Chương XXI
Đã hơn một tuần lễ trôi qua, nhưng Jimin vẫn chưa tỉnh lại.
Đây đã là lần thứ ba trong ngày tôi bước vào căn buồng lạnh lẽo ấy, có những khi tôi đã sợ rằng đến một lúc nào đó, tôi đặt chân vào ngưỡng cửa và chẳng còn nghe tiếng thở của anh nữa.
Sau khi đưa anh về thương xá, máu đã phủ đỏ cánh tay tôi, tôi tưởng rằng mình đã giết chết anh bằng những lời lẽ ngu xuẩn khi trước. Đứng bên cạnh các thầy y, tôi làm mọi thứ trong cơn hoảng loạn mơ hồ, chỉ đến khi tỉnh lại thì anh đã nằm yên trên giường, với vết thương đã được băng bó. "Chậm một chút nữa là các Valkyrie đã đưa cậu ta đi rồi", thầy đặt tay lên vai tôi "Nhưng tôi không cam đoan rằng cậu ta sẽ tỉnh lại trong nay mai đâu, Thủ lĩnh. Xin ngài thứ lỗi cho tôi"
"Ông vất vả rồi"
Từ đó, đêm nào tôi cũng tới buồng ngủ của anh, chỉ để xem liệu anh đã tỉnh dậy hay chưa. Tôi cứ mãi ôm hy vọng nhỏ nhoi ấy, rằng anh sẽ nắm lấy tay tôi vào một buổi sớm mai, và đáp lại lời yêu tôi trao cho anh bên bờ sông hôm ấy.
Khi tôi đưa anh về lãnh thổ của đàn Jeon, cũng là lúc các đàn báo tin mừng chiến thắng trước liên minh của xứ Bern và xứ Franc. Tôi đã nhờ Jihyun thay mình quản lí đàn, vì tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt màu băng của nữ thần Skadi mở ra một lần nữa. Xứ Bern giờ đây đã hoàn toàn thuộc về phương bắc, và hai Thủ lĩnh đã cùng đàm phán với anh trai tôi cùng Taehyung, người đại diện tạm thời cho đàn Park để phân chia quyền quản lí.
Vua Ewards xứ Bern. Hắn bị tóm gọn trên đường chạy trốn, khi tên cận vệ vụng về của hắn vô tình làm lộ nơi trú ẩn của gia đình nhà vua. Taehyung là người đã đề xuất để hắn cho đàn Jeon xử lí, vì vậy hắn đang ngồi trong khung xà lim nơi kẻ đầy tớ của hắn đã từng bị thiêu rụi. Với những tội lỗi hắn gây ra cho chúng con, thưa Đức Cha, hắn sẽ không được phép đến bên vị thần của hắn cho đến ngày người con yêu tỉnh giấc.
Con đã chờ hơn một tháng trời, nhưng anh vẫn chưa thức dậy.
Cuối cùng các đàn sói cũng thống nhất với nhau rằng, sẽ lập ra một hội đồng để cùng cai trị vương quốc. Chúng tôi quyết định tha thứ cho vua Franc sau khi hắn chấp thuận trở thành lãnh thổ phụ thuộc, trao cho phương bắc một nửa vương quốc để giữ lấy hoà bình và ngai vàng. Đàn Park và đàn Jeon đồng thuận, cùng nhau cai trị vùng biển bắc và dãy núi phía tây của lục địa. Đàn Min thống trị thung lũng phía đông nam và đàn Kim quản lí vùng đồng bằng và cao nguyên đông bắc. Mỗi chín tháng, các đàn sẽ cùng họp hội đồng tại kinh thành xứ Bern để báo cáo lại tình hình của từng vùng.
Tôi thường đến thăm mẹ vào ban ngày, và đến với Jimin vào ban đêm. Những cuộc trò chuyện, tâm sự cùng bà ngày một ngắn đi, và tôi biết rằng bà cũng không còn nhiều thời gian. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để nói thật nhiều với bà, những chuyện mà hai năm trời tôi đã không có đủ dũng khí để kể ra. Và bà cũng vậy, bà hay kể cho tôi nghe về những câu chuyện cổ về các vị thần, mà từ trước đến nay bà chưa bao giờ nói ra cho chúng tôi.
"Ta đã mơ thấy Fenrir trước ngày sinh ra con. Ta đã kể chuyện đó cho cha con, và ông nói rằng có lẽ đó là mộng thai của ta. Rồi ngày con ra đời, kì diệu lắm, đám sói hoang cùng đồng loạt kêu lên, và nhà tiên tri đã bảo với chúng ta rằng ông ấy không thể nhìn thấy tương lai của con"
"Nhưng mẹ đã thấy Fenrir"
"Con yêu, ta đã thấy nó, và nhà tiên tri cũng vậy. Ông nói với ta rằng, có lẽ, các thần không thể kiểm soát số phận của con"
"Mẹ có tin vào điều đó không?"
Bà vuốt ve tay tôi, mỉm cười, và tôi hiểu rằng đó là lời chấp thuận của bà.
"Ta tin điều đó, bởi vì, ta thấy ánh mắt con dành cho đứa trẻ ấy. Một đứa trẻ cũng dễ bị tổn thương như con vậy, nhưng chưa có ai, kể cả ta, thực sự coi đứa trẻ đó là một con người bình thường, ngoại trừ con. Hôn phu của con, có lẽ đã mong chờ một điều gì đó, mà ta, với trực giác của một người mẹ, đoán rằng, là một hạnh phúc đã quá lâu không có được, bị ngăn cấm bởi các thần"
"Con cũng mong là vậy, thưa mẹ"
"Ta ước gì có thêm một chút thời gian, để được tạm biệt đứa trẻ đó", bà ho khan "Hãy thay mẹ làm điều đó nhé, cún con"
Tôi nắm chặt tay bà, ngồi bên bà cho đến lúc bà thiếp đi.
