Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Tin tức về chiến lược để kết thúc chiến tranh của Jungkook lan nhanh trong căn cứ. Quân lính nhìn cậu đầy cảnh giác khi cậu đi ngang qua hành lang, trên đường đến phòng họp với các sĩ quan khác. Jungkook có thể biết họ đang nghĩ gì, rằng đó là kế hoạch điên rồ, một nhiệm vụ không khác gì tự sát và cậu muốn cười vào mặt họ. Nó không giống những thứ họ đã cố gắng làm trong suốt thời gian qua. Cậu muốn bật cười nhưng cậu đã không làm vậy, bởi vì vào cuối ngày thì không ai muốn chết cả.

Khi Jungkook đến phòng hội đồng, các sĩ quan đã có mặt. Wang đang không ngừng hét lên về việc hắn sẽ không để binh lính của mình gặp nguy hiểm không cần thiết nữa. Về việc kế hoạch mới này sẽ đưa tất cả bọn họ đến chỗ chết. Yoongi lầm bầm gì đó nhưng vẫn để Wang la hét đến lúc không còn hơi nữa. Không có gì để tranh cãi cả. Wang chỉ huy đợt tấn công đầu tiên, ai cũng biết rằng họ chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Jungkook ngồi vào ghế, cởi bỏ mũ và đặt nó ngay ngắn trên bàn. Trong khi các thành viên khác trong hội đồng đang tranh cãi, cậu để tâm trí mình lang thang đâu đó. Cậu nghĩ về những chú chó của mình và một đôi môi trái tim. Cậu nghĩ về làn da mềm mại cùng mái tóc nhuốm ánh trăng. Nó thật gần và dường cậu có thể nếm được nó trên đôi môi mình.

"Đủ rồi!" giọng Yoongi vang lên và Jungkook trở về với thực tại. Cả căn phòng rơi vào im lặng. "Trung úy Jeon."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu và Jungkook hắng giọng, đứng dậy. Chỉ có một điều duy nhất để nói, vì thế cậu không quan tâm đến việc nó sẽ gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt hơn.

"Cách duy nhất là đối mặt với kẻ thù phía trước. Nếu chúng ta băng qua rừng, chúng ta sẽ chết."

Cậu ngồi xuống. Và căn phòng lại hỗn loạn, Wang tức giận phừng phừng. Sự kiên nhẫn của Yoongi cuối cùng cũng không còn. "Câm miệng lại Wang!" hắn hét lên, rút súng ra. "Câm miệng ngay hoặc tôi sẽ bắn nát sọ cậu!"

Jungkook cân nhắc rằng đó không phải là hành động phù hợp với một Đại úy. Sẽ ra sao nếu ở tình hình khác, rất có thể Yoongi sẽ mất đi vị trí của mình. Nhưng họ thì không. Họ đang ở trong khu rừng và gần như đã hết thời gian. Wang cúi đầu, cái chết dường như đang cận kề cổ hắn.

"Còn Phù thủy thì sao?" một sĩ quan hỏi. "Chúng ta có thể sử dụng anh ta không?"

Tất cả mọi người lại nhìn Jungkook và Yoongi giục cậu lên tiếng.

"Không hợp tác và phạm vi tấn công hẹp," cậu nói dối, bên trong lo lắng nhưng ngoài mặt tỏ ra bình thản. "Theo quan điểm của tôi thì bất lợi nhiều hơn hữu ích."

Cậu cảm thấy vị đắng đầy trên lưỡi với mỗi từ thoát ra bởi vì cậu biết rằng nó không đúng. Jimin có thể giúp họ. Anh có thể dễ dàng giết chết cả thị trấn nếu họ bảo vệ anh đủ lâu. Jungkook có thể cứu đội quân của mình. Nhưng Jimin không phải là một kẻ giết người và Jungkook không thể để trái tim anh tan vỡ thêm nữa. Không ai có thể vạch trần lời nói dối của cậu. Cậu là người duy nhất còn sống sót.

"Chúng ta sẽ tấn công vào lúc bình minh," cuối cùng Yoongi quyết định. "Tất cả giải tán."

Jungkook đứng lên cùng mọi người, đội lại mũ trước khi nhìn Yoongi. Hắn dường như không thể cứu rỗi được nữa và Jungkook nghĩ – nếu cậu còn sống sót – cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để không bao giờ nhìn lại khuôn mặt hắn nữa.

"Giết nó. Giết hắn ta. Hay bất cứ điều gì." Yoongi ném khẩu súng qua bàn. "Giết chết Phù thủy."

***

Khi Jungkook mở mắt trong giấc mơ, cậu lại có mặt ở cánh đồng lúa mì. Bầu trời trong xanh và làn gió ấm áp thổi qua da cậu. Cậu chỉ mặc chiếc áo thun chứ không phải bộ quân phục. Mọi thứ vẫn giống như giấc mơ gần nhất.

