Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[f]

Theo như hồ sơ ghi chép, các con bạc sẽ tổ chức đánh bạc tại sân vườn của nhà Choi Dongho số 82, thời gian từ 2 giờ 30 chiều đến 4 giờ 30 chiều và sẽ tùy vào sự nghiện chơi của các con bạc. Nói là các con bạc nhưng thực chất họ chỉ là những công dân trong xóm, rỗi công rảnh việc nên tụ tập bài bạc; nhưng có vẻ sự việc này xảy ra khá lâu, và dần dần số tiền cá cược càng lớn nên mới làm gai mắt thủ trưởng Jeon đây mà. Kể ra thì đây cũng gần nhà cảnh sát Park.

.

Park Jimin mặc chiếc áo thun rộng thùng thình dài qua mông, kèm theo đó là chiếc quần vải thụng cũng rộng nốt, trong tay còn có đâu đó cây kẹo mút. Anh chàng đi đến trước cổng nhà số 82, từ xa đã nghe tiếng họ nói chuyện sôi nổi rồi, có vẻ chưa bị bắt nên chưa thấy sợ. Cánh cổng gỗ khép hờ, Jimin ló đầu vào ngó nhìn xung quanh, ai cũng tập trung vào cuộc chơi, không nhận ra sự xuất hiện của anh. Cách Jimin mười lăm bước chân, Taehyung và đồng đội đã đứng đợi từ trước, chỉ cần anh ra hiệu bọn họ sẽ xông vào, giải tất cả về trụ sở rồi cùng nhau nhâm nhi uống trà tâm sự đôi chút.

Park Jimin bước từ từ vào, mon men ngồi xuống cạnh bà thím đầu cuốn lô. Sau mười phút, không ai nhận ra sự hiện diện của anh, Jimin thành công tiếp cận các con bạc. Bẵng đến 4 giờ chiều, liếc nhìn xung quanh, phỏng chừng tiền mặt đang được trao đổi cho ván cược bạc đã lên đến con số hơi hơi hoa mắt, cảnh sát Park vẫn ngồi đó, đợi cho họ chơi xong nốt ván này, rồi anh chàng lại từ từ đứng dậy, mon men định ra ngoài báo với đồng đội.

- Này cháu? _ thím cuốn lô nhận ra sự thiếu vắng của anh. - Đang chơi với cô mà đi đâu thế, lại đây, nãy giờ có cháu giúp cô thắng quá trời!

- Hì hì _ Jimin quay mặt lại cười, rồi bất chợt. - Kim Taehyung xông vào thôi!

Một tiếng vang lên, cả đám nháo nhào, Jimin bị ai đó túm lấy cổ chân, anh cố vùng vẫy nhưng sức mấy bà cô này không thể tin được, Jimin sau một hồi nhận được sự yểm trợ của đồng đội, thành công chạy thoát với một bên chân bị mất chiếc giày.

- Sao bên trong ồn ào thế?

- Ấy ấy bác đừng có dại mà vào đấy! _ Jimin vội ngăn người phụ nữ qua đường có ý định bước vào trong căn nhà kia.

- Có chuyện gì thế cháu? _ bác ấy nhìn vào, nhìn mặt có vẻ lo lắng hơn là nhiều chuyện.

- Tổ chức đánh bạc bị cảnh sát tóm đấy ạ. _ Jimin thành thật trả lời, tiện kéo bác gái đi ra chỗ khác.

- Vậy hả, biết thế nào cũng có ngày mà, hôm nào cũng thấy xúm nhau đánh bài.

- Dạ vâng, không có chuyện gì bác về nhà đi ạ. Nhà bác ở đâu để cháu đưa về, ở gần quanh đây cảnh sát lại hiểu lầm rồi đưa về đồn luôn đấy ạ! _ cảnh sát Park khởi lởi cười, chắc tí phải nhờ Taehyung tìm chiếc giày về cho.

- Nhìn cháu quen quen?

- Dạ?

- A! Nhà kế bên, cái gì...  _ người phụ nữ hết gõ gõ đầu mình rồi gõ tay, như gấp rút muốn nhớ ra điều gì đó. - À đúng rồi, cảnh sát Park, con trai lớn của Minhee đúng không?

- Bác biết mẹ con ạ? _ cảnh sát Park tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười trở lại, chắc là người trong khu phố với nhà anh.

- Hàng xóm kế bên nhà! Đi! Về nhà bác chơi xíu. _ nói rồi bác ấy kéo tay anh chàng đi.

- À? Dạ? Vâng.

.

Park Jimin ngồi khép nép trên chiếc sofa đoán chừng đắt tiền, Jimin biết kế bên nhà anh là một vị hàng xóm giàu có, nhưng lại không ngờ người phụ nữ này chính là vị hàng xóm đó. Nở một nụ cười đầy tươi tắn, anh nhận lấy ly nước ép từ người chủ nhà.

- Nắng nóng như thế này mà cháu cũng phải đi làm nhiệm vụ sao, còn ăn mặc như vậy, cháu là mật vụ hả?

- Bác biết ạ?

- Con trai bác cũng thế, haha!

- Người đó cũng làm ở trụ sở Busan ạ?