Hai tháng sau, anh vẫn chưa tỉnh dậy, và mẹ tôi đã từ biệt Midgard để tới Fensalir.
Chúng tôi tổ chức tang lễ cho bà nơi bờ biển đã tiễn đưa cha tôi, vào một ngày cuối đông lạnh giá. Bà khoác tấm áo trắng thuần khiết và đeo trên cổ chiếc khăn mà anh đan tặng. Tiếng tù và cất lên cùng bài ca của các tư tế, tiễn đưa bà về cõi vĩnh hằng. Thưa Đức Cha và Đức Mẹ, con cầu xin các Ngài cho bà được đoàn tụ với cha và anh trai con tại điện thần Fensalir.
Buổi tối sau lễ tang, tư tế Hoseok xin gặp mặt tôi để trao đổi một vài việc. Anh dẫn tôi tới một đền thờ nhỏ, cách thị trấn không xa, và rồi anh nói cho tôi nghe về lời căn dặn của Đức Cha.
"Thủ lĩnh Jeon, vì ngài là một linh hồn nằm ngoài guồng quay của các nữ thần Norn, nên Đức Cha tối cao không thể đi vào những giấc mơ của ngài. Vì vậy, thần đã truyền lời đến cho tôi. Thần nói rằng, thần đã thử thách ngài và Thủ lĩnh Park, rằng nếu hai người thực sự muốn ở bên nhau, ngài phải chấp nhận từ bỏ Valhalla và tới Helheim cùng Thủ lĩnh Park như sự trừng phạt vì đã phản bội thần. Đúng vậy, Thủ lĩnh Park cũng giống như tôi, đều là những người truyền tin của thần linh, nhưng ngài ấy đã che mắt Đức Cha về số phận thực sự của ngài, vì ngài ấy đã biết rằng Đức Cha sẽ đem linh hồn ngài đi trong trận chiến thứ nhất ở thành Bern. Ngài biết đấy, vị thần đã đánh đổi một con mắt của mình cho những tri thức vô hạn chắc chắn sẽ nổi giận vì bị lừa gạt như vậy. Thế nên, Đức Cha đã tìm mọi cách để Thủ lĩnh Park rời xa khỏi ngài, nhưng cũng phải để ngài tự dâng mình lên cho thần. Và mẹ ngài, đã cầu xin nữ hoàng Frigg, hãy thuyết phục Đức Cha tha thứ cho ngài, và thần đã đồng ý đặt ra thử thách. Hôm nay, Huginn và Muninn đã tới để gửi lời chúc phúc của thần cho ngài và Thủ lĩnh Park."
Anh nghe chứ, Jimin? Đức Cha đã chúc phúc cho chúng ta rồi.
Tôi ngồi bên chiếc giường của anh, ngắm nhìn chú cáo bạc xinh đẹp ấy, và tỉ tê với anh như cái cách tôi đã làm với mẹ của mình. Tôi nhìn ra phía khung cửa, tuyết vẫn rơi ngày một nhiều hơn dù đã qua ngày Đông chí. Lửa vẫn cháy trong lò nhưng gò má anh buốt lạnh, chìm trong giấc ngủ đông buốt giá.
Ba tháng sau, tuyết dần tan, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại.
"Anh Jihyun vừa mới đón đứa trẻ thứ hai chào đời, đó là một bé gái vô cùng xinh xắn. Nó có đôi mắt đen tựa bầu trời đêm và những lọn tóc vàng óng như ánh nắng của nữ thần Sif. Chỉ một tuần nữa thôi, em sẽ làm lễ khai sinh cho đứa trẻ ấy"
Tôi nắm lấy bàn tay anh, sưởi ấm cho những chồi non ửng đỏ vì gió lạnh. Nhớ về đứa trẻ ấy, tôi chợt nghĩ đến hạnh phúc mà anh chưa một lần có được, và cái đêm mà chúng tôi đã hẹn ước, khi anh đặt lên má những đứa trẻ một nụ hôn. Tôi đã dành trọn ngày hôm đó để ở bên anh, và tôi hướng mắt ra ngưỡng cửa khi màn đêm dần buông xuống, có hạt mầm xanh trồi lên trên lớp chăn trắng xoá tuyết. Thưa Đức Cha, con đã vượt qua thử thách của ngài, con xin ngài hãy đưa con theo anh tới bất cứ nơi nào mà ngài muốn.
"Jungkook"
Bốn tháng sau, anh tỉnh dậy, vào một sáng mùa xuân hửng nắng. Anh nắm lấy tay tôi, thật chặt, như để nói rằng anh đang ở đây rồi. Tôi ôm lấy anh trong vòng tay, và lần đầu tiên, anh khóc trên vai tôi, nước mắt anh lạnh như những giọt băng tan dưới mặt trời đỏ nắng. Rồi tôi hôn anh, lần đầu tiên sau hai năm cách trở, mùi anh đào chín đỏ cuộn vào gió, trong không khí thanh bình của nắng xuân.
Thưa Đức Cha tối cao và Đức Mẹ vĩ đại, chúng con xin thề rằng sẽ nắm tay nhau đến ngày tiếng tù và cất lên, báo hiệu Ragnarok kết thúc.
----------------------
*Chú thích:
Fenrir: là con sói khổng lồ và là con trai của thần Loki trong thần thoại Bắc Âu. Theo thần thoại, Fenrir sẽ là kẻ giết chết thần Odin trong trận chiến Ragnarok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com