II
Lớp 12-3 là lớp học đặc biệt. Đặc biệt vì nó nằm ở cuối hành lang tầng ba – sát nhà kho cũ và phòng học âm nhạc không ai dùng. Cũng đặc biệt vì có sự hiện diện của Jeon Jungkook, người mà mọi giáo viên đều "ưu ái" nhắc đến trong các cuộc họp chuyên môn, và tất cả học sinh thì đều chọn cách làm bạn với sự im lặng.
Bên cạnh Jungkook là ghế trống. Không ai đủ can đảm ngồi gần hắn, ngoại trừ mấy đứa đàn em tò tò đi theo.
Park Jimin ngồi ngay bàn trên. Cậu học sinh "ngoại lai" mới chuyển về từ Seoul được chưa đầy một tuần, nhưng mọi người đã nhanh chóng nhận ra rằng: cậu không phải người thuộc về nơi này.
Jimin không bắt chuyện với ai. Không quà vặt chuyện trò, không tham gia các buổi sinh hoạt nhóm. Cậu chỉ đến đúng giờ, ngồi thẳng lưng, áo quần chỉnh tề và lấy sách vở ra đều đặn, thẳng thớm. Tay trái cầm bút máy, tay phải giữ quyển từ điển tiếng Hán, miệng thì lẩm bẩm đọc tới đọc lui.
Từ chỗ ngồi của mình, Jeon Jungkook thường xuyên thấy phần lưng thẳng, mái tóc cắt gọn gàng và cổ áo đồng phục luôn được là phẳng của Park Jimin. Một dáng hình vừa sạch sẽ, vừa xa cách, như thể cậu ta là sinh vật sống ở một thế giới không dính chút bụi trần nào.
Và chính vì thế, Jeon Jungkook đâm khó chịu.
Hắn ta giải quyết sự bức bối đó bằng cách, chọn một đứa ra làm bao cát.
Donghyun, một đứa nhỏ con, luôn lẩn quẩn ở góc lớp, chẳng bao giờ dám gây sự với ai. Nhưng hôm nay, hắn lại chạm phải sự chú ý của Jungkook - và không thể tránh khỏi những trò đùa ác ý của nhóm côn đồ.
Jungkook vươn tay ra, nắm lấy cái chai sữa đậu nành đặt trên bàn, mở nắp và đổ thẳng lên đầu Donghyun mà không một chút do dự. Chất lỏng trắng ngà ướt đẫm tóc cậu ta, lan ra cổ áo đồng phục đã bắt đầu ngả vàng. Cả lớp lặng im như tờ.
“Đứng dậy. Liếm cho sạch lòng tốt của tao đi.” Jungkook thả chai sữa xuống, giọng hắn lạnh băng, như thể đây là chuyện hết sức bình thường.
Donghyun run rẩy, cố gắng đứng lên nhưng vì quá hoảng loạn, tay cậu ta không thể giữ vững được mà run lên một cách mất kiểm soát. Hắn nghiêng đầu, đưa điếu thuốc đang cháy dở tới gần mu bàn tay Donghyun. Một vết bỏng vừa đủ để cậu ta không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Á… á! Jeon Jungkook, xin… xin cậu đừng…” Donghyun cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng những ngón tay thô ráp của Jungkook đã siết chặt lấy tay cậu ta, giữ chặt lại.
Cả lớp im phăng phắc, không ai dám nhúc nhích, không ai dám phản ứng. Các ánh mắt sợ hãi lướt qua nhau, miệng thầm mong giáo viên tới...
Và rồi, một giọng nói vang lên.
“Đủ rồi.”
Giọng quá to, không gấp gáp, nhưng lại đầy uy lực - đủ để khiến Jeon Jungkook dừng lại.
Park Jimin vẫn ngồi ở đấy, tay vẫn giữ khư khư mấy cuốn sách, ngẩng đầu, đánh mắt sang hắn. Đôi mắt của cậu, không một chút dao động, chỉ đơn giản là sự lạnh nhạt không thể thấu rõ. Không có chút cảm thông, không có sự can ngăn như những người khác có thể nghĩ đến.
Jimin nhìn chằm chằm Jeon Jungkook. Hắn đứng đó, miệng vẫn đang mím lại, tay nắm chặt điếu thuốc, nhưng một thứ gì đã khiến ánh mắt hắn dao động.
“Tôi đang học.” Cậu nói, giọng trầm thấp như thể chỉ là một lời nhắc nhở đơn giản. “Nếu cậu muốn làm gì thì đợi hết tiết, đừng làm phiền người khác!”
Không gian nặng nề bao trùm cả lớp học.
Jungkook nhìn Park Jimin một lúc lâu, đôi mắt sáng rực như lửa, như muốn thiêu rụi tất cả. Nhưng Jimin không hề nhìn hắn thêm lần nào. Cậu vẫn ngồi đó, tay lại cầm bút, tiếp tục ghi chép đều đặn trong cuốn sách của mình.
Không phải là một câu hỏi, không phải một lời cảnh báo. Cậu chỉ đơn giản là yêu cầu hắn đừng làm phiền.
Jungkook đứng sững lại, như bị đóng băng. Mọi người trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai dám mở miệng.
“Má nó, cái thằng láo lếu này!” - Do Eunho nhăn trán, nó định xông tới cho Park Jimin một bài học thì ngay lúc ấy giáo viên vừa vào tới lớp.
“Giáo viên chưa vào mà các em ồn ào gì vậy? Mau về chỗ!”
Jeon Jungkook quay sang nhìn Donghyun lần cuối, rồi mới thả tay khỏi cổ áo cậu ta. Lạnh lùng quay lại và bước về chỗ của mình.
Tất cả những gì Jungkook có thể làm lúc bấy giờ là... nhìn về phía Park Jimin.
Kể từ hôm đó, không một lần nào cậu ta làm gì khác ngoài việc giữ thẳng lưng và hoàn toàn không để ý đến những trò chơi xấu của hắn. Cảm giác này, để lại trong Jeon Jungkook sự khó chịu xen lẫn kích thích?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com