Ngoại truyện: Cáo Bạc
Mùa đông tại xứ Bern này thật xinh đẹp, những khu chợ của thị trấn đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn, ai cũng tất bật sắm sửa cho lễ tế thần trường kì mỗi chín năm. Những chú sói nhỏ của tôi đang quây quần bên trong căn nhà của Thủ lĩnh, trước lò lửa hồng ấm áp và rực rỡ. Các Thủ lĩnh cùng bạn đời của tôi đã tới kinh thành để tham gia cuộc họp định kỳ, và chỉ còn hai ngày nữa, căn nhà sẽ lại thêm phần đông đúc và chật chội. Nhưng cũng có những người không như chúng tôi, tránh xa sự nhộn nhịp để đắm mình trong tình yêu của nữ thần rừng Nanna và thần quang minh Balder. Có những kẻ lại yêu những bờ biển rì rào của thần Njord, kẻ khác lại ẩn mình trong băng giá vĩnh cửu trên những sườn núi. Chà, tôi nghĩ chúng ta đã được nghe nhiều về những câu chuyện anh hùng rồi. Vậy thì lần này hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về chú cáo có bộ lông màu bạc.
Trên những dãy núi cao nơi cực bắc của lục địa, là nơi ẩn mình của một trong những đàn sói hung tợn nhất, đàn Jung. Cha tôi, Thủ lĩnh Jung Jaehyun, hay còn được biết đến với danh xưng Jaehyun Độc Ác, là một kẻ chinh phạt đầy man rợ. Hắn tấn công đàn Park ngụ ở sườn núi phía tây, nơi được cho là một nhánh của cây tần bì Yggdrasil thần thánh. Jaehyun đã dẫn quân đoàn của mình tới, xâm phạm lãnh thổ của thần linh. Kinh khủng hơn, hắn chặt đầu Thủ lĩnh Park và trưng nó trên mũi giáo của mình, đặt tại trung tâm lãnh thổ đàn Jung. Hắn bắt đứa con gái duy nhất và đứa con trai út của Thủ lĩnh Park, sau khi đã xoá sổ cả đàn sói. Park Jimin xuất hiện trong đoàn người trở về, đứa trẻ mới vừa lên chín tuổi khi ấy đã nhìn tôi với ánh mắt băng lạnh, trông đối nghịch với người chị gái đang nức nở trong sợ hãi của em.
Sở dĩ em là đứa con trai duy nhất còn sống của Thủ lĩnh Park, là bởi vì mái tóc bạc óng ả và đôi mắt màu xanh băng tuyệt đẹp, và người ta nói rằng em là món quà thần linh gửi tặng đàn Park, vì đã chăm sóc cho vùng đất linh thiêng. Và thần linh không thích con người xâm phạm đến tài sản của họ, vì vậy Jaehyun bắt sống em để làm nô lệ cho gia đình. Hắn cho rằng, chỉ cần không xâm phạm cơ thể em bằng đôi bàn tay của hắn là sẽ qua mắt được các vị thần, và hắn giáng lên những đòn roi đầy đau đớn lên cơ thể của một đứa trẻ. Tuy vậy, tôi vẫn chưa từng thấy em nhỏ một giọt lệ, và điều đó khiêu khích hắn phải hành hạ em nhiều hơn.
Một ngày mặt trời không lên, người chị gái của em đã nhảy xuống vực, khi đang chạy trốn người anh cả của tôi. Cô kéo em đi cùng, và có lẽ muốn dùng cái chết để bảo toàn danh dự của một trinh nữ. Nhưng em đã từ chối lời mời đó và quay trở về chốn địa ngục, chỉ để nhận lại những trận đánh mới từ cả Jaehyun và anh trai tôi. Thương em, tôi xin cha cho tôi được ăn tối cùng em, vì dẫu sao tôi cũng chỉ là một đứa con Omega mà ông chẳng thèm để vào mắt. Và ông chấp thuận, trong cơn say từ những vại rượu mật ong chiếm được từ đàn Park.
