Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trí Mân! Quậy Đủ Chưa?

Bà Phác về Tây Đô chơi cũng đã được ba ngày rồi, hôm nay bà có việc nên nhờ Chính Quốc đánh xe chở đi. Trí Mân thì chỉ muốn ở nhà chơi với Thái Hanh, dù gì cũng là việc của người lớn em đi theo cũng không làm được gì, mà còn chán nữa.

Trí Mân cùng Thái Hanh với đám nhóc trong làng bày trò để nghịch, nhà của Tí ngoài đầu làng có nuôi một con chó cỏ, nó hung dữ mà còn hay sủa bậy nữa, ai đi ngang qua cũng sủa mà không có người nó cũng sủa, nó vui nó cũng sủa mà nó buồn nó cũng sủa nên đâm ra mọi người ghét con chó đó lắm.

Thằng Tèo trong tụi đàn em của Trí Mân bày trò đi ghẹo chó, lúc đầu ai nghe xong cũng dè chừng vì con chó đó nó hung dữ lắm, cuối cùng Trí Mân đồng ý trò nghịch này thì cả đám cũng nghe theo.

Lân la một hồi cũng tới nhà thằng Tí, thằng Tí thì không chơi chung với đám Trí Mân, mà Trí Mân cũng mới về đây cũng chẳng biết ai với ai. Tụi đàn em của Trí Mân thì ghét thằng Tí lắm, nó ỷ vào chị gái nó mà lên mặt thấy ghét.

- "Chọc con chó xong thằng Tí có ra nói gì thì mình đánh nó luôn" thằng Tèo hùng hồ nói.

- "Thôi, mình ghẹo chó thôi mà sao lại đánh chủ nó?" Trí Mân ngăn lại vì đang không hiểu câu chuyện.

Thái Hanh cũng biết đôi chút, thật là thằng Tí này thấy ghét lắm, cậu thở dài trả lời.

- "Thằng Tí này nó ỷ vào chị gái nó nên không coi ai ra gì đâu, xấu tính lắm"

- "Chị nó là ai mà ghê vậy?"

- "Là người yêu cậu Quốc á" cả đám đồng thanh.

- ". . ."

**********

Con chó đang nằm dài ngủ ngon lành dưới mái hiên nhà, đám Trí Mân ngoài này thì đua nhau chọi đá vào để nó sủa um trời. Xui là hôm nay nó không bị xích, tung cửa ra dí cả đám chạy tuột quần.

Tách nhau ra chạy tán loạn mỗi đứa một nơi, Thái Hanh nắm tay Trí Mân chạy mất luôn đôi dép, thế mà không hiểu vì đâu nó cũng chỉ rược đúng em và Thái Hanh.

Chạy về tới nhà Thái Hanh không kịp mở cửa, Trí Mân phóng thẳng qua hàng rào được dựng lên bằng tre cao cũng tầm ngang người nên em mới phóng qua được, nhưng xui thêm cái nữa là nhà Thái Hanh trồng hoa giấy cho leo trên hàng rào để trang trí cho đẹp, em không biết nên lúc phóng qua bị gai của hoa giấy làm rách quần.

- "Hanh ơi! Rách quần nữa rồi"

- "Gâu...gâu...gâu"

Trí Mân đứng phía trong sân bịt lại chỗ rách mặt mếu máo nói với Thái Hanh, còn ở ngoài thì tiếng sủa của con chó nhà thằng Tí.

- "Aaaaaa"

Thái Hanh chưa kịp làm gì thì bị con chó thằng Tí vồ lấy chân, nhưng chưa kịp cắn đã bị Trí Mân dùng cây đập trúng chân nó la "ẳng ẳng"

- "Mày có sao không Hanh?"

- "Tao không sao, nó chưa kịp cắn...nhưng mà hình như mày đánh nó gãy chân rồi đó Mân"

- "Kệ nó, mày lo cái mạng của mày kìa"

"PHẬP!"

