XVIII
Tôi cứ nghĩ cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và Jeon Jungkook sẽ cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi...
Buổi chiều hôm đó xuống nhanh hơn tôi tưởng. Ánh nắng cuối cùng như một vệt mật ong mỏng mảnh vừa kịp trượt khỏi mép mái hiên thì trời đã chuyển sang một màu xám lạnh. Tôi ngồi thừ lừ trước cổng trường, cặp để dưới chân, mắt cứ dán vào con đường nhỏ dẫn ra ngoài lộ lớn, nơi mẹ vẫn hay chạy xe đến đưa đón tôi mỗi ngày. Nhưng đã gần hai tiếng trôi qua, đoạn đường đó vẫn trống không, chỉ toàn xe cộ vội vã và những gương mặt xa lạ.
Tôi không quen thuộc nơi này. Mới chuyển về Jeju được gần tháng, đường sá cứ lắt léo như mê cung. Nhà lại ở gần chợ cá, cách trường một đoạn xa lắc, đi bộ thì dễ lạc, mà điện thoại di động hồi đó thì… xin lỗi, năm 1997 thì có cái điện thoại bàn là quý lắm rồi. Và thế, tôi chỉ có thể ngồi chờ. Nhưng chờ hoài, bóng mẹ chẳng tới.
Trời bắt đầu tối hẳn, bóng những chiếc xe đạp lướt qua ngày càng thưa thớt. Bụng tôi đánh trống từng hồi vì đói và cả lo lắng. Không còn cách nào khác, tôi ôm cặp, đứng dậy và bắt đầu lần mò theo trí nhớ lờ mờ, mong tìm được đường về.
Tôi đi mãi. Mỗi lần rẽ là một lần tim tôi đánh thót vì đường xá nơi đây xa lạ đến khó tin. Mấy con hẻm cứ dài như không có điểm cuối, hàng quán cũng đóng cửa gần hết, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét soi lối. Tôi thầm ước giá như lúc sáng chịu chú ý hơn khi mẹ chở đi học...
Tôi đang loay hoay trước một ngã ba thì nghe tiếng bước chân lạ sau lưng. Vừa quay lại đã thấy ba bốn đứa con trai đứng chắn trước mặt. Mắt tôi khựng lại. Áo phông nhếch nhách in mấy hình thù kì dị, tóc thì vuốt gel bóng loáng, cái kiểu người mà tôi luôn được dặn là nên tránh xa.
“Ê nhóc, lạc đường hả?”. Một thằng trong bọn cười hềnh hệch.
Tôi không đáp. Kinh nghiệm từ Seoul dạy tôi rằng càng nói càng dễ bị gây sự. Nhưng vẻ lạnh tanh của tôi có vẻ lại khiến chúng nổi máu điên.
“Đóng băng vậy? Bố thí bọn anh chút tiền mua thuốc coi?” Một thằng khác xòe tay, giọng ngả ngớn.
Tôi lùi lại một bước, tay siết chặt quai cặp. Tụi nó bắt đầu tiến lại gần hơn. Tôi toan quay đầu bỏ chạy thì một thằng đã nhanh tay kéo cặp của tôi.
“Thằng này lì dữ ta...”
“Tao không có tiền!” - Tôi bật ra, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đâu đó có hơi run nhẹ.
Ngay lúc đó, một tiếng phanh “két” chát chúa vang lên từ đầu hẻm. Tụi du côn ngẩng đầu nhìn. Một chiếc xe đạp vừa phanh gấp, bánh trước còn trượt thêm vài tấc mới đứng hẳn. Người vừa nhảy xuống xe đưa tay hất nhẹ tóc, rồi đứng thẳng, ánh mắt cau có.
“Tụi mày chưa chừa hả?”
Là Jeon Jungkook.
Hắn đứng đó, tay nhét vào túi áo khoác đồng phục, vẻ mặt không mang chút ngạc nhiên, như thể hắn đã quen thấy cảnh này. Mặt tụi kia lập tức biến sắc. Một thằng trong bọn giật nhẹ vai bạn mình:
“Chết cha, là thằng Jeon...”
“Gì nữa, giao mực rồi tranh thủ ghé đây xin tí máu hử?” Thằng cầm đầu cố ra vẻ cười cợt, nhưng giọng nó run run thấy rõ.
“Không rảnh. Nhưng chạy ngang thấy mặt tụi mày là ngứa tay.” Jungkook đáp gọn lỏn, giọng chẳng cần dọa nạt mà vẫn khiến bọn kia im bặt.
Tôi ngây ra nhìn hắn. Ánh đèn đường không sáng lắm, nhưng cũng đủ thấy vạt áo sơ mi của hắn hơi bung ra, cổ áo bị mồ hôi thấm nhòe, tóc hơi rối, rõ ràng là vừa chạy gấp. Hắn chắc đang đi giao mực cho nhà ai đó thì vô tình thấy tôi. Mà chả hiểu sao, hắn lại xuất hiện đúng lúc tôi gặp chuyện.
