XXIV
Tôi không rõ thứ cảm giác ấy bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ cái hôm tuyết đầu mùa rơi phủ trắng mái hiên nhà, khi tôi và Jungkook ngồi co ro bên bậc thềm, chia nhau nửa cái bánh cá nóng. Hoặc là sớm hơn, từ hồi hắn lần đầu cho tôi xem quyển sổ vẽ cũ mèm với những nét chì run rẩy nhưng tràn đầy sức sống.
Cái thứ tình cảm kỳ lạ đó, nó không rõ ràng, không thể gọi tên. Nó cứ len lỏi vào trong lòng hai đứa chúng tôi như hơi sương luồn qua kẽ áo, lúc nào cũng âm ấm, mơ hồ, không ai nói ra nhưng cũng chẳng ai lảng tránh.
Chúng tôi cứ im ỉm như thế.
Cho đến một hôm, Jungkook rủ tôi sang nhà hắn chơi. Nói là có bánh gạo mẹ làm, ăn cùng cho vui. Tôi xách theo cái radio nhỏ, định bụng mở vài bản nhạc của Turbo cho hắn nghe, thử xem hắn phản ứng thế nào. Nhưng chúng tôi bước chân tới cổng, vừa mới đẩy cửa vào thì chúng tôi nghe thấy mùi nhang nồng nặc phả ra từ sân sau. Bản năng khiến Jungkook bước vòng ra sau vườn mà không báo trước.
Tôi cũng đi theo.
Cảnh tượng trước mắt làm tôi khựng lại.
Trên nền đất lạnh, giữa mùa đông trắng xóa, bà lão già đang làm lễ. Một cái bàn gỗ thấp kê ngay giữa sân, phủ vải trắng, rượu, trầu cau, bánh nếp, cả đầu cá khô xếp hàng đều tăm tắp. Na Eun - con bé em của Jungkook - đang quỳ gối cúi đầu giữa gió lạnh. Con bé run rẩy trong bộ áo vải mỏng, mái tóc bị tết vội rũ xuống hai vai.
Tôi chưa kịp hỏi gì thì Jungkook đã lao ra, giọng hắn vang như sấm.
“Bà làm cái trò gì vậy?!”
Mọi người quay lại, bà lão cau mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên.
“Mi nói cái chi đó, Jungkook? Đây là lễ truyền thống. Tao đang làm lễ gọi thần biển để Na Eun được ban phước, mai sau trở thành hải nữ giỏi giang.”
“Hải nữ?!” - hắn gần như hét lên - “Bà có điên không?!”
“Tao dạy nó kế nghiệp mẹ nó!” - bà rít lên, mắt trợn trừng - “Mẹ nó là hải nữ, dì nó cũng là hải nữ. Phụ nữ ở làng này sống nhờ biển. Nó không học bây giờ thì bao giờ?!”
“Cái thứ truyền thống chết tiệt đó đã khiến mẹ tôi suýt chết!” - Jungkook gằn từng chữ - “Bà chưa thấy đủ hay sao?!”
“Câm miệng!” - bà lão đập tay xuống bàn lễ - “Mi là thằng con trai sống nhờ nhà này, ăn nhờ cơm nhà này, mi không có quyền dạy tao!”
Tôi thấy Jungkook đứng sững, tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Rồi như không kiềm được nữa, hắn bước tới, gạt phăng tất cả. Mâm lễ đổ nhào, bánh rượu văng tung tóe xuống đất. Khói nhang cuộn lên mù mịt giữa cơn gió lạnh.
“Mi phá lễ rồi! Mi khiến thần biển nổi giận rồi!!” - Bà chỉ vào cái bàn đổ nghiêng, rượu văng khắp sân - “Thần sẽ lấy mạng dân làng, sẽ dìm tàu cá, sẽ bắt người xuống đáy biển! Tất cả là tại mi!”
Mấy người già xung quanh vội vã gom lại đồ lễ, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Có người còn nói nhỏ với nhau: “Thằng này không phải máu mủ, chạm vào đồ lễ tổ tiên phạt là phải...”