Dù vậy nhưng Jimin gần như không giao tiếp với tôi, nếu có thì cũng chỉ là những cái gật đầu nhẹ, nhưng tôi thấy ánh mắt em mềm dịu hơn ngày đầu tiên chúng tôi chạm mắt nhau. Chúng tôi cứ thế dính lấy nhau như hình với bóng, dù chẳng cần một câu nói nào, có lẽ bởi chúng tôi chỉ là những linh hồn đã quen bị bỏ rơi.
"Anh là người có khả năng tiên tri đúng không?"
Lần đầu tiên em mở lời với tôi, vào một trưa mùa hạ ấm nắng. Em không nhìn tôi, mắt vẫn dán chặt vào khung cửi. "Ừ, anh có được các thần chỉ dẫn", tôi trả lời em với sự hạnh phúc đang dâng trào trong tim, và em khẽ mỉm cười với tôi.
"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi, anh Hoseok"
Và chúng tôi giữ nó như một bí mật bị chôn giấu khỏi thế giới, tỉ tê với nhau cả ngày dài về những câu chuyện của các thần. Đêm xuống, tôi và em lại được nghe những lời an ủi từ nữ hoàng Frigg, ru chúng tôi vào giấc mộng sau những trận đòn từ cha và các anh trai của tôi. Bẵng đi một năm sau, cơ thể em được phân hoá thành Omega, và Jaehyun Độc Ác đã ngay lập tức để em là nô lệ cho tôi, lấp liếm rằng hắn lo sợ Omega sẽ làm vấy bẩn những đứa con trai Alpha của hắn. Vào một đêm mùa thu nọ, em bất chợt hỏi tôi về người mẹ ít khi có mặt, trong lúc tôi đang bôi thuốc cho những vết thương trên lưng em. Đêm hôm sau, em hỏi về người anh trai cả của tôi. Đêm hôm sau nữa, là anh trai thứ và đứa em trai út của tôi. Và sau cùng là về gã đàn ông với danh xưng Jeahyun Độc Ác.
"Anh có yêu cha mẹ mình không?"
Em hỏi trong lúc tết lại mái tóc cho tôi, điều mà mẹ tôi đã không bao giờ thực hiện.
"Anh biết ơn vì họ đã để anh được thần linh ban phước"
"Vậy là tốt rồi"
Ngày hôm sau, tôi thấy em ngồi bên cạnh mẹ tôi trong lúc đan lại chiếc lưới đánh cá. Em đưa cho bà một chiếc vòng tay bằng vàng, lấp lánh ánh sao dưới ánh nắng mặt trời. Đã lâu tôi chưa được thấy người mẹ của mình cười như vậy, lại còn với một nô lệ. Ánh mắt bà sáng lên trước vẻ đẹp rực rỡ của chiếc vòng, khi bà ướm nó lên tay mình. Bà không rời mắt khỏi nó, kể cả khi đã khuất bóng khỏi chúng tôi. Tôi tiến lại phía em, những ngón tay bé xinh của em luồn trong những mắt lưới, và em nở nụ cười.
"Em đã lấy nó từ mẹ em, bà luôn giữ nó trong một chiếc hộp, phủ kín bởi những lá bùa"
Hai ngày sau, Jaehyun trở về sau cuộc chinh phạt phương nam thất bại. Trước khi mẹ tôi kịp mở lời chào đón hắn sau nhiều ngày xa cách, hắn ngay lập tức kéo bàn tay đeo chiếc vòng vàng của bà.
"Ngươi đã ngủ với tên thợ rèn thân tín của ta, rồi lại còn ngang nhiên đeo đồ của hắn để trêu ngươi ta nữa, hả? Con đàn bà bẩn thỉu?", hắn gào lên đầy giận dữ, rồi lôi tay bà một cách hung tợn "Người đâu! Giết chết ả đàn bà phản bội này cho ta!"