Cậu bước đi vô định, tay lướt qua những ngọn lúc mì. Không thấy Jimin trong tầm mắt. Ngay khi cậu chuẩn bị quay về, một chiếc bóng đen xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Bầu trời chuyển màu xám xịt cùng sấm chớp và Jungkook dừng lại. Cậu có thể cảm nhận da gà đang nổi khắp trên da mình.

"Anh ấy có biết rằng bà vẫn còn sống không?" Jungkook hỏi, chắc chắn về danh tính của chiếc bóng.

"Tôi không còn sống," chiếc bóng nói, "Đây là tất cả những gì còn lại của tôi... nhưng vậy là đủ rổi."

"Để làm gì?" Jungkook hỏi.

Chiếc bóng di chuyển về phía trước, bóng đen của nó gần như bao trùm cậu. Jungkook vươn tay hỗ trợ, những ngón tay siết chặt vào hư vô khi cậu quỳ xuống, và ngay khi cậu cảm thấy ngạt thở muốn chết, bóng tối bỗng biến mất. Một màn sương tản ra từ cơ thể cậu, cảm giác đè nén mất đi, chỉ để lại lớp khói mờ ảo.

"Đó là gì vậy?" Jungkook hỏi, những ngón tay chơi đùa với sương mù cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.

"Nỗi sợ của cậu," chiếc bóng đáp lại, âm thanh nhỏ dần. "Là một món quà." Bên kia cánh đồng, mặt trời bắt đầu ló rạng sau những đám mây. "Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan..."

Chiếc bóng tan biến và Jungkook tỉnh dậy khi Jimin đang nhìn cậu phía sau tấm màn che. Họ đang ở trong rừng và những bông tuyết vẫn đang âm thầm rơi xuống từ bầu trời. Jimin lướt những ngón tay mình trên mái tóc của Jungkook, vén tóc cậu khỏi đôi mắt.

"Giấc mơ trong giấc mơ." Jimin nói. "Cậu đang giấu tôi điều gì vậy, Trung úy Jeon?"

Jungkook chớp mắt. "Chúng tôi sẽ chiến đấu vào ngày mai."

Jimin buông tay xuống và anh cúi đầu, đôi môi chạm vào môi Jungkook qua tấm màn che.

"Thức dậy nào."

***

Đại úy Min buộc chặt dây giày thêm lần nữa trước khi đứng dậy. Trước mặt hắn, mặt trời đang mọc sau những ngọn núi và cả đội quân đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Bây giờ hoặc không bao giờ, đã đến thời điểm.

"Wang," hắn gọi, nghiêng đầu sang một bên. Tên sĩ quan đến ngay bên cạnh hắn, khuôn mặt nghiêm túc và sẵn sàng vũ khí. "Đừng chết."

Tên sĩ quan chào hắn, tiến lên phía trước và kêu gọi binh lính của mình. Tất cả diễu hành đều tăm tắp và Yoongi có thể cảm nhận được nó trong từng khớp xương. Cuộc chiến cuối cùng đã đến.

Trở lại căn cứ, Jungkook chỉnh lại quân phục trước khi thò tay vào ngăn kéo của chiếc bàn. Ở đó ngay dưới cuốn kinh thánh chưa được sử dụng là vòng cùng thẻ quân nhân của Hoseok. Cậu nhặt chúng, đưa dây qua đầu và để nó rơi xuống ngực. Căn cứ gần như trống không, chỉ còn lực lượng y tế cùng nhân sự ở lại.

Jungkook đến phòng Jimin ngay lập tức. Namjoon đang ngồi trên ghế, mắt anh dán vào lớp kính ngăn cách anh với người mà anh tin là Phù thủy. Jungkook dõi theo ánh mắt của người bác sĩ và thấy Jimin đang dò dẫm với tấm ga trải giường, gấp chúng lại gọn gàng.

"Có vẻ như anh ta đã biết," Namjoon thì thầm. "Bằng cách nào đó."

Jungkook nuốt nước bọt. Anh ấy biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Namjoon, người nói không với bạo lực, đứng dậy, vỗ vai Jungkook trước khi rời khỏi phòng.

Khi Jungkook mở cửa, Jimin quay lại, những ngón tay lướt qua miếng che mắt. Anh không ngần ngại tiến về phía trước để đứng ngay trước mặt Jungkook.

"Trung úy..." Jimin nói.

Jungkook nắm lấy cổ tay anh, còng tay anh trước khi kéo anh ra khỏi phòng mà không nói một lời. Họ đi qua một số người trên đường đến cửa sau. Mọi ánh mắt đều lảng tránh khi họ bước qua và Jungkook cho rằng đó thật là một sự xấu hổ, khi sống trong một thế giới nơi ánh mắt không thể chạm tới Jimin.

Không có ai khác ngoài hai người họ khi Jungkook đẩy cửa sau, cánh cửa đối diện với dãy núi, nơi cách xa thị trấn.

Jimin di chuyển không vững, bước vài bước trước khi hạ đầu gối xuống, tay vùi vào đất. Anh giữ vài nhánh lá thông gần mặt, hít một hơi thật sâu trước khi thả chúng rơi xuống khắp người.