Jungkook nắm chặt tay, toàn thân run lên vì tức giận.
“Một đứa con nít mười tuổi, bà bắt nó làm hải nữ. Thế mà bà còn nói là thần biển sẽ nổi giận?” - Hắn bật ra, giọng khản đặc - “Hay chính mấy người đang mượn thần linh để bắt tụi con nít kiếm tiền?!”
Tôi nghe thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
Bà lão kia tái mặt. Bà ta không nói gì thêm, chỉ thở hắt ra một tiếng rõ dài rồi phất tay:
“Ta không làm nữa! Mi muốn hại cả nhà thì cứ làm theo ý mi đi!”
Rồi bà ta quay ngoắt bỏ vào trong, những người còn lại lục tục kéo nhau về.
Na Eun lặng lẽ ngồi im, nó khóc tu tu. Một người trong nhà lao tới giữ Jungkook lại khi hắn định chạy vào nhà tiếp tục chất vấn, hắn liền vùng ra, ngực phập phồng.
Rồi ông ấy quay sang bảo tôi:
“Nó điên lắm rồi, cậu mau dắt nó đi ra ngoài đi. Ở lâu chốc lát lại sinh chuyện.”
Tôi bước vội tới, kéo tay hắn:
“Mau đi thôi.”
Chúng tôi rời khỏi đó, lặng lẽ bước dọc bờ biển phủ tuyết. Gió buốt, thổi thốc qua từng kẽ áo. Tôi nghe tiếng chân Jungkook lạo xạo bên cạnh, không nhanh không chậm, vừa đủ để tôi biết hắn vẫn đang ở đó.
Chúng tôi tìm được một tảng đá lớn ven bờ. Cả hai ngồi xuống, im lặng hồi lâu. Jungkook lấy trong túi áo ra một mẩu giấy gập tư, với cây bút chì ngắn cũn, đầu bị mài lệch một bên. Hắn lại bắt đầu nguệch ngoạc gì đó, rất chăm chú, như thể việc đó có thể giúp hắn thở dễ hơn.
Tôi liếc mắt nhìn, thấy hắn đang vẽ lại cảnh sân sau nhà mình - nhưng không phải bàn lễ, không phải cảnh cãi vã. Trên tờ giấy ấy hắn vừa vẽ thêm nhỏ Na Eun, đang ngồi co ro ôm một con mèo, đôi mắt nó tròn xoe, ngẩng lên nhìn trời. Phía sau là tôi và hắn, chả rõ được vẽ từ lúc nào - chỉ nhỏ xíu thôi, như hai cái bóng - đang đứng xa xa dưới tán cây phủ đầy tuyết.
“Tôi chỉ...” - hắn cất giọng sau một hồi im lặng - “...không muốn Na Eun phải sống như mẹ tôi. Nhỏ đâu có chọn được.”
Tôi quay qua nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn chăm vào bức vẽ, giọng nhỏ xíu:
“Mấy người lớn luôn nghĩ mình biết điều gì tốt nhất, nhưng họ đâu có hỏi con nít tụi nó muốn cái gì.”
Tôi ngồi im, thở ra một hơi khói mỏng.
“Cậu làm được gì thì làm đi.” - tôi nói, mắt vẫn nhìn ra biển - “Không phải để làm anh hùng gì đâu. Mà là để sau này cậu không thấy hối hận.”
Jungkook ngước nhìn tôi. Gió thổi bay sợi tóc lòa xòa trước trán hắn. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu.
“Ờ, cậu nói đúng.”
Tôi không biết cái gật đầu ấy là với tôi, với bản thân hắn, hay với cả cái mùa đông lạnh đến buốt tim này.
Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa. Tuyết rơi đều đặn phủ trắng mặt đá. Tôi kéo mũ trùm lên, giấu nửa khuôn mặt, chợt thấy lòng buồn hiu hiu theo một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com