Hắn bỏ ngoài tai những lời van xin thống thiết từ người vợ đầu ấp tay gối, đập mạnh tay bà xuống bục gỗ. Tôi và em bị đám đông đùn đẩy đến đứng trước mặt bà. Và bà nhìn em, không phải đôi mắt căm giận, mà là sự kinh sợ. Tiếng hét bà vang cả một vùng trời, khi tay cận vệ của cha tôi giáng chiếc rìu xuống, máu bắn lên khuôn mặt em. Jaehyun cầm bàn tay đứt lìa, vẫn còn chiếc vòng vàng lẫn màu đỏ máu, giương lên để đe doạ những con dân vẫn còn đang bàng hoàng. Em quệt phần máu dính trên má, quay sang nhìn tôi.
"Anh cười đẹp lắm, Hoseok"
Vào một ngày trong những ngày say xỉn không hồi kết của Jaehyun, em đã thành công để hắn tuyên bố em là một người tự do, không còn là một nô lệ. Tôi và em sau đó đã xin vào học trong điện thờ, tránh xa những xung đột sắp xảy đến. Các tư tế đã rất ấn tượng với khả năng sử dụng dược liệu của em, và họ để em trở thành tiên tri giấu mặt cho đàn. Căn phòng nơi em ngồi luôn u ám, giấu mình khỏi mặt trời, như cách mái tóc xinh đẹp của em ẩn mình dưới mũ áo choàng. Những kẻ tìm đến em không phải vì họ tò mò về số phận của mình, mà luôn muốn thấy tương lai của kẻ khác. Chỉ duy có người anh thứ của tôi, kẻ đã luôn nhìn tôi với ánh mắt thèm khát và đầy bẩn thỉu, đã hỏi em về số phận của chính gã.
"Những chú quạ sẽ đứng về phe ngài"
Và gã mỉm cười, dường như đã rất hài lòng với câu trả lời đó. Cái ánh mắt kinh tởm ấy vẫn dán chặt lên tôi qua đôi vai em, cho đến khi gã bước ra khỏi ngưỡng cửa.
Một tuần lễ sau, tôi được Jaehyun triệu về để thực hiện nghi lễ cho cuộc chinh phạt của hắn. Ngoài em ra, hắn là người duy nhất biết đến khả năng ngoại cảm của tôi, và hắn muốn giữ những lời tiên tri ấy cho riêng mình.
"Em nghĩ anh không nên đi, trời sẽ mưa to đấy"
Em ngồi bên lò lửa của điện thờ, gọt đẽo lại bức tượng của thần Loki trên tay. "Nhưng anh phải làm vậy, Jimin. Anh là tư tế duy nhất cho gia đình Jung", tôi trả lời em, mắt ngước nhìn bầu trời dần đổ mây xám.
"Vậy anh đi cẩn thận"
Trở về căn nhà đã lâu chẳng còn chút hơi ấm, tôi chỉ ngồi nhìn những gương mặt chán chường sau những thất bại liên tiếp trước phương nam. Jaehyun đã quyết định từ bỏ Rừng Đen và quay trở lại vùng đất phía tây, sau khi đã cạn kiệt ngọc ngà châu báu mà hắn đã từng chiếm được. Vì là cuộc chinh phạt sống còn nên hắn mới cho gọi tôi, người mà hắn biết rõ là đã được ban phước ngay từ khi mới lọt lòng. Sau bữa tối căng thẳng và nhạt nhẽo, hắn gọi tôi vào phòng riêng chỉ để hỏi chỉ dẫn từ các thần.
"Sẽ có sóng lớn, và máu"
"Mày không nói được rõ hơn nữa hả?"
