Cậu mà rớt môn này thì tớ không giúp cậu ôn học lại đâu nhé". Jungkook ngồi chép bài cực kỳ tập trung

"Jungkookie.... Tớ không thích môn này chút nào... buồn ngủ chết được!". Jimin vẫn bám dính lấy cánh tay Jungkook mà dẩu môi

Jungkook như không nghe thấy cậu than phiền, mắt vẫn nhìn về phía trước nghe giảng

"Cậu thích môn này à?". Jimin giận hờn hỏi. "Thích hơn bạn trai cậu luôn?"

Jungkook hơi cười cười. "Cậu vô lý ghê"

"Cậu còn chả thèm nhìn mặt tớ!"

"Nếu cậu cũng tập trung học thì cũng không cần chờ tớ nhìn cậu a.."

"Jungkookkkk!!". Jimin sấn tới đưa mặt lại gần nhìn chằm chằm bạn trai. "Cậu phải kèm tớ học lại!"

"Không"

"Tớ mà không tốt nghiệp đại học thì làm sao?! Cậu không thể để tớ vậy mà không cứu! Cậu giảng tớ mới hiểu!". Jimin nhèo nhẽo nói vào lỗ tai Jungkook

Cuối cùng cậu cũng quay sang nhìn Jimin.

Jimin cười thỏa mãn, cậu muốn gì thì nhất định phải đạt được. Sự chú ý của Jungkook là ưu tiên số 1!

"Không sao, tớ nuôi cậu là được". Jungkook nhìn Jimin nói rồi lại quay về phía bảng.

"A?! Nấu ăn cậu cũng nấu...". Jimin ngồi bấm đốt ngón tay. "Bây giờ đi làm kiếm tiền cũng là cậu... dọn dẹp nhà cửa thì cậu cũng nắm chính, tớ chỉ phụ giúp.... Vậy rốt cuộc vai trò của tớ trong gia đình tương lai của chúng ta là gì a?"

Jungkook mắt vẫn nhìn bảng đưa tay nhéo má Jimin một cái.

"Việc của cậu là yêu tớ. Vậy là đủ"

Jimin đỏ mặt. "Aww Jungkookie.... Nói gì vậy chứ...". Tay Jimin vươn ra bóp bóp bắp tay rắn chắc của người yêu mà cọ cọ

"À, còn nữa..". Jungkook bỗng nói nhỏ

"Sao sao?". Jimin hứng khởi hỏi

"Luôn trong tư thế sẵn sàng cho tớ "ăn"". Jungkook cười bí hiểm

Người Jimin hơi cứng lại. "Nè.... Sao nghe sai sai á....vậy... hình như hơi quá...."

"Sao vậy được. Tớ nuôi cậu ngon nghẻ, khỏe đẹp là để ăn cho bằng hết chứ làm gì". Jungkook nói không khoan nhượng

"Không được!". Jimin la lớn

"Trò Jimin, "không được" là không được như thế nào?". Giảng viên đứng trước lớp hỏi

Lúc này cậu mới nhận ra mình phản ứng quá mạnh mà la to cho cả lớp nghe...

"Dạ... dạ không có gì ạ"

Jimin cúi gằm khuôn mặt đã đỏ như cà chua xuống bàn, không quên liếc nhìn khuôn mặt cười cợt của Jungkook bên cạnh

Cậu đưa tay nhéo thật mạnh vào đùi Jungkook rồi nói nhỏ.

"Cậu mơ đi! Tớ nhất định sẽ qua môn, sẽ tốt nghiệp, sẽ đi làm! Không chịu để cậu nuôi đâu, đồ ác độc!"

Haizz, cuối cùng cũng chịu học hành cho tử tế. Cậu là đồ dễ dụ nhất... Jiminie.

Jungkook thầm nghĩ.

Gần hết tiết học bỗng trước mặt Jungkook xuất hiện một mảnh giấy. Cậu quay sang nhìn Jimin đang thập thò đưa cậu mảnh giấy mà nhướn mày

"Cho cậu!"

Nói rồi Jimin lại quay đầu về phía bảng tiếp tục ghi chép điên cuồng

Jungkook mở mảnh giấy ra xem

"Tớ nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền để nuôi cậu, Jungkookie. Tớ yêu cậu!"

Jungkook mỉm cười dịu dàng nhìn người vẫn đang giả bộ không mắc cỡ. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên má Jimin một cái rồi thì thầm

"Tớ cũng yêu cậu, Jimin".







Số phận luôn khó lường, tình cảm con người lại càng là thứ khó nắm bắt và kiểm soát....

Thật may mắn làm sao khi những người yêu nhau dù phải cách xa, phải gặp bao gian khó, nếm trải những cay đắng ngọt bùi, luyến tiếc và thương nhớ.... nếu tình yêu đủ lớn....họ sẽ lại tìm được con đường quay về bên cạnh nhau...

Bởi vì chỉ khi tình yêu đủ lớn.... họ mới có thể bỏ đi cái tôi mà chấp nhận đối phương và chấp nhận chính mình...những con người với những mảnh ghép không hoàn hảo.... nhưng lại là những mảnh ghép không thể thiếu cho bức tranh cuộc sống muôn màu muôn vẻ của nhau...




[Hết]

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cùng mình trải nghiệm bộ truyện này <3 

Phong cách viết văn của tui thường không đi theo plot nhiều chi tiết mà hơi nghiêng về thiên hướng cảm xúc hơn. Mong mọi người không cảm thấy nhàm chán khi truyện không có quá nhiều cột mốc sự kiện. Vote và để lại một vài chiếc comment cho tui nhé 😄 

Hẹn gặp lại mọi người ở một fic mới trong một ngày không xa 💌

Yêu thương 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com