XII
Trời trở trưa, nắng gắt. Cái quạt trần cũ kỹ quay từng vòng uể oải như muốn rớt hẳn xuống đất.
Trường làng. Lớp học cũ kỹ. Mùi phấn trắng hòa lẫn mùi mồ hôi. Mấy đứa xung quanh thì cứ xì xào từ sáng đến giờ, nhưng tôi chẳng buồn để tâm.
Tôi không cố để nổi bật, nhưng tôi không chối bỏ điều đó.
Hôm qua, tụi nó còn nhìn tôi như nhìn thú lạ. Hôm nay thì bắt đầu có đứa ra mặt, như một phản xạ phòng vệ bản năng của kẻ cảm thấy bị đe doạ vị trí.
“Ê Jimin, tao hỏi này...” – một thằng béo, đầu húi cua, mặt mũi khinh khỉnh bước tới. Nó cố tình va mạnh vào vai tôi khi lách qua bàn, giọng cố tỏ ra thân thiện nhưng nghe là biết cái kiểu định kiếm chuyện.
“Dân thành phố xuống đây chắc ăn toàn bào ngư vi cá hả?”
Tôi liếc nó một cái. Cười khẩy. Gì đây? Mở bài cho màn "dằn mặt" chắc?
“Không. Mới vừa xơi tạm con ghệ mày sáng nay.”
Tiếng cười nổ ra như pháo. Có đứa sặc luôn miếng bánh mì đang nhai, phun đầy mặt bàn. Mặt thằng đầu húi cua đơ ra vài giây như bị búng vào não. Rồi nó bặm môi, quay đi, buông một câu chửi nhạt nhẽo trong cổ họng mà chính nó chắc cũng thấy quê.
Tôi vẫn chống cằm, mắt không rời cửa sổ. Cái nắng lấp lánh phía ngọn cây dừa sau trường. Đẹp đến mức làm tôi mê mẩn.
Tôi biết cái kiểu "giỡn chơi để dằn mặt" này. Biết cả ánh mắt chờ đợi một cú phản ứng, chờ tôi nổi nóng hoặc cúi đầu. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Bởi vì nếu có một trò chơi đang diễn ra ở đây… thì tôi không phải thằng chơi, mà là kẻ đứng ngoài, cầm bài của riêng mình.
---
Những ngày sau đó là một cuộc "tổng tiến công" của tụi thằng đầu gấu Jungkook đổ dồn vào tôi.
Có buổi sáng, trời âm u lạnh lẽo khiến tâm trạng con người ta chùng xuống. Chẳng hạn như hôm nay. Không khí lạnh dính chặt vào da, và cả sự im lặng như thể cả cái lớp này đang nín thở chờ đợi điều gì đó diễn ra.
Tôi đi dọc hành lang, lẩm bẩm hát mấy ca khúc phát trên radio, bước chân cứ lê đều đều. Đầu ngẩng lên, ánh mắt khẽ đảo quanh, không cần phải quan sát. Tôi đã đoán được hết rồi, từ trước khi bọn chúng bắt đầu.
Không phải trực giác. Chỉ đơn giản là tôi... biết. Khi bọn nó đã nhìn bạn chăm chú với vẻ mong chờ như thể bạn trong vai mẹ nó đi chợ về thì bạn sẽ biết thế nào là “sắp có chuyện”.
Tủ đồ hơi mở hé.
Tôi chẳng ngạc nhiên. Kéo cửa ra.
Xác rắn - rơi xuống trước mũi giày tôi, mềm nhũn, cuộn tròn như thể đang ngủ. Nhưng không có gì đang ngủ ở đây cả. Chỉ có một thứ gì đó rất tệ.
Tôi nhìn nó vài giây, rồi đem thứ gớm ghiếc đó bỏ vào thùng rác. Dùng khăn giấy trong cặp lau vội vệt máu khô mấy quyển sách trong tủ rồi đóng lại. Không thở dài. Không chửi thề. Càng không buồn ném trả.