"Các thần chỉ nói với con có như vậy, thưa Thủ lĩnh"
Hắn ném mạnh cốc rượu mật ong xuống đất một cách đầy tức tối, những giọt rượu chảy lênh láng trên sàn nhà. Rồi chúng sóng sánh dưới ánh nến lay lắt, kéo theo những tiếng bước chân và hò la đầy hỗn loạn. Jaehyun trong cơn say đã xông thẳng ra ngoài, rồi gục ngã ở ngưỡng cửa. Bữa tối trào ra từ miệng hắn, kéo theo máu chảy tràn ra khỏi cơ thể. Và như thế, Jaehyun Độc Ác chết dưới chân đứa con trai thứ của hắn. Gã đã cắt cổ anh trai cả của tôi, bắt tôi và đứa em trai út làm tù binh. Em tiến đến bên cạnh gã, khoác chiếc áo lông sói trắng trên mình, đeo bức tượng gỗ của thần Loki bên hông, lấp ló dưới vạt áo choàng. Gã anh thứ của tôi tuyên bố trở thành Thủ lĩnh mới trước tất thảy, và gọi em là hôn thê tương lai của mình. Gã hỏi em rằng em muốn xử lí chúng tôi ra sao, và em nói rằng hãy nhốt đứa em út của tôi vào ngục tối, và để tôi trở thành tiên tri mới của đàn, tiếp tục làm tư tế cho điện thờ.
"Dẫu sao thì Omega cũng chẳng hại được ai"
Tôi trở về căn phòng đã từng là của cả tôi và em tại điện thờ, trông trống trải và lạnh lẽo. Tôi kế thừa vị trí của em, lắng nghe những con người đầy khốn khổ và tuyệt vọng cầu xin thần linh chỉ lối. Người anh thứ của tôi đã ra tay thanh trừng tất cả những kẻ phản nghịch, kể cả gia đình và những đứa con mới sinh của họ. Rồi gã vơ vét tất thảy những của cải từ các sinh linh tội nghiệp ấy, để chuẩn bị cho cuộc chinh phạt phía tây. Và các vị thần đã dẫn lối cho những kẻ chạy trốn, để họ chạy tới phía em.
Bẵng đi một năm sau, người anh thứ của tôi đã thành công chiếm lĩnh được đồng bằng và cao nguyên của xứ Bern hùng vĩ. Đồng thời cũng đã gần lễ tế thần định kỳ chín năm, đàn sói cùng nhau chuẩn bị tới điện thờ để tạ ơn tới các thần. Em vẫn khoác trên mình bộ lông sói trắng, phủ trên chiếc áo choàng len màu chàm nổi bật. Em sánh đôi cùng gã anh thứ của tôi, mỉm cười vui vẻ khi nói chuyện với gã. Nhưng qua mùi hương, tôi biết rằng gã còn chẳng thèm động tay tới em, nhưng trên má em lại xuất hiện thêm một vết sẹo lớn. Đi gần cạnh em là cận vệ Kim và một thiếu niên trẻ, mà tôi đoán là con trai ông ta. Cận vệ Kim là tôi tớ khá trung thành với gã anh thứ của tôi, bởi ông vốn căm ghét sự tàn bạo và vô dụng của cha tôi. Có lẽ gã anh thứ của tôi đã để ông là người giám sát em, và gã thực sự nghĩ chỉ vậy là đủ. Ông đối xử vô cùng nhẹ nhàng với em, tựa như một người cha, và chàng thiếu niên đi cùng ông cũng vậy. Họ đưa em đến chỗ tôi, chàng thiếu niên trẻ giới thiệu tên là Kim Taehyung, bằng tuổi em, và có một đôi mắt xinh đẹp lấp lánh những ánh sao trời.
"Cậu ấy khen anh đẹp đấy, Hoseok", em nói với tôi lúc đang treo những lá bùa
"Em, dạo này ổn chứ?"
Em im lặng, hoàn thành công việc và tiến tới chỗ tôi, đưa cho tôi một đoản dao với cán được buộc trong những sợi dây da màu đồng.
