XIII
Gió thổi từ cánh đồng cỏ phía xa xa cuốn theo mùi rơm khô lẫn tiếng gà gáy vọng lại từ đâu đó. Tôi đang nằm dài trên sàn vắt tay lên trán, lười biếng nghe đi nghe lại bài debut của H.O.T - cái nhóm nhạc tân binh vừa soán ngôi Turbo của tôi. Chiếc radio cũ mèm không dò được bài nào ra hồn và nó như đang buộc tôi chấp nhận cái bài hát dở tệ này.
Mắt nhìn lên trần nhà loang lổ ánh nắng xuyên qua kẽ mái ngói, lim dim buồn ngủ thì nghe tiếng bánh xe lạch cạch ngoài sân.
Jihyun lại đạp cái xe ba bánh cà tàng loanh quanh mấy cái chậu cảnh của ba.
Tôi mặc kệ, đang định đập con muỗi đậu trên đùi thì ngoài sân vang lên giọng thằng nhóc, cái giọng cụt ngủn, ngang phè và lè nhè như gã say rượu:
“Đằng ấy kiếm ai?”
Tôi chớp mắt. Cái gì vậy?
“Jihyun!” – tôi nạt vọng ra, giọng không cần chỉnh volume cũng đủ cho con muỗi trên đùi tôi bỏ chạy. – “Kính ngữ đâu? Nói năng cho đàng hoàng vào!”
Im lặng vài giây. Rồi tiếng bánh xe quay ngược, lạch cạch biến mất vào sau hông nhà.
Tôi kéo cửa, bước ra hiên.
Jeon Jungkook đứng đó, y như tượng đá đội nắng. Một tay cầm cái túi vải, tay còn lại giấu nhẹm ra sau lưng. Tóc hắn rối, quần ống thấp ống cao. Trông cứ như vừa lăn từ bờ ruộng lên.
“Ủa?” – tôi nhìn hắn. – “Đi lạc à?”
Hắn chìa cái túi ra. “Mẹ tôi bảo đem bào ngư sang biếu.”
Tôi liếc cái túi. Còn ấm. Mùi gừng với nước tương thoang thoảng theo gió.
“Chà, nhà giàu quá ha.” – tôi nhận túi, cất giọng nửa đùa nửa thật. - Tôi chẳng có ý gì đâu, chỉ là cái tính tôi nó vậy, ưa châm chọc và cà rỡn thế đấy.
“Không ăn thì đem cho gà.” – hắn đáp tỉnh bơ, mắt chẳng buồn nhìn tôi.
Tôi suýt bật cười. Chịu, tên này nói câu nào là y như đấm người vậy. Không đấm vào mặt thì cũng đấm vào bụng người khác.
Tôi quay lưng vào nhà, bước được vài bước thì hắn lên tiếng:
“Này.”
Tôi dừng lại. Không vội xoay người. Giọng hắn phía sau tôi vang lên, không lớn, nhưng rõ:
“Chuyện tiết toán… cảm ơn.”
Tôi nhướng mày. Vẫn không quay đầu, nhưng môi thì nhếch nhẹ.
“Tôi đâu có chủ ý giúp cậu!”
“Biết rồi.” – hắn đáp, không thêm một từ dư thừa.
Tôi đứng im vài giây, rồi cười khẽ, mở cửa bước vào nhà. Sau lưng, tiếng chân hắn lững thững rời đi, chậm rãi như không có nơi nào phải đến gấp.
Tôi đặt túi bào ngư lên bàn bếp. Mở ra.
Nóng hổi. Thơm nghi ngút. Bào ngư cắt lát dày, nước sốt sánh vàng, nhìn phát biết không phải hàng chợ.
Jihyun ngó vào, chóp chép miệng.
“Ai cho thế, hyung?”
Tôi liếc nó một cái, gõ cái muôi lên đầu nó, mắng.
“Dám nói chuyện với người lớn mà cộc lốc vậy hả?”
Nó chun mũi, lè lưỡi. “Em hỏi chứ có chửi đâu.”
Tôi thở dài, hất nhẹ đầu. “Nhà bạn học hyung cho đấy. Ăn vài miếng cho đỡ đói đi, chốc nữa ba mẹ về rồi ăn cùng.”
Nó hít hà, mặt đầy nghi ngờ. Tôi cũng chẳng trách. Cái tiếng tôi ở trường không phải dạng dễ gần, còn Jungkook thì… nói thế nào nhỉ?
Cậu ta là kiểu người nhìn thì nghĩ cục súc, nhưng thật ra lời nào nói ra cũng có chủ đích. Kiểu đó, đáng sợ hơn mấy đứa ưa chọc rồi nhe răng cười nhiều.
Tôi nhìn tô bào ngư. Từng lát đẹp đẽ, trơn nhẵn, không vết xước, nhưng bên trong? Không ai biết được đang chứa thứ gì.
Tôi cười một cái, rồi lấy thìa xúc một miếng nhỏ, không vì tò mò vị ngon, mà vì muốn biết…điều cậu ta đang làm là có ý gì đây.