"Tôi sẵn sàng rồi." Anh nói và Jungkook buộc mình phải nuốt vào một ngụm nước bọt.

"Cho việc gì cơ?"

Jimin cười thật khẽ. Thật là một nỗi đau quá đỗi ngọt ngào. "Làm việc cậu phải làm đi Jungkook..."

Jungkook bắt đầu. Cậu quỳ xuống trước mặt Jimin, từ từ đưa tay lên miếng bịt mắt. Mãi cho đến khi tay cậu chuẩn bị kéo nó xuống thì Jimin cảm thấy căng thẳng, nhưng anh không có ý định ngăn cậu lại. Cảm giác phải mất đến cả thế kỉ Jungkook mới tháo được tấm vải xuống, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt Jimin. Mắt anh đang nhắm nghiền lại.

"Jimin," Jungkook lên tiếng, giọng nói dịu dàng mà ngay cả cậu cũng không nhận ra được. "Mở mắt ra nào." Jimin run rẩy, không ngừng lắc đầu. Jungkook tháo còng tay, thả anh ra. "Mở mắt anh ra nào," cậu nài nỉ thêm một lần nữa, thì thầm ngay trên môi Jimin.

Và rồi Jimin làm theo.

Đôi mắt anh mang màu hoa oải hương, không giống bất kì thứ gì mà Jungkook đã nhìn thấy trước đó, và chúng nhìn vào cậu như đang đón chờ những tiếng la hét, sự kinh hãi... thậm chí là cái chết. Nhưng chúng không xảy ra, đúng như lời hứa của chiếc bóng. Jungkook chỉ nhìn thấy Jimin, với đôi mắt oải hương cùng mái tóc nhuộm ánh trăng. Xinh đẹp. Duy nhất... Cô đơn.

Mong muốn ở lại và không bao giờ buông tay trỗi dậy mạnh mẽ nhưng cuộc chiến đang kêu gào từ xa, vì thế Jungkook lùi lại.

"Anh đi đi," cậu nói.

"Cậu đã thấy tôi," Jimin thì thầm, giọng nói đầy mong mỏi.

"Tôi đã thấy."

Và rồi Jimin chạy, sâu vào trong núi trong khi Jungkook đi về hướng ngược lại. Âm thanh của cuộc chiến lớn dần và Jungkook lao vào nó, sẵn sàng cầm súng và nghiến chặt răng. Trái tim vỡ ra từng mảnh.

Đến tận khi mặt trời lặn, Yoongi mới bắn một viên đạn xuyên qua đầu kẻ thù và kết thúc cuộc chiến. Cuộc chiến của riêng họ. Hắn gục đầu gối xuống, đôi môi dính đầy máu khi tự nắm chặt lấy tay mình. Hắn có thể thấy Wang tập tễnh bên phải mình, nổ súng để giết chết bất cứ ai vẫn còn thở. Ở bên trái, hắn thấy một sĩ quan khác, Choi, đang bò ra khỏi mớ hỗn độn. Và ở đằng xa, hắn chắc chắn rằng mắt hắn không hề lừa hắn, Yoongi có thể nhìn thấy Jungkook, đang bước đi xa dần khỏi mọi thứ.

Yoongi thở dài, hắn biết rằng mình vừa mất đi một trong những sĩ quan giỏi nhất.

***

Khi Jungkook mở cửa căn hộ của mình, thứ đầu tiên cậu thấy là lông thú.

Cậu cười lớn, bò trên sàn khi những chú chó của mình hào hứng liếm lên mặt cậu, vẫy đuôi liên tục và sủa vang khắp phòng. Phải mất một lúc lâu Jungkook mới đưa chúng vào hẳn nhà được. Sau đó, cậu gọi cho người trông giữ thú cưng, bảo rằng cô ấy không cần đến nữa, rằng cậu đã về nhà. Thư phê chuẩn đơn từ chức của cậu đang nằm trên bàn. Cậu nhặt lấy nó, đặt nó vào trong ngăn kéo, cùng với một chiếc huân chương và thẻ quân nhân của Hoseok.

Jungkook đóng ngăn kéo và mở ra chương mới của cuộc đời cậu.

Cậu đi tắm.

Cậu ăn một bát ngũ cốc cùng lúc cho những chú chó của mình ăn.

Cậu đi ngủ.

Jungkook mơ thấy mình đang nhìn lên mặt trời ở giữa vùng biển màu tím và khi cậu thức dậy, có một cọng lúa mì trên giường và hoa oải hương rải khắp căn hộ.

Cậu bật cười.

Hai tuần sau, Jungkook bắt một chuyến tàu cùng những chú chó của mình và một chiếc vali với mọi thứ cậu cần, một chiếc vé một chiều đến những ngọn núi nằm chắc chắn trên tay cậu.

Trong nơi sâu thẳm nhất của khu rừng, một bóng đen cuối cùng cũng không còn tồn tại nữa.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com