"Em nghĩ anh sẽ cần, con dao đó cùn rồi"
Tiếng quạ kêu dáo dác trên đỉnh đầu tôi, và rồi tôi thấy bóng dáng của Huginn lấp ló trong những tán cây. Đức Cha đã có mặt ở đây để quan sát đàn sói, tôi nắm chặt đoản dao em đưa tôi và tiến tới chỗ những vật tế thần. Chín con dê. Chín con lợn. Chín con ngựa. Chín người. Máu đổ xuống dòng nước tri thức thần thánh, nơi Đức Cha đã treo ngược mình chín ngày chín đêm và đổi một con mắt chỉ để có được mọi tri thức của Cửu giới. Tôi vấy những giọt máu lên gương mặt xinh đẹp của em, thấm đỏ lọn tóc bạc trên má.
Tối hôm ấy, chúng tôi trở về căn nhà của Thủ lĩnh để tham gia yến tiệc ăn mừng chiến thắng của cuộc chinh phạt. Gã anh thứ đã gọi riêng tôi vào phòng, ép buộc tôi làm tình nhân trong bóng tối cho gã. Gã nói rằng em đã trao đổi tôi để có được sự tự do trong tầm kiểm soát của cận vệ Kim, và gã mỉa mai rằng em cũng chỉ là một con điếm liếm chân cho kẻ khác, chỉ tiếc rằng gã hoàn toàn chẳng có hứng thú với một đứa trẻ gầy gò đầy sẹo. Gã cố gắng dụ dỗ tôi bằng mùi hương, và những lời hứa viển vông về của cải và địa vị. "Làm vậy chẳng khác nào phản bội Đức Cha", tôi phỉ nhổ vào mặt gã, cố gắng chống cự lại thứ mùi đầy kinh tởm kia. Gã nổi điên lên và vật tôi xuống sàn, trong cơn hoảng loạn, tôi đã tìm thấy đoản dao của em rồi đâm thẳng vào cổ gã. Tay tôi vẫn nắm chặt đoản dao ngay cả khi gã đã tắt thở, vì tôi sợ rằng gã sẽ lồng lên một lần nữa.
Em xuất hiện từ phía sau cánh cửa, "Hoseok!", em gọi tên và đặt tay lên bàn tay tôi, đang nắm chặt cán dao quấn dây màu đồng. Em đẩy xác gã sang một bên rồi ôm lấy tôi, vẫn còn đang hoảng loạn và sợ hãi. Bàn tay em ôm lấy khuôn mặt tôi, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, khiến đôi mắt em sáng lên màu băng bạc.
"Jung Hoseok, anh có muốn trở thành Thủ lĩnh đàn Jung không?"
"Không, Jimin, anh không muốn", tôi nói với em, nắm lấy bàn tay đang ôm khuôn mặt tôi "Anh sợ lắm. Anh sợ, rằng nếu anh ngồi lên chiếc ghế đáng nguyền rủa ấy, anh sẽ quên mất rằng em đã từng là người bạn mà anh vô cùng thương mến"
"Vậy sẽ là ai, tư tế Jung? Ai sẽ là người ngồi trên chiếc ghế đáng nguyền rủa đó?"
"Em trai của anh, đứa con trai út của gia tộc Jung"
Và em đã làm vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi câu trả lời. Đứa em trai út của tôi đã được hồi sinh từ chốn ngục tù nhờ những nước cờ của em. Năm đó, em mới vừa tròn mười hai tuổi, cơ thể đã được phân hoá của em đã bắt đầu trưởng thành hơn, khiến em trai tôi vô cùng mê đắm. Y để em ngồi trên chiếc ghế bên cạnh vị trí Thủ lĩnh, nơi người mẹ của tôi đã từng ngự trị. Nhưng y như bị bỏ bùa, luôn ngoan ngoãn nghe theo em, kể cả khi em nói rằng y sẽ không được phép động vào em cho đến khi em tới tuổi trăng tròn.