---
Tối hôm đó, khi cả nhà vừa ăn xong, mẹ tôi đang đứng rửa bát thì nhỏ giọng nói:
“Không biết nhà người ta có ý gì không… Bào ngư đâu phải rẻ, tự nhiên đem qua biếu…”
Ba tôi gấp báo lại, ngước lên, đáp:
“Nhà họ đâu có thân thiết gì mấy với mình. Tự dưng mang cho thì cũng lạ thật… Hay là cô Jeon quý mấy thằng nhỏ?”
Mẹ tôi không đáp ngay. Bà với tay lấy cái ví vải từ góc bàn, móc ra mấy tờ tiền đã được gấp sẵn, phẳng phiu như vừa được là.
“Thôi… mình cứ cẩn thận thì hơn. Sáng mai ghé sạp mực đưa lại cho người ta. Có vài trăm thôi chứ bao nhiêu, nhưng mình không quen nhận không của ai.”
“Em sợ mang tiếng mắc nợ.”
Tôi vừa tắm xong, tóc còn ướt, tính đi thẳng lên phòng thì mẹ gọi lại.
“Chờ chút con trai...”
Tôi ngoảnh lại. Mẹ từ từ tiến đến, móc trong túi áo ra một bọc tiền lẻ đã được gấp ngay ngắn, cẩn thận đưa cho tôi.
“Mai ghé sạp mực nhà cô Jeon, đưa giùm mẹ cái này, trả lại tiền bào ngư hồi chiều.”
Tôi cau mày.
“Trả làm gì ạ? Người ta biếu cho thì để ăn, sao phải trả...”
Mẹ liếc tôi, không gằn giọng nhưng ánh mắt cũng đủ để tôi nín.
“Không phải ai cho gì cũng nhận. Nhà họ không dư dả đâu, mẹ nghe nói dạo này sạp mực ế lắm. Mình không thiếu thốn gì thì không nên mắc nợ người ta.”
Tôi nhìn bọc tiền trong tay mẹ, rồi cụp mắt xuống. Tôi biết tính mẹ - một xu cũng không chịu thiếu ai, dù người ta chưa mở miệng đòi. Nhất là mấy chuyện liên quan tới lòng tự trọng.
Tôi gật đầu.
“Thôi để con đi liền. Kệ, tiện đường ra ngoài dạo một chút cho khô tóc.”
Mẹ tôi chỉ “ừ” một tiếng. Ba tôi đang xem tivi cũng khẽ nói theo: “Đi lẹ rồi về, khuya sương xuống lạnh đó.”
Tôi khoác vội áo, nhét bọc tiền vào túi quần. Jeju về đêm lạnh đến rét buốt cả người, tôi vừa đi vừa run cầm cập.
Sạp mực nhà Jungkook nhỏ xíu, cũ kỹ nay tự dưng đóng cửa sớm. Tôi vòng ra sau theo lối hẻm đất, nghĩ bụng chắc giờ này hắn ngủ rồi thì thôi mai quay lại cũng được. Nhưng chưa kịp quay đi thì nghe tiếng xào xạc của lưới cá bị quăng xuống đất.
Dưới ánh đèn ngoài đường, tôi thấy Jungkook ngồi xổm bên vòi nước, tay cọ cái rổ nhựa đầy vỏ hàu và lác đác vài con bào ngư. Áo hắn ướt, dính đầy cát cùng mùi biển tanh nồng theo gió tạt tới.
“Ê.” – tôi gọi.
Jungkook ngẩng lên, mắt nhìn tôi nhưng không đáp lại.
“Mẹ tôi gửi, trả tiền bào ngư hồi chiều.”
Tôi chìa bọc tiền ra. Hắn nhìn một lúc, rồi đứng dậy, phủi tay lên quần, không nhận.
“Không cần đâu.”
“Cần.” – tôi đáp, nhấn giọng – “Mẹ tôi dặn rồi. Nhà cậu buôn bán, người ta đưa thì phải trả.”
Hắn im lặng vài giây, rồi nhìn tôi, hơi thở phả ra khói trắng.
“Không phải mẹ tôi cho đâu. Là tôi đi lặn, lỡ bắt hơi thừa nên đem qua thôi.”
Tôi im. Hắn cúi xuống nhúng tay lại vào thau nước lạnh, giọng đều đều:
“Không phải quà cáp gì. Cũng không có ý gì đâu. Chỉ đơn giản là tôi rảnh rỗi mang tới. Cậu không nhận thì lần sau khỏi.”
Tôi nhìn cái mái đầu ướt nước của hắn, ngón tay vẫn đang loay hoay gỡ lưới, rồi cười nhạt:
“Mà sẵn đây nói cho cậu biết nhá, chả có ơn nghĩa gì ở đây cả. Tôi nói đại thôi, thấy cậu ngơ quá nên tiện miệng. Cậu tưởng mình đặc biệt chắc?”
Hắn không đáp. Tôi xoay lưng bước đi. Nhưng khi tới đầu hẻm, tôi nghe tiếng hắn vọng lại sau lưng, khẽ nhưng rõ ràng:
“Ờ. Chắc do tôi nghĩ nhiều thật.”
Tôi bực bội, dậm mạnh chân, tay đút vô túi áo, lầm lũi đi thật nhanh khiến gió biển thổi mạnh vào hong khô phần tóc mái loà xoà trước trán.
Thằng to xác này… đúng là ngốc thật. Nhưng nó lại khiến Jimin không thể dễ dàng lờ đi như mọi lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com