Bọn du côn không đợi thêm lời thứ hai. Một thằng lầm bầm “đi thôi”, rồi cả đám chuồn lẹ, bóng dáng chúng khuất sau dãy hàng rào cũ. Chỉ còn tôi và Jeon Jungkook đứng giữa con hẻm vắng.
“Nè, cậu đi không? Tôi chở về. Hắn hỏi, mắt không nhìn tôi mà đang dựng lại xe đạp.”
“…Ừm.”
“Lên đi!”
Tôi nhìn hắn, do dự. Nhưng chân đã tự động bước tới, leo lên yên sau chiếc xe đạp. Xe hơi lắc lư khi chở hai người, nhưng hắn không nói gì, chỉ đạp đều đều, gió lùa qua làm vạt áo tôi bay phấp phới.
Đêm Jeju hôm đó gió thổi lành lạnh một cách êm dịu. Tôi ngồi sau, tay giữ nhẹ mép yên, không dám vịn vào người hắn. Không ai nói gì. Cả đoạn đường dài chỉ có tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên mặt đường, tiếng gió luồn qua từng nhánh cây, và tiếng thở của hai người xa lạ, à không, tôi với hắn... có thể không còn quá xa lạ nữa rồi.
Trên đường về, sương đêm lạnh buốt phả qua hai má tôi. Tôi cúi đầu, nhìn bóng mình đổ dài xuống mặt đường. Lưng Jungkook ở ngay trước mắt, rộng và vững chãi. Tôi nghe rõ tiếng xích xe, tiếng thở nhè nhẹ của hắn sau mỗi lần đạp, và... nhịp tim của mình vẫn còn đập loạn.
Tôi không chắc lúc ấy mình đang nghĩ gì. Chỉ nhớ cái dáng người ấy, đạp xe xuyên qua từng con phố tối, không hỏi gì, không cần lý do. Chắc gì hắn quan tâm tôi là ai. Nhưng cũng có thể... chỉ là hắn không đành lòng nhìn người khác cô độc, như hắn vẫn thường như vậy.
Cả hai im lặng suốt đoạn đường. Jeon Jungkook vẫn cứ đạp xe, vai cậu ấy hơi gồng, gió phả ngược về phía tôi làm tóc tôi lòa xòa trước mặt.
Tôi biết mình nên nói gì đó. Mình đâu phải loại người nhút nhát hay biết ơn mà không biết mở miệng. Nhưng cũng lạ, miệng tôi mím chặt như thể chỉ cần cất giọng ra là sẽ… ừm, làm hỏng mất cái không khí kỳ lạ giữa hai đứa.
Cuối cùng, tôi hắng giọng khẽ rồi lên tiếng:
“Này… cảm ơn nhé.”
Jungkook không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Vì vụ bọn kia hả?”
“Ừ.”
Một thoáng im lặng nữa.
“Cậu hay giúp người vậy à?”
“...Không phải.”
Tôi bật cười khẽ:
“Vậy sao lại giúp tôi?”
Cậu ấy không trả lời ngay. Mãi một lúc sau mới buông một câu nghe như chẳng định nói:
“Tại thấy cậu đứng đó… giống với tôi hồi nhỏ.”
Tôi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Jungkook. Câu nói ấy nghe thật hoài niệm, mà sao thấy cũng… buồn.
Tôi im. Cả hai lại im. Nhưng lần này là im theo kiểu không còn căng thẳng nữa. Không khí dịu lại, như hơi thở bắt đầu khớp nhịp.
Chốc sau, xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Jungkook thắng xe gọn gàng, nghiêng người nhẹ sang bên:
“Tới rồi.”
Tôi nhảy xuống, chạm đất hơi chông chênh. Khi quay lại định chào, thì Jungkook vẫn chưa quay đầu xe đi.
Jungkook nuốt khan, rồi nói gần như lí nhí:
“Tôi muốn làm bạn với cậu...Có được không?.”
Tôi sững người, nhìn vào mắt cậu ấy. Jungkook vẫn chẳng biểu cảm gì nhiều, nhưng có cái gì đó trong ánh mắt khiến tôi biết, câu nói đó không hề dễ dàng với cậu ta.
Một người như Jungkook, chưa từng cần ai, chưa từng chủ động muốn kết thân với đứa nào lại đang muốn làm bạn với một thằng tẻ nhạt như tôi.
Tôi khẽ gật đầu:
“Ừ. Làm bạn.”
Gió tối thổi qua giữa hai đứa như trút đi được gì đó rất nặng nề. Jungkook không cười, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhẹ hơn một chút.
“Vậy mai gặp.”
“Ừ, mai gặp.”
Cậu ta quay xe, đạp đi. Tôi đứng nhìn theo, bất giác thấy tim mình ấm lên một chút.
Xe đạp đã lăn bánh đi một khoảng xa, đèn đường chiếu bóng Jungkook dài ra trên nền gạch. Tôi đứng nhìn theo một lúc lâu. Trong lòng bỗng thấy có gì đó lạ lắm, giống như lần đầu tiên trong đời, tôi vừa chạm tay vào một khởi đầu kỳ lạ.
Một khởi đầu không hề tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com