- Đúng rồi, thằng bé đây nè cháu! _ người phụ nữ cười tươi như hoa, Jimin nghĩ rằng bà ấy là người mến khách. Rồi bà đưa tay chỉ về tấm ảnh đặt ngay ngắn trên bàn cạnh chỗ đặt tivi, nơi Jimin chưa quan sát đến khi bước vào căn nhà.

- Dạ? Jeon Jungkook? _ Jimin ngạc nhiên đến muốn ngất, gặp cấp trên thôi đủ chết rồi, đằng này gặp cả mẹ của cấp trên.

Ối nhưng nó không quan trọng. Jimin gào khóc trong lòng, bộ dạng hiện tại của anh nhơ nhác như vậy, lỡ gây ấn tượng xấu là con đường sống sót sau này của anh chắc tròn con số không.

- Thằng bé làm việc chung với cháu hả, thế nhờ cháu chiếu cố nó nhé! _ bác ấy cầm lấy tay anh lên, vỗ vỗ như một lời gửi gắm.

- Hơ hơ...cảnh sát Jeon là cấp trên của con!

- Thế á! Vậy bác sẽ dặn nó chiếu cố con!

"Hơ hơ...không cần đâu ạ, chiếu tướng thì có chứ không chiếu cố đâu ạ"

Park Jimin nán lại thêm mười phút nữa, không biết đã trò chuyện những gì, nhưng mặt anh chàng tươi tắn hẳn ra, miệng cười mắt tít khoe hàm răng trắng tinh. Trên tay Jimin còn có hai trái quýt mang về.

.

- Cho sếp nè! _ Jimin đặt một trái quýt trên bàn của Jeon.

- Đồng đội của anh đã trở về từ hơn mười phút trước, anh đã làm gì lúc đó? _ Jeon Jungkook nhíu mày, Taehyung có tạt ngang qua báo cáo rằng không thấy Jimin đâu cả, chỉ có chiếc giày mang về còn đang để ở dưới gầm bàn làm việc của Jeon Jungkook.

- Tôi đi bộ mà sếp! Đường dài đường dài đường dài dài nên tốn nhiều thời gian. _ cảnh sát Park đứng yên giải thích, trên tay còn mân mê trái quýt còn lại.

- Ai cho anh thứ này! Anh có biết không được lấy đồ của dân không?

- Họ cho mà ạ! Bác ấy nói rằng tôi phải làm nhiệm vụ giữa trời nắng chang chang, thấy thương tôi rồi tặng cho tôi đấy ạ!

- Kim Taehyung nói anh ở đó chơi bài cả hai tiếng!

- Đó là công việc thích nghi thưa sếp, người ta gọi là thời cơ ứng biến, chứ ngồi im một chỗ người ta mới nghi ngờ đó ạ!

- Chạy quanh trụ sở hai vòng đi trợ lý Park!

- Vì sao thế ạ? Huhu tôi lội bộ về đây đã mỏi nhừ chân rồi...

- Vì tội trả treo với cấp trên, nếu anh không hoàn thành trong bảy phút nữa thì hôm nay khỏi tan sở.

- Áa đồ ác độc Jeon Jungkook!

- Trợ lý Park chú ý ngôn ngữ!

- Tôi xin dùng tấm bùa hồ mệnh!

- ???

- Đây! Tôi không sai nên không đồng ý hình phạt này! _ Jimin chạy ra đến cửa rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh chàng quay lại và mở điện thoại ra.

*Hình thủ trưởng Jeon hồi bé khoả thân*

- Tấm hình này cậu có từ đâu? _ cảnh sát Jeon vẫn bình tĩnh ngồi yên tại ghế, mắt vẫn nhìn hình ảnh trong điện thoại.

- Mẹ của sếp ấy ạ! Bác ấy còn cho tôi tận hai trái quýt hớ hớ hớ

- Vậy hả? _ cảnh sát Jeon vẫn còn điềm tĩnh hỏi tiếp.

- Dạ vâng! Nếu sếp dám phạt vặt tôi một cách vô lý, tôi sẽ cho cả trụ sở này biết về tấm ảnh này. _ Park Jimin mặt đầy thành tựu, có thứ đem ra đe doạ cấp trên, sau này không có gì phải sợ. - Suy nghĩ kĩ đi sếp, ảnh này mà lộ ra không phải sếp bị lộ hết rồi hả, nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu ghê..

- Thế thì tôi cũng cho trợ lý Park xem cái này! _ Jeon Jungkook nói rồi cũng mở điện thoại ra, đúng một phút sau giơ nó lên trước mặt Park Jimin.

- Áaa...vì sao sếp có nó. Hãy mau xoá nó đi, huhu. Là ai? Ai đã cho sếp tấm ảnh đó? _ Jimin như gào khóc với lấy chiếc điện thoại, sao cuộc đời nó xui đến thế này.

*Hình cảnh sát Park hồi bé khoả thân full không che*

- Về nhà hỏi em trai Park Jihyun của trợ lý Park để rõ hơn nhé! Tôi tan sở trước, à nhớ này, chạy xong hai vòng mới được về đấy. Còn chiếc giày này mai đi làm chuộc sau nhé! _ Jeon Jungkook đứng lên xếp đồ lại ra về, trong tay lủng lẳng chiếc bịch nilon có chiếc giày thất lạc của Park Jimin trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com