Vừa nói dứt câu Trí Mân vác cây đi lại gần chỗ con chó, em bổ thẳng tay từ trên cao xuống ngay hai chân sau của con chó thêm một lần nữa mà không nhát tay.

- "Mân! Mày điên rồi hả? Mày đánh chết nó đó"

- "Tao là muốn đánh nó chết, để tao coi chị thằng Tí là ai mà dám lên mặt ở đây"

- "Chồng cậu mà dám nhận vơ, cậu đánh cho bằng chết mới thôi"

- "Rồi rồi, về thay cái quần rách đi rồi tính"

- "Ờ đi về với tao"

Người ta đang sung mà cậu Hanh chọt vô kêu về thay quần là hơi quê nha.

Ăn xong rồi đi chơi để rách quần hoài vậy Trí Mân ơi!

**************

- "Thằng Mân đâu! Thằng Mân là thằng nào?!"

Trời chạng vạng cả nhà đang chuẩn bị dọn cơm tối thì nghe tiếng gọi lớn ngoài cổng.

Bà Phác nghe thấy người nào đó gọi con trai mình là thằng này thằng nọ cũng khó chịu mà lên tiếng.

- "Thằng nào là thằng nào? Trí Mân nó có tên tuổi đàng hoàng, cô gọi thằng này thằng nọ coi được sao?"

- "Tui không cần biết, bà kêu nó ra đây cho tui, nó đập gãy chân con chó tui bây giờ không đi được rồi kìa! Trí Mân! Mày đền con chó lại cho tao"

Ngọc Trân, chị của thằng Tí qua tận Điền gia la lối để kiếm bằng được Trí Mân.

- "Em ấy làm con chó của em bị sao thì nói để anh đền" Chính Quốc cũng không thể ngồi im được nữa rồi.

- "Em không cần đền tiền, chó em nuôi thương như con của em, anh kêu thằng đó ra đây em phải đánh hai chân nó như con chó của em" - Ngọc Trân lớn tiếng nói.

Trí Mân nãy giờ muốn xông ra nói chuyện cho ra lẽ với Ngọc Trân lắm rồi, nhưng với bản tính của em thì hai bà mẹ nên giữ em lại để bảo toàn tính mạng cho đôi bên.

- "Em mời đốc tờ về xem tình trạng của nó đi rồi báo anh, bao nhiêu anh cũng đền cho em nhưng em đừng có thằng này thằng nọ xúc phạm Trí Mân"

- "Một đứa hỗn láo như nó mà anh cũng yêu được sao? Anh chia tay tui, tưởng thế nào lại đi quen một đứa hỗn láo như nó, hết đánh con ông trưởng xã bể đầu giờ lại đập con chó của tụi gãy chân. Thứ hỗn láo, thứ mất dạy!"

- "Đủ rồi đó Ngọc Trân, em nên im trước khi anh còn tử tế với em"

- "Vì anh nuông chiều em ấy, cho nên, nếu Trí Mân có hư hay như thế nào thì cứ nói với anh, và anh mong sẽ không nghe thêm lời xúc phạm của em về Trí Mân một lần nào nữa, vì em ấy là giới hạn cuối cùng của anh"

- "Anh...!!"

Không đợi Ngọc Trân nói thêm câu nào nữa, Chính Quốc quay người vào trong nhà không thèm nhìn mặt. Đang đói bụng mà gặp chuyện gì đâu không hà.

- "Quậy đủ chưa Trí Mân?"

- "Dạ...?"

- "Ngày mai về Sài Gòn liền với mẹ"

- "Nhưng mà..."

- "Không nhưng mà gì hết, mẹ nói về là về. Còn Chính Quốc khi nào nhớ thì có thể lên thăm em, mẹ dẫn nó về ở đây làm phiền mọi người quá!"

Lời bà Phác nói đến ông bà Điền cũng chẳng cãi được, thôi thì cứ nghe theo. Bà lớn của Phác gia đã lên tiếng thì không thay đổi được gì đâu.

HẾT CHƯƠNG

Cho tui xin 1 cmt và 1 sao nha 😙🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com