Sau khi cận vệ Kim đã mất tích một cách bí ẩn vào đêm trước ngày hành quyết những kẻ theo phe gã anh thứ của tôi, Kim Taehyung, con trai ông, đã trở thành cận vệ chính cho Jimin. Đứa em trai tôi đã tin rằng em sẽ hoàn toàn theo chân y, nên y đã để em tự do hơn bao giờ hết. Gia đình của những kẻ bị giết càng lúc càng căm hận với đứa em trai tôi, sau khi tôi đã gieo rắc những lời tiên tri đen tối về tương lai với Thủ lĩnh Jung cho họ. Em đã kéo tôi vào bàn cờ của em, cầm tay tôi đi từng nước cờ tiến bước, và tôi hoàn toàn chấp thuận.
Vào những chuyến viếng thăm điện thờ, em thường đi cùng với Taehyung, giờ đã cao hơn hẳn tôi và mang hương hoa trà quyện cùng gỗ sồi. Jimin kể cho tôi nghe cách em đã lén sau lưng gã anh thứ làm thân với cận vệ Kim, người đã từng phản đối việc xâm phạm vùng đất thánh. Khi ông biết gã là kẻ gây nên vết sẹo trên gương mặt em, ông đã lập tức chấp thuận lời thỉnh cầu của em, được huấn luyện như các chiến binh Alpha. Đó là lí do vì sao cơ thể em trở nên cao lớn hơn so với các Omega cùng tầm tuổi, em thậm chí còn học được cách sử dụng kích thích tố như một vũ khí cho riêng mình. Cận vệ Kim là một người nổi tiếng với kĩ thuật đấu tay đôi gần như bất khả chiến bại, và ông đã truyền lại nó cho Jimin cùng Taehyung. Ông cũng mời thêm những người bạn của mình để mài giũa thêm cho em, và trong đó chẳng thiếu những kẻ ghét em đến tận xương tuỷ, cố gắng hành hạ em trong những trận đấu bằng đòn hiểm ác nhất. Nhưng chẳng khó để em có thể nắm bắt được điểm yếu về đức tin của họ, rồi họ gục ngã dễ dàng và theo chân em giải thoát cho đứa em trai út của tôi khỏi ngục tối.
Một mặt, em vuốt ve, yêu chiều chú sói khờ khạo ngồi bên cạnh em. Sau lưng em tìm đến những gia đình đã mất đi người chồng, người yêu, người cha của họ, gửi cho họ những lời an ủi của thần linh, và dần gieo rắc cho họ nỗi lo khi người thân khác của họ có thể sẽ bị giết hại nếu từ chối phụng sự cho tay Thủ lĩnh đang say trong quyền lực và địa vị kia.
Trong một lần trở về căn nhà của Thủ lĩnh để làm nghi lễ sắc phong cho các chiến binh, tôi được Taehyung cứu sống khi suýt trượt chân lúc hái thêm dược liệu trên một mỏm đá nhỏ. Em băng bó cho bàn tay xây xước của tôi, mùi hoa trà quanh quẩn trên đầu lưỡi. "Anh liều quá, tư tế Jung, lần sau cứ gọi tôi đi cùng với anh nếu anh cần gì đó, Jimin không ngại đâu", em nói và mỉm cười với tôi. Taehyung đã khiến tôi nhận ra rằng đã quá lâu tôi chưa cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Vốn chẳng nhận được tình yêu từ gia đình, Jimin cũng đang vướng bận chuyện với em trai tôi, tôi đã nhanh chóng bị Taehyung thu hút.
"Nếu em kết giao cho anh và Taehyung, anh sẽ giúp em làm Thủ lĩnh chứ?"
Jimin hỏi tôi trong một ngày ghé thăm điện thờ, lần này Taehyung không đi cùng em. Trên tay em cầm một đoá hoa trà rực đỏ như lửa cháy, còn vương tuyết. Tôi lặng lẽ gật đầu và đón lấy đoá hoa từ tay em.