Tôi đã thấy những trò này, và cả những trò tệ hơn nhiều lần rồi. Không phải với tôi. Với người khác.
Hồi ở trường cũ, tôi từng là đứa đứng ngoài rìa những cuộc bắt nạt, những trận cười phá lên khi một đứa học sinh bị xởn tóc mái, ăn mì lạnh bằng mũi, hay thậm chí là dí cả máy uốn tóc lên người. Tôi không tham gia. Mà tôi cũng không ngăn cản. Tôi chỉ đứng đó, mắt mở to và im lặng.
Và dần dần, tôi học cách không phản ứng.
Thứ giết chết lòng người không phải là nắm đấm, mà là ánh nhìn thờ ơ. Cái kiểu nhìn như thể "cái này chẳng liên quan đến tao", và sau đó là quay đi, bỏ lại đó tiếng cười.
Và bây giờ, tôi đang bị "nhắm". Cũng tốt. Ít ra, tôi không còn là kẻ ngoài cuộc. Mà là nhân vật chính trong một vở kịch dở tệ.
Tôi ngồi vào chỗ. Vở bài tập đã mở sẵn, trên trang giấy là một vệt mực đỏ thẫm loang lổ, bị ai đó dùng ngón tay quệt qua lại, tạo thành những vết bẩn như bãi nôn mửa của ai đó.
Tôi nhìn nó một lúc lâu. Không phải vì bực. Mà vì bọn này thật sự nghĩ tôi sẽ phát hoảng lên?
Tôi xé luôn trang giấy dính bẩn, lau sơ vệt mực trên tay rồi tiếp tục viết phần còn lại của bài tập hôm qua. Mực chưa khô hẳn, đầu ngón tay hơi dính, nhưng vẫn đủ sạch để tôi không thấy khó chịu.
Đây không phải là "đòn tấn công" mà tôi mong đợi. Đây là một trò trẻ con, vụng về và lộ liễu.
Giờ ra chơi. Tôi ra tủ lấy giày.
Bỗng lướt thấy dưới đế có gì đó dính dính, mùi hăng hăng. Tôi tháo giày ra. Một con thằn lằn chết, máu đã khô, dán chặt vào rãnh đế như bã kẹo cao su.
Cổ họng tôi khẽ rung lên bởi một tiếng cười mũi rất nhỏ.
Không ai đủ gần để nghe. Cũng chẳng cần ai nghe.
Bọn này nghĩ mình là "hung thần" chắc?
Tôi nhớ lại hồi năm hai trung học. Một thằng bé mới chuyển trường. Nhỏ con, đeo cặp kính dày cộp, lại hay đi học muộn. Nó bị quẳng hẳn một con chuột chết vào hộp bút. Lúc đó, tôi đứng ngay cửa lớp, tay còn cầm túi bánh mì, miệng nhai dở. Tôi thấy nó hoảng loạn. Và thấy cả bọn "anh lớn" cười hả hê.
Tôi không buông một lời. Cũng không bước tới xem.
Tôi biết nếu mình xen vào, bọn kia sẽ ghét tôi. Còn nếu tham gia cùng, tôi sẽ thấy ghê tởm chính mình.
Nên tôi chọn im lặng. Một kiểu đồng lõa sạch sẽ và dễ sống hơn.
Giờ, tôi là thằng bị "chọn".
Thế giới xoay vòng ghê thật.
Trong lớp, có đứa ngồi quay lại nhìn trộm tôi. Mắt nó chờ đợi - chờ tôi cáu, chửi, hoặc ít nhất là nhăn mặt.
Tôi không làm gì cả.
Chỉ lật sách, rút bút, chống cằm và viết tiếp bài văn dang dở. Tay trái tôi có dính máu khô từ đế giày, tôi vẫn loáy hoáy viết.
Ở chỗ tôi, bắt nạt là môn học phụ không ghi trong thời khoá biểu.
So với bọn đó, tụi này… còn non lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com