31.
Cả hai ngồi trên xe đã hơn mười phút đồng hồ mà không ai nói một câu nào, không gian yên tĩnh lại có chút ngột ngạt cộng thêm sắc mặt không mấy vui vẻ của Jungkook khiến Jimin càng thêm căng thẳng.
Hai tay liên tục vò nát gấu áo, Jimin nhìn Jungkook rồi lại cúi đầu bĩu môi, muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng. Hành động lặp đi lặp lại từ nãy giờ mà Jungkook không hề phát hiện ra, bởi hắn còn đang bận sốc.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay mà Jungkook không thốt nên lời. Tại sao chuyện này là xảy ra chứ, Jimin của hắn phải làm sao đây, cậu chỉ vừa mới mười tám tuổi thôi mà.
Một giây bất ngờ Jungkook quay sang ôm cậu thật chặt, Jimin giật mình vì hành động không báo trước này của Jungkook nhưng vẫn để yên cho hắn ôm. Đến khi vòng tay nới lỏng Jimin mới từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, mắt của Jungkook hình như hơi đỏ thì phải.
- Jungkook....
- Tôi đây bé con. _ Hắn lập tức đáp lời.
- Jungkook ơi....Jimin bị bệnh gì vậy? _ Từ đầu tới giờ cậu đã được chạm vào tờ giấy xét nghiệm đâu, mà dù có xem cậu cũng không hiểu, mấy loại từ ngữ của y khoa văn vẽ màu mè lắm. Cơ mà nhìn Jungkook biểu hiện như vậy, hẳn là cậu bị bệnh rất nặng đi?
- Em không có bệnh gì hết.
- Nhưng mà....
- Em có thai.....có thai rồi. _ Giọng của Jungkook đột nhiên run rẩy như sắp khóc khi nói tới chuyện cậu có thai làm Jimin thêm lo lắng hơn.
- Có thai là cái gì, Jimin không hiểu.... _ Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi hỏi lại.
- Là...bụng em sẽ bự ra....
- Bụng bự...bự ra ạ.....
Jungkook gật đầu. - Ừ, sau đó.....
- Không muốn....Jungkook....Jimin không muốn bị bụng bự mà...hức....
Bé con đột nhiên khóc òa lên khiến Jungkook cũng một phen hốt hoảng liền vội ôm cậu dỗ dành. Hắn cũng hiểu mà, Jimin còn quá trẻ để có thể làm ba của một đứa trẻ khác, huống hồ ngay cả cậu cũng là một em bé cần được chăm sóc cơ mà, cậu không thể chấp nhận chuyện này là đương nhiên.
Phần Jimin, khi nghe đến mình bị bụng bự thì liền nhớ tới lời mẹ Jeon nói hôm trước, rằng bụng bự lên sẽ rất xấu. Cậu cũng hiểu bản thân mình đã ngốc rồi, nay lại còn thêm xấu xí thì Jungkook có còn thương cậu nữa không?
- Đừng khóc...tôi xin lỗi.
Làm cậu có thai thì có thể trách ai ngoài hắn đây. Nhưng vấn đề là hiện tại Jimin không muốn, vậy đứa bé này phải làm sao?
Không phải Jungkook không muốn có con, ngay từ khi xác định bản thân đã yêu thương người này thì hắn cũng đã chuẩn bị sẳn sàng tâm lí cho một cuộc sống gia đình rồi. Chỉ là nếu điều đó xảy ra ở thời điểm hiện tại thì đúng là quá sớm, chưa kể cả hai còn chưa chính thức kết hôn.
Mọi thứ bắt đầu rối ren khi mà Jimin cứ sụt sịt mãi, về đến nhà Jungkook dỗ thế nào cũng không chịu nín. Bất quá hắn mới phải gọi cho mẹ mình, hiện tại cũng chẳng còn sớm nhưng mà hắn chẳng nghĩ ra cách nào khác hơn.
Rất nhanh mẹ Jeon đã có mặt, Jimin lúc này cũng chịu thôi khóc nhưng mặt mũi vẫn còn tèm nhem đỏ hoe. Khi nghe Jungkook kể mọi chuyện qua điện thoại bà cũng hiểu được phần nào lí do Jimin nói không muốn, bà đoán chắc là do Jimin bị mình hù lần trước đây mà.