Mùa đông tới, và lại phủ lên ngọn núi những giá băng cùng bóng tối. Những xung đột nội bộ đã khiến mùa màng đói kém và cạn kiệt lương thực. Thủ lĩnh Jung lại ngày càng chuyên quyền, y bắt đầu tỏ ra cáu bẳn với Jimin, khi em ngăn hắn giết một nữ Beta vô tình ngộ sát kẻ cưỡng ép mình trong lúc hoảng loạn. Y đánh em trước mặt thần dân rồi thẳng tay giết chết người phụ nữ tội nghiệp, tất cả mọi người đều bàng hoàng, không phải vì sự tàn bạo của y, mà vì y dám động đến báu vật của thần linh.
Vào một đêm bão tuyết tràn tới, em cùng Taehyung tới điện thờ để tá túc. Và Taehyung, đã nhờ tôi với tư cách của một nhà tiên tri, nói về số phận của em.
"Em sẽ là ánh lửa", tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh những ánh sao trời ấy "Ánh lửa của tương lai"
"Vậy còn anh thì sao, Jung Hoseok?"
"Anh sẽ ở trong đó, trong ánh lửa của em"
Và em cầm lấy tay tôi, nuốt trọn lời tiên tri ấy, và gieo vào trong trái tim tôi những hạt mầm của mùa xuân. Em nắm chặt thanh kiếm bên hông, từ biệt tôi để quay về làm người cận vệ trung thành của Jimin.
Sáng hôm sau, tôi thấy Jimin, trong chiếc áo choàng len màu chàm, đứng trước ngọn giáo còn treo đầu lâu của Thủ lĩnh Park. Xung quanh em là những người dân khốn khổ của đàn Jung, và tất cả mọi người, bao gồm cả em, đều đang cầu nguyện.
"Đây là người cha đáng kính của tôi, người đã hi sinh để bảo vệ vùng đất của thần linh", em nói, với đôi mắt chảy lệ "Ông đã chết dưới tay của những kẻ man rợ và bạo tàn, giống như những linh hồn khốn khổ đang đứng cạnh tôi đây. Điều đó khiến các vị thần đã rất tức giận và giáng đòn trừng phạt lên đàn Jung. Nhưng tôi đã lắng nghe những con người khốn khổ vô tội ở đây, và không ai trong số những người đó, xứng đáng phải chịu những hình phạt khủng khiếp của các thần. Tôi, Park Jimin, là món quà của thần linh, có thể giúp những người ở đây trả được mối thù này, nhưng chẳng phải chúng ta nên chứng minh với các thần rằng mình xứng đáng với sự tha thứ của họ hay sao?", rồi em nhìn thẳng vào tôi, với ánh mắt băng lạnh nhuốm màu nước mắt "Phải không, tư tế Jung?"
"Đúng như ngài nói, Park Jimin"
Và như thế đã là quá đủ để kích động sự gan dạ của đám đông, họ theo chân em tiến thẳng tới căn nhà của Thủ lĩnh. Đứa em trai út của tôi bị kéo xuống từ ngai vàng của y, bị dẫm đạp bởi những kẻ y đã luôn coi là cỏ rác. Toàn bộ tay chân thân tín của y đều bị áp đảo trước sự hung bạo của đám đông, và nhanh chóng bị xử lí bởi Taehyung cùng những người bạn của cận vệ Kim năm xưa. Jimin tiến tới chỗ em trai tôi, cầm trên tay thanh kiếm của Thủ lĩnh Park, lấy từ những châu báu của Jung Jaehyun. Đám đông tránh đường cho em, rồi em giương cao thanh kiếm, kết thúc cuộc đời y và những tháng ngày đen tối của đàn Jung.
Vào khoảnh khắc em giơ cao thanh kiếm còn đỏ máu lên, tất cả những linh hồn đầy khổ hạnh kia đã hò reo đầy vui sướng, với những giọt nước mắt đong đầy trên má họ. Và tôi trả lại cho em lời hứa năm xưa ấy.
"Mọi người! Hãy chào đón Thủ lĩnh mới của chúng ta, Park Jimin"
Em quay lại nhìn tôi, với khuôn miệng dính máu như một kẻ săn mồi vừa thưởng thức bữa ăn, đứng hiên ngang qua màu lửa, với những thần dân quỳ dưới chân mình. Em nhìn ngai vàng kia rồi bước lên, trói mình vào chiếc ghế đáng nguyền rủa ấy.
"Jung Hoseok, Kim Taehyung, ta tuyên bố hai người đã chính thức kết đôi. Cầu xin các vị thần chúc phúc cho hai người"
Tôi nhận được những lời hò reo và chúc mừng, cùng nụ hôn từ ánh lửa của tương lai, tiếp thêm sức sống cho những hạt mầm trong trái tim tôi nảy nở. Tôi đắm mình trong những vì sao và đoá hoa trà đỏ rực rỡ ấy, trong bầu không khí đầy phấn khởi cho một khởi đầu mới của vùng núi băng giá này.
Jimin không một chút chậm trễ, đã phải bắt tay vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng sau những xung đột gây nhiều tổn thất cho đàn sói. Vì số lượng Alpha đã sụt giảm khá nhiều, nên em quyết định tha chết cho những người còn bên phe phái của em trai tôi. Những kẻ còn quyết tâm chống đối đã bị xử lí theo phán quyết của đám đông. Jimin cũng tập hợp những người đã từng huấn luyện em khi xưa, cùng với sự trở về của cựu cận vệ Kim, mở các lớp tập luyện cho cả Omega lẫn Beta trong đàn trước khi các đàn sói khác tấn công sự non trẻ của đàn Park. Một phần của đội cận vệ, những người đã từng có kinh nghiệm giao thương, cũng được cử đi chiếm lại vùng đồng bằng và cao nguyên xứ Bern, để lấy lương thực và bổ sung ngân sách tạm thời trước vụ gieo trồng mùa xuân. Cựu cận vệ Kim khi xưa đã được Jimin gửi tới một ngôi làng gần lãnh thổ đàn Park lúc trước, ông đã kết giao với người dân ở đó và nhờ họ giúp đỡ, hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm cho đàn. Một năm sau, khi đàn sói đã được hồi sinh từ bóng tối, em đã bắt đầu mở rộng liên minh xuống phía nam, bắt đầu từ những thung lũng của đàn Min.
Dù đã ngồi trên chiếc ghế Thủ lĩnh, nhưng em vẫn ẩn mình trong nhũng đồi tuyết phủ, để đàn Kim trở thành liên minh đồng quản lí và đứng tên vùng đồng bằng xứ Bern, đồng thời trao đổi tình hình phương nam với đàn Min. Thế nhưng vẫn có những kẻ lần ra được vết chân của chú cáo nhỏ ấy, từ những Alpha tham lam và kiêu ngạo, cho đến những kẻ cuồng si, đặt em vào cùng những dòng thơ ngợi ca vẻ đẹp của các nữ thần yêu kiều. Và em chơi đùa những trái tim si tình ấy, rồi bóp nát chúng với đôi tay xước sẹo, chôn vùi chúng trong tuyết lạnh.
Có lẽ các vị thần đã không hài lòng với điều đó, nên họ đã trừng phạt em bằng cách giày vò trái tim của chú cáo nhỏ, và giày vò luôn cả chúng tôi, những linh hồn trong băng tuyết. Em nhốt mình trong căn nhà Thủ lĩnh giá sương trong suốt hai năm trời, chịu đựng cơn đau âm ỉ đang nhen nhóm huỷ hoại cơ thể và linh hồn em. Nhưng giống như sự khó lường của quân cờ nằm ngoài con thoi của số mệnh, một lần nữa, em tìm lại được ánh mặt trời ấy, như cái cách em đã cứu tôi khỏi bóng tối tưởng như vĩnh cửu.
Và giờ đây, chú cáo ấy trở về với chúng tôi, trong căn nhà của Thủ lĩnh và ngồi trước lò lửa hồng, trong hơi ấm từ ánh mặt trời rực đỏ của phương nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com