Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI

Tôi không nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào. Chỉ là, dạo gần đây, không khí giữa tôi và thằng đầu gấu ngồi bàn sau trở nên… kỳ cục.

Hồi trước, nó lúc nào cũng là cái gai trong mắt giáo viên. Quần áo xốc xếch, đầu tóc chẳng bao giờ thấy gọn gàng, ánh mắt lúc nào cũng hằm hằm như muốn kiếm chuyện với cả thế giới. Tôi từng nghĩ nó sinh ra chỉ để đối đầu với mọi thứ xung quanh - kể cả tôi.

Vậy mà gần đây, mọi chuyện cứ dần thay đổi. Nó không còn phá phách như trước. Không còn gác chân lên bàn, ngủ gật giữa giờ hay chặn đánh bọn bạn yếu đuối để kiếm chuyện. Thay vào đó, nó ngồi yên. Lặng lẽ. Làm bài. Đôi lúc còn chấp nhận khi bị gọi lên bảng - một kiểu ngoan ngoãn lạ đời đến mức cả lớp sốc mà muốn rớt cả hàm.

Và rồi... nó im lặng với tôi.

Tôi nhận ra điều đó vào một buổi sáng thứ hai, khi tôi vừa quay xuống bàn sau, định vứt đại câu một câu bâng quơ “Ê, chiều đem mực qua nhà tôi nha!”... nhưng đổi lại chỉ là một ánh nhìn thoáng qua rồi ngay lập tức nó cúi mặt xuống quyển vở. Không một lời đáp.

Tôi tưởng nó đang mệt. Hoặc giận dỗi ai đó. Nhưng đến buổi trưa, khi đi ngang sân trường, tôi bắt gặp nó đang ngồi một mình trên lan can dãy hành lang tầng ba - ánh mắt nhìn xuống sân bóng, ngơ ngác như một thằng ngố. Vẫn không thèm nói năng gì.

Tôi đoán là do chuyện đêm đó. Ở chợ cá.

Tôi có hơi quá lời. Có thể, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp đỡ một thằng học sinh đầu gấu khờ khạo không có nghĩa là tôi đang có ý gì đặc biệt. Nhưng có lẽ… với nó thì khác. Mấy câu tôi buột miệng nói ra - bỗng nhiên trở thành lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của một đứa vốn chẳng tin là mình có thể được ai đó thực lòng quan tâm.

Tôi không phải kẻ vô tâm. Nhưng tôi cũng không phải kiểu người giỏi an ủi ai đó. Nên tôi chọn im lặng. Vậy mà, thằng đó lại lặng luôn.

Không còn khều tôi hỏi mượn thước. Không còn ngơ ngáo hỏi tôi bài này giải thế nào. Không còn ngáp dài rồi lẩm bẩm chửi thề sau mỗi giờ kiểm tra. Không còn gì cả. Như thể giữa chúng tôi chưa từng có những khoảnh khắc như vậy.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Cái kiểu khó chịu rất… dở hơi. Giống như khi bạn mất một cái món đồ cũ kỹ, không xài đến bao giờ, nhưng tự nhiên nó biến mất thì cả ngày cứ phải bứt rứt không yên.

Tôi không biết vì sao mình lại cứ nghĩ đến nó. Không biết vì sao lại chờ đợi một lời nói vu vơ hay ánh mắt lướt qua gáy mình như mấy hôm trước. Chỉ biết, mỗi khi tiếng giảng bài vang lên, tôi vẫn giả vờ cúi xuống nhặt cây bút - để nghe ngóng xem nó có đang ngồi thẳng lưng, viết bài, hay lại đang mân mê cây bút gỗ đã cùn đầu.

Tôi không nhìn nó. Và nó cũng không nhìn tôi.

Cái khoảng cách này - không phải quá lớn, chỉ là một tầm tay với. Nhưng giữa hai cái bàn, tôi lại thấy nó dài như cả một sân trường.

Cả lớp chẳng ai nhận ra điều gì bất thường. Cũng đúng thôi. Ai quan tâm đến mối quan hệ giữa một đứa học trò ưu tú và một thằng đầu gấu từng bị mời phụ huynh lên trường ba lần một tuần?

Nhưng tôi, tôi thì để tâm.

Không phải vì tôi tốt bụng.

Mà vì thằng đó, không hiểu sao, lại khiến tôi thấy trống trải một cách rất phiền phức.

Chỉ mới cách đây gần hai tuần nó là thằng đầu gấu bày ra mấy trò trêu chọc bắt nạt tôi mà giờ đây tôi lại đặt sự quan tâm của mình cho nó một cách thái quá như vậy, có phải người kì cục ở đây chính là tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com