Nói đi cũng phải nói lại, vừa dặn Jimin không được tùy tiện để Jungkook đụng chạm vì tránh để cậu mang thai quá sớm nhưng nào ngờ đã chậm một bước, em bé cũng được năm tuần rồi này. Ban đầu định cho hai đứa sống thử rồi mới kết hôn, bây giờ lại thành ra phải cưới chạy bầu, nên trách hay nên khen con trai bà đây?
- Minie....nghe mẹ nói này.
Jimin giương đôi mắt còn long lanh nước nhìn mẹ chồng.
- Minie không có bệnh đâu, đừng sợ nhé.
- Nhưng bụng Jimin....ức....sẽ bự ra....xấu....
- Không không...... _ Lúc này mẹ Jeon có phần hơi bất lực. Ai bảo lúc trước bịa chuyện bụng bự sẽ bị xấu làm gì rồi bây giờ lại phải giải thích cho cậu hiểu rằng bụng bự không hề xấu.
- Đúng là bụng con một thời gian nữa sẽ bự ra....nhưng mà không hề xấu đâu, bởi vì trong bụng con có em bé đó.
- Em bé sao ạ? _ Jimin nín hẳn, đôi hàng mi ướt nhem chớp chớp. - Sao em bé lại trong bụng Jimin được chứ?
- Là thế này.... _ Bà Jeon lấy điện thoại ra, lướt tìm và mở lên tấm hình chụp của bà vào hơn ba mươi năm trước. - Trước khi có Jungkook ngày hôm nay, mẹ cũng phải mang thai. _ Rồi bà chỉ ngón tay vào bụng mình trên màn hình. - Minie thấy không, bụng mẹ cũng to ra thế này.
- Vậy....Jungkook ở trong đó ạ?
- Đúng rồi. _ Sau đó bà lại lướt sang một tấm hình khác, là cảnh ông bà Jeon ngồi trên chiếc xích đu và trên tay bà còn bế một em bé. - Chín tháng sau đó thì mẹ sinh ra Jungkook.
Jimin vừa nghe vừa nhìn tay bà chỉ, mắt cậu bỗng nhiên sáng rực và liên tục gật đầu như đã hiểu.
- Vậy nên Jimin bây giờ là đang mang thai, trong bụng con có em bé, đó là con của con và Jungkook. Dù bụng con có to ra cũng không hề xấu, Jungkook vẫn sẽ luôn yêu thương con. Còn nếu nó dám không thương con thì mẹ sẽ đánh gãy chân nó. _ Nói xong còn nhìn qua Jungkook như cảnh cáo.
Jungkook ngồi cạnh đó mí mắt giật giật, hắn đã nói câu nào rằng mình sẽ không thương Jimin đâu, sao chưa gì đã đòi đánh gãy chân hắn rồi.
Mà cũng phải nói đúng là mẹ Jeon, chỉ mất vài phút ngắn ngủi là giải bày tất cả cho Jimin hiểu, nếu là hắn thì có mà ba ngày ba đêm cũng chưa dỗ Jimin nín được.
Tối đó Jimin nằm trong lòng Jungkook mà không ngủ được, cậu cứ hồi hộp, chốc lát lại nhìn xuống bụng mình. Ở đây vậy mà lại có một em bé, cảm giác thật khó tả. Jungkook thấy cậu cứ ngọ nguậy thì vỗ nhẹ vào mông một cái, nhìn cậu rồi hỏi.
- Sao em không ngủ?
- Jungkook....trong bụng Jimin có em bé thật ạ?
Hắn không vội đáp, chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán cậu, gật đầu. - Là em bé của chúng ta.
Jimin khúc khích cười, vậy rồi mới chịu ôm hắn nằm yên ngủ. Riêng về Jungkook, Jimin mang thai con của hắn tất nhiên hắn là người vui mừng nhất rồi, nhưng cũng là người lo lắng nhất. Thời gian sau này chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, Jungkook đến cuối cùng vẫn chỉ lo Jimin cực khổ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com