Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Chiều muộn, trời vừa bớt nắng. Con bé Na Eun ôm một túi mực còn tươi roi rói, mùi tanh đặc trưng còn vương lại trên lớp ni-lông quấn quanh. Mẹ cô bé sáng nay nói nhà họ Park có nhắn sẽ lấy vài con mực đánh được hôm trước, nên chiều ghé giao. Anh hai Jungkook thì cứ nằm ườn ra, mặt mày ủ ê chẳng buồn nhìn ai, còn má thì đang hối hả vo gạo nấu cơm. Thành ra, Na Eun - đứa con lớn thứ nhì trong nhà - bị đùn việc.

"Qua nhà ông Park giao mực, nói mẹ kêu. Tiền người ta đưa thì đem về. Đừng có đi vòng vòng mua kẹo nghe chưa!"

Na Eun nhăn mặt gật gù, lòng vẫn hơi ấm ức. Cô bé đi đến trước cổng nhà Jimin, chỉnh lại cái kẹp trên tóc rồi gọi vang:

"Cô Park ơi! Mẹ con gửi mực ạ!"

Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Không phải người lớn nào ra nhận mực, mà là một thằng nhóc trạc tuổi Na Eun bước ra, tóc tai bù xù, đôi dép tổ ong lê lết theo từng bước chân. Gương mặt nó vừa ló ra là đã nhíu mày nhìn con bé từ đầu đến chân.

"Gì đó?"

"Mực. Mẹ tui biểu đem qua cho nhà ông!"

Thằng Jihyun tựa người vô cửa, khoanh tay tra hỏi:

"Bà là ai?"

"Là con của mẹ tui và là em gái ngoan của anh Jungkook!"

"Ồ, ông đó là anh bà hả? Nhìn chả giống gì hết trơn!"

Na Eun cãi lại, giọng ngang phè:

"Mắc gì phải giống! Bộ anh em thì ai cũng phải giống y hệt chắc?"

Thằng Jihyun vội xua tay, rồi nó gãi đầu hỏi:

"Mà sao hông phải mẹ bà đem mà là bà?"

"Bộ mẹ tui rảnh quá hả? Với lại nói cho mà biết tui là người mang mực giỏi nhất xóm á!"

Thằng nhỏ chun mũi:

"Mặt bà như con khô mực ấy, ai dám lấy..."

Na Eun tròn mắt, đơ ra một giây:

"Gì? Nói lại nghe coi?"

"Thì nói thiệt! Bà xách bịch mực mà mặt nhăn như bị mất sổ gạo. Chắc mực nó cũng buồn theo luôn á."

Con bé Na Eun mắt long sòng sọc, nó nhướng mày, hai tay chống hông dáng vẻ như chuẩn bị lao vào ăn tươi nuốt sống thằng Jihyun.

Và rồi, căng như dây đàn, hai đứa nhóc đứng cự nự qua cái cổng sắt. Mắt đứa nào đứa nấy đều đỏ au... vì giận. Cứ tưởng sắp sửa bem nhau tới nơi thì giọng Jimin vang lên từ đằng sau, lạnh tanh:

"Jihyun! Đang làm cái trò gì vậy?"

Thằng nhóc giật thót, xoay phắt lại. Jimin đứng khoanh tay ở bậc thềm, mặt nhặn xị, không vui chút nào.

"Hyung... con nhỏ này chọc trước mà!"

"Không có "con nhỏ" gì hết. Bạn đem đồ qua không biết cảm ơn, mở miệng ra là hỗn. Vô nhà, lẹ!"

Jihyun ấm ức bặm môi, hất mặt một cái rồi lầm lũi đi vô, vẫn kịp lầm bầm nhỏ xíu:

"Tại nó kiếm chuyện chứ bộ..."

Jimin thở ra một hơi rồi quay sang Na eun, dịu giọng:

"Xin lỗi nha, em bỏ mực ở đó đi, để anh trả tiền cho."

Na Eun nhún vai, vẫn còn hậm hực nhưng cũng gật nhẹ đầu. Bịch mực được đặt ngay ngắn trước thềm, còn hai đứa nhóc, đứa thì vừa vô nhà bị anh trai "xử lý", đứa thì vừa quay gót đi về, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó chẳng ai rõ.

Nhưng trẻ con giận dỗi thì làm lành được ngay, còn với người lớn thì đó là một câu chuyện dài và khó khăn hơn nhiều. Giống như hai người anh trai của